Ôm Em Một Cái Cuồng Điên Một Đời

Nữ sinh trầm lặng ít nói vừa hay gặp phải nam sinh lãnh đạm kiệm lời.


Nếu nói nam sinh có nốt ruồi trên cánh mũi khiến cô bị mê hoặc thì anh lại mê mẫn bởi má lúm đồng điếu của thiếu nữ.


Bỗng một đêm trời lạnh đầy gió . Anh nhìn thấy cô gái nhỏ lặng lẽ khóc dưới tán cây si nhà mình.


Ánh mắt anh rũ xuống nhìn chăm chú vào những giọt nước rơi trên mu bàn tay thấm vào băng gạt. Hầu kết chậm rãi chuyển động. Rất nhanh sau đó anh ngồi trước mặt cô, giọng anh như nghẹn lại: "Cậu làm sao vậy?"


Cô vẫn bất động như một bức tượng, đôi mắt long lanh ướt đẫm trong đêm tối im lặng ngồi đó như chờ anh trách móc.


Nhưng Chu Sinh chỉ đơn thuần nói một câu: “Tớ muốn ôm cậu.”


 “…”


“Hạ Minh.” Giọng anh nhẹ nhàng gọi cô, chứa đựng một sự chân thành nhất có thể: “Cậu có muốn tớ ôm như thế này cả đời không?”


Khóe mắt Hạ Minh âm ỉ chua xót, giọng cô chậm rãi: “Không muốn.”


Anh nghe xong càng ghì chặt cô hơn, anh vùi đầu mình vào mái tóc dài của cô, lười biếng nói: “Nhưng tớ muốn ôm cậu cả đời thì làm sao bây giờ?” Anh khẽ cười giọng nghe vừa ngạo mạn, thiếu đánh: "Người ôm cậu cả đời chỉ có thể là tớ thôi, biết không?"


Lời nói anh ngang ngược nhưng là ngục giam cảm xúc cuối cùng mà cô phải bước vào.


Cũng năm 17 tuổi đó, cô rời đi, rời xa thế giới đầy đầy hứa hẹn của anh.


Cô yêu thầm lại giống không phải yêu thầm.


Cũng vào một ngày mùa hạ của 8 năm sau. Một nam bác sĩ hỏi nữ họa sĩ vẽ tranh minh họa.


“Em có muốn ôm anh một chút không?”


Nữ họa sĩ chớp chớp mắt nhìn: “Anh là cái lò sửa ấm?”


“Không phải.”


“Vậy sao mỗi lần gặp em anh lại hỏi câu đấy.” Nữ họa sĩ nhíu mày.


“Cho em ăn một chút đậu hủ được ủ 25 năm. Bằng không nó sẽ hư mất.”


“…”


“Hạ Minh, tới bao giờ em mới nhào tới chén sạch thân trai trinh trắng này?”


“…”


“Tám năm, anh đây vẫn là__” Anh dang rộng cánh tay, giọng điệu anh ngây ngô đến gian tà: “Bị điên cuồng, muốn cả đời ôm em.”

"..."

Nhận xét về Ôm Em Một Cái Cuồng Điên Một Đời

Số ký tự: 0