Chương 7: Kinh nghiệm đầy mình.

Căng tin trường lúc nhúc đầy người, chúng nó chen nhau, vai kề vai lách qua với mong muốn mua kịp đồ ăn trước khi vào lớp. Nhìn cảnh tượng như thế, Khánh rất là quan ngại, chân cũng lười nhấc, chỉ muốn đi về lớp học. Ngược lại, Kiệt hừng hừng khí thế, như con thuyền phá băng tách đoàn người, kéo Khánh với dẫn Phong đi vào quầy bán đồ ăn.

Nhưng sức một cá nhân sao bằng sức cả một tập thể. Đi được một nửa ba đứa- một đứa nhiệt tình, hai đứa hời hợt bị đánh bật ra vòng ngoài. Phong thấy như thế này mãi chắc không ăn nổi bữa sáng tử tế nên đành đưa ra giải pháp. Hắn ta chỉ tay lên tầng 2. “Giờ tôi với bạn Khánh lên tầng hai gọi phở cho tôi với nước cho ba đứa chúng ta thế là có bàn để ngồi. Cậu ở dưới này mua đồ ăn cho cậu với bạn khánh rồi lên sau.”

Kiệt nhìn hàng học sinh chen lấn phía trước, gật đầu đồng ý. “Ok! Thế Khánh, cậu muốn ăn gì?”. Khánh chưa vào căng tin bao giờ. “Bánh mì nem khoai bò khô.” Nhưng cô nhớ vừa nãy Kiệt có nhắc đến món này. Kiệt ra hiệu. “Hai cậu lên trước đi.” Sau đó, cậu ta nhanh chóng chen vào dòng người.

Khánh hơi do dự rồi theo chân Phong đi lên tầng. Hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai đứa biết nhau là qua Kiệt nên không có cậu ta ở đây thành ra cũng chẳng biết nói gì. Cuối cùng, Phong vẫn lịch sự bắt chuyện trước.

“Cậu uống gì tôi gọi?”

Khánh vội đưa mắt tìm kiếm menu trên bàn rồi lại nhìn cái tủ mát chứa đầy nước ngọt ở quầy hàng. Cô cố gắng tìm kiếm một loại nước uống mình cảm thấy quen thuộc nhưng không có. Phong nhận ra Khánh hơi do dự nên cũng không làm khó cô, đổi chủ đề. “Hay là mình đợi Kiệt lên rồi gọi chung luôn?”. Khánh khẽ khàng thở dài rồi gật đầu. Biểu hiện của Khánh làm Phong nghĩ, chắc nhà bạn cùng bàn với Kiệt không khá khẩm lắm, không quen tiêu pha kiểu này.

Ẩn quảng cáo


Về phần mình, Phong đứng dậy, ra quầy gọi một bát phở với một đĩa quẩy rồi về bàn đợi. Không bao lâu thì Kiệt đi lên, hai tay cầm hai cái bánh mì cỡ bự đầy đủ nhân. Kiệt kéo ghế ngồi xuống rồi đưa bánh mì cho Khánh.

“Uầy! Đông thấy mẹ luôn! Có phải chạy giặc đâu mà chúng nó chen nhau ác thế không biết. May là tôi quen chị gái bán hàng không có mà đợi dài cổ. Thế hai người đã gọi những gì rồi?”

“Mới gọi phở cho tôi thôi. Còn nước thì đợi ông lên rồi gọi luôn. Ông muốn uống gì? Còn bạn Khánh.” Phong đưa mắt hỏi ý hai đứa. Kiệt đoán chắc Khánh không quen những chỗ như này nên đề nghị luôn. “Tôi uống Coca. Còn Khánh hay cậu uống thử trà sữa trân châu trường mình xem. Cũng ngon lắm.”

“Cũng được.”

Phong đứng dậy quen đường quen lẻo đi gọi đồ, tiện thể thanh toán luôn. “Chị cho em một Coca. Một trà sữa trân châu kem mặn size M, 30% đường, 50% đá và một trai trà xanh. À! Chị cho em xin một cái túi nhỏ.” Nhận được đồ từ tay chị bán hàng thì Phong đi về bàn, đưa nước cho từng người. Lúc đến lượt Khánh, Phong còn đưa thêm cho Khánh một cái túi nhỏ làm Khánh khó hiểu không biết hắn đưa để làm gì.

“Xin lỗi cậu”. Nói rồi Phong lấy bánh mì trên tay Khánh bọc túi nhỏ vào nửa phần dưới. “Như thế sốt trong bánh mì không rơi xuống đồng phục.” Kiệt tròn mắt nhìn Phong. “Mày được đấy Phong! Kinh nghiệm đầy mình. Khai thật đi, quen bao nhiêu em mới học được kĩ năng này.” Phong bơ luôn thằng Kiệt, tập trung ăn phở của mình. Còn Khánh sau hành động đấy của Phong chỉ ngại ngùng khách sáo cảm ơn hắn ta một câu rồi nín thinh. Trong ba người, có mỗi Kiệt vô tư chẳng nghĩ gì ngồi ăn bánh mì của mình còn tấm tắc khen bánh mì hôm nay làm ngon hơn mọi ngày.

Báo cáo nội dung vi phạm
Quýt: Phong làm như thế là có ý gì hả?????????
Này đừng đùa đấy nhé!
Bí mật nhỏ: Thực ra Phong là Quýt viết ra để giành riêng cho Quýt mà..... Khóc!!!!!!!!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ốc Sên Ngờ Nghệch Và Cá Sấu Ngổ Ngáo

Số ký tự: 0