Chương 6: Bao giờ núi đá mới nở hoa?

Trống trường vừa vang, thầy dạy Toán gấp vội giáo án, tất bật giơ tay chào học sinh rồi ra khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo ở lớp 12D3. Đám học sinh vỡ òa trong sung sướng như vừa thoát được một kiếp. Chúng nó nhao nhao đứng dậy muốn trốn thoát thật nhanh khỏi bốn bức tường tri thức. Từng đám khoác vai bá cổ, hú hí nhau, tụ lại thành một đoàn rồng rắn mà đi. Trong lớp chỉ còn lãng đãng vài người uể oải, mất hết sức lực sau tiết Toán khó nhằn.

Lan Anh qua loa nhét bừa quyển Đại Số Nâng Cao 12 vào gầm bàn rồi lôi bộ đồ nghề của mình ra. Một cái túi nhỏ xinh cỡ hộp cơm trưa văn phòng nhưng bên trong chứa thượng vàng hạ cám, đủ các loại mĩ phẩm. Mấy bạn gái xung quanh ngó đầu vào dòm, tò mò chỉ trỏ vào những món đồ lạ lẫm. Minh Phương cầm lên một món giống thỏi son kem nhưng đầu quét to hơn nhiều.

“Cái này là gì vậy? Son kiểu mới à? Cái này là để dùng cho đôi môi của Thị Nở đúng không?”

Lan Anh giật lại, liếc mắt xem thường. “Cái này là phấn má dạng kem. Trend mới năm nay đấy. Biết phim Hậu Duệ Mặt Trời không? Chị nữ chính dùng loại phấn má này để trang điểm đấy.” Minh Phương gật gù, có cái hiểu cái không. “Ơ thế! So với cái loại phấn má hằng ngày thì nó khác gì nào? Mà tao thấy mày cũng có cái loại phấn má lén đây này.” – Nói rồi nó cầm một món mĩ phẩm khác lên chỉ vào.

Lan Anh mở hai món này ra, thử ra tay một ít rồi phổ cập kiến thức mới cho mấy đứa bạn. “Dĩ nhiên là phải khác thì tao mới mua chứ. Phấn má nén dùng vẫn tốt, không có gì đáng chê nhưng rất nhanh bay vì dù gì nó cũng là phấn. Còn phấn má dạng kem thì sẽ bám lâu hơn. Quan trọng là, nó sẽ để lại hiểu ứng như má ửng hồng tự nhiên ấy. Đưa mặt đây tao thử cho.”

Minh Phương xua tay, “Thôi thôi! Tao bình thường sẵn rồi nên cũng không cần mấy cái này.” Phương nhìn Lan Anh đang tỉ mỉ dặm phấn, chăm chút từng tí trên gương mặt mà tặc lưỡi. “Đúng là đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp. Nhưng mà mày cất công thế cho ai xem. Học sinh giờ ngoài nhìn vở với nhìn bảng ra thì làm gì còn thời gian nhìn cái khác.”

Lan Anh bỏ cái gương xuống, cẩn thận nhìn quanh lớp. Thấy bạn học đấy đứng ở xa xa, Lan Anh mới ngại ngùng thủ thỉ. “Thì là để cho Phong xem đấy. Tao thích Vũ Phong lớp mình. Mày thấy chúng tao có lên cơm cháo gì không? Phải nói lời thật lòng.” Minh Phương chống cằm, ghé mắt nhìn Phong. “Lên cơm cháo gì không thì tao không biết. Chứ chúng mày nhìn cũng đẹp đôi. Nhưng mà dù thế thì Phong cũng đâu nhận ra được hôm nay mày dùng phấn má dạng kem hay dạng nén đâu. Mày phí công làm gì. Mấu chốt là, Phong có rất nhiều em gái theo đuổi và cũng đã quen biết rất nhiều bạn gái nhưng đã có ai làm lên được chuyện đâu.”

Lan Anh buồn giọng, lục tục dọn đồ trang điểm của mình vào. “Thì… thôi như cũng là do Phong có sức hút. Với cả, nhỡ tao là người đấy của Phong thì sao. Mày phải cho tao tí hi vọng chứ.” Minh Phương vỗ vai bạn mình động viên. “Mày cũng có thể chuyển mục tiêu sang người khác. Đã là thích thầm thì mình có quyền thích nhiều người, chỉ yêu là không được thôi. Ít ra cũng là 4 người cho đủ bộ tứ siêu đẳng chứ[1]. Tao thấy Kiệt cũng tốt đấy. Đẹp trai học giỏi, chưa thấy có tin đồn yêu đương với ai.”

“Thì đúng rồi. Kiệt ngoài học ra thì có quan tâm chuyện gì khác đâu mà chẳng không có người yêu. Nếu Phong chỉ không quan tâm hôm nay tao trang điểm như nào thì Kiệt trực tiếp quên luôn tao mặt ngang mũi dọc ra sao cơ. Thế nên, thà tao đợi Phong cho tao một tình yêu bong bóng xà phòng còn hơn hi vọng Kiệt núi đã biết nở hoa.” Vừa thì thầm, hai đứa vừa ghé mắt về bàn của Kiệt.

Kiệt một tay chỉ vào đồ thì vẽ qua loa trên giấy nháp, một tay viết nhanh những công thức tính toán phức tạp. “Để tính nhanh được thể tích của phần ở giữ này tôi sẽ lấy thể tích toàn cả phần lớn này để trừ đi các phần còn lại. Thể tích hình lớp được tạo thành với đồ thì hàm số quanh quanh trục hoành nên dùng tích phân. Còn các phần khác là quy về các dạng hình không cơ bản để tính.”

Khánh không phủ định cách làm này. “Không sai, nhưng cậu phải tính thể tích bốn lần thêm một phép trừ nữa là năm. Cũng được, nhưng gọi làm nhanh để thi trắc nghiệm thì chưa đủ. Cậu thử nâng trục hoàng lên. Sau đó lấy trục tung làm trục quay chính thì chỉ cần tính thể tích hai lần, thêm một phép trừ.”

Ẩn quảng cáo


Kiệt trầm ngâm. “Đúng thât! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi nể cậu luôn ấy.”

“Cậu làm tự luận quen rồi nên không nhìn quen cách của tôi. Cách của cậu tuy tính toán nhiều nhưng trình bày tự luận sẽ mạch lạc hơn còn cách của tôi nếu làm tự luận sẽ phải lập luận và giải thích rất phiền phức. Mỗi cách một ưu điểm, mỗi người một ưu thế.” Khánh mân mê mép tờ giấy đè lại niềm vui trong lòng. Ai mà không thích những lời khen, nhưng nếu bản thân thể hiện nhiều cảm xúc quá lại thành kiêu căng bất lịch sự trước mặt người khác.

Kiệt còn muốn khách sáo khen Khánh thêm mấy câu thì Phong đi đến, đưa lời đề nghị. “Đi căng tin trường không? Tao mời.”

Kiệt nháy mắt, nhếch mép cười đểu thằng bạn. “À! Sáng nay, bố mày làm đồ ăn sáng đúng không? Lại bữa cơm tình yêu không có phần mày chứ gì.” Phong lười chấp nhặt với Kiệt. “Thế mày có đi không?”. Kiệt đóng cái máy tính Casio rồi vất bừa lên bàn. “Đi chứ!”. Rồi cậu ta quay sang lôi kéo Khánh. “Hay cậu đi luôn đi. Tôi đoán chắc cậu chưa xuống căng tin trường bao giờ đúng không? Đi, tôi giới thiệu cho cậu. Đồ ăn ngon lắm. Có bánh mì nem khoai bò khô nổi tiếng trong giới học sinh cấp ba luôn ấy.”

“Thôi! Sáng nay tôi ăn rồi. Các cậu cứ đi đi. Với cả, căng tin trường mình tôi thấy khá đông nên không thích lắm.” Khánh lịch sự từ chối. Đôi bạn thân người ta đi ăn, người ngoài như cô xen vào có vẻ không được lắm. Nhưng đâu có dễ thế, Kiệt biết thế nào Khánh cũng nói thế nên ngồi ỳ ra ỉ ôi. “Đi cho biết! Tôi nói thật! Cậu cứ ở mãi trong lớp thế không thấy chán à!”

Tất nhiên là không, Khánh nghĩ thầm.

Cô định từ chối lần nữa nhưng Phong mở lời. “Hay cậu đi cùng luôn cho vui. Hôm nay tôi mời, coi như cậu nể mặt tôi.” Người ta đã nói đến đây thì Khánh cũng không tiện từ chối. Cô dọn sách vở ngăn nắp rồi đứng dậy theo hai người Kiệt và Phong xuống căng tin.

Nhóm ba người vừa đi thì Minh Phương vỗ vai Lan Anh một cái. “Mày vừa bảo cái gì cơ? Biết bao giờ núi đá mới nở hoa? Đấy nở rồi đấy. Nhìn đã không?” Lan Anh nằm dài ra bàn, thở dài. “Thôi mày đừng nói nữa. Tao bị cuộc đời vả mặt còn chưa đủ đau à!”. Minh Phương ôm bụng cười bò rồi nhắc con bạn. “Thôi! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh! Mày cất kĩ cái túi bảo bối của mày đi không giám thị nhìn thấy là ăn đủ đấy. Với cả, mày cũng bạo thật, đi học trang điểm không sợ bị phạt hả?”

“Bác giám thị còn không biết phấn má dạng kem là cái gì thì sao biết được tao có trang điểm hay không. Nếu có hỏi tao cũng bảo là vẻ đẹp tự nhiên của tao đấy xem bác ý làm gì được.” – Cái Lan Anh đắc ý nhìn ngắm mình trong gương.

[1] Câu này lấy ý tưởng từ câu nói của Blogger Đào Bá Lộc a.k.a Luna Đào – “Ít nhất phải crush 4 anh cho đủ một lốc sữa chua.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Quýt hỏi thật các bạn nhé! Giữ Phong và Kiệt các bạn thích ai nào?
Đẹp trai đa tình hay đẹp trai học giỏi?
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ốc Sên Ngờ Nghệch Và Cá Sấu Ngổ Ngáo

Số ký tự: 0