Chương 7: May mắn gõ cửa

Oán Nguyền Mạn 1970 từ 12:23 22/01/2022
Linh ngớ người nhìn chàng trai trước mặt, cao lều khều, dáng đứng thẳng tắp, trông có vẻ gầy nhưng thấp thoáng sau lớp áo sơ mi là thân hình vô cùng rắn chắc, gương mặt thì... chặc chặc, cô âm thầm chép miệng cố nuốt nước bọt vào trong, sực nhớ đến câu nói của người lạ, trong kí ức cô dường như không có quen biết, Khiết Linh thận trọng:

- Anh là... - Linh gãi đầu có chúng ngượng ngùng, ở thành phố bé xíu này cô có bạn bè gì đâu hay người nhà của khách sạn đến đây trả thù. Nghĩ thế cô chợt sờ sợ, vô thức lùi về sau.

Chàng trai ngơ ngẩn trước hành động điệu bộ ngộ nghĩnh của cô, dường như ít nhiều đoán được, giọng trầm ấm:

- Tôi là người cảnh sát hôm qua.

- À... - Linh cố gắng lục soát lại trí nhớ bé mọn, trong đầu chợt loé lên điều gì. Đưa đôi mắt đen láy ngắm anh, vóc dáng này có lẽ dường như đúng thế chỉ là hôm nay anh mặc đồ thường trông có vẻ lạ lẫm, đến đây tìm mình chắc liên quan vụ việc hôm qua, cô hỏi:

- Anh cần lấy thêm lời khai sao?

Anh giật thót người, từ lúc cô im lặng rơi vào trầm tư anh cũng say xưa nhìn bóng hình mình phảng phất trong đôi ngươi long lanh tuyệt đẹp của cô nên khi cô mở lời như đánh thức anh khỏi giấc mộng, giọng có phần cuống suýt:

- Không không... Thật ra tôi đến đây vì việc cá nhân.

- Cá nhân? - Khiết Linh nhíu mày không dấu nổi sự bất ngờ hỏi lại anh, giữa hai người họ có liên quan gì vấn đề riêng tư, cô đã lục soát rất kĩ, trừ hôm qua họ chưa từng gặp nhau.

Anh thấy được sự hồ nghi trên nét mặt của cô nói, ngập ngừng hồi lâu mới mở lời:

- Tôi nghĩ cái này sẽ cần cho cô. - Anh đưa cô mảnh giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại.

- Đây là... - Linh ngập ngừng, nhíu mày lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Em họ tôi đang cần người dạy kèm, cô thử xem sao.

Linh rùng mình, hôm qua cô rơi vào bẫy ấy cũng vì công việc trên trời rơi xuống thế này, cô bặm môi chẳng biết phải phản ứng thế nào, từ chối thẳng thừ cũng không được hay cho lắm, ít ra chàng trai này cũng là công an, nhưng niềm tin của Linh thực tại vô cùng mong manh. Chẳng ai thoát khỏi cõi chết lại muốn đâm đầu vào lần nữa.

- Trên đời này không phải ai cũng xấu xa. Nếu cần tôi sẽ bảo vệ cô. - Chàng trai nói với chất giọng rất đổi ấm áp, đôi mắt cậu ta hiện rõ sự chân tình.

Linh nhìn người đối diện, ngẫm nghĩ hồi lâu, rũ đi lớp lông xù xì, đôi mắt dịu đi đôi chút:

- Cảm ơn anh! Tôi sẽ cân nhắc còn việc bảo vệ… thì không cần.

Ẩn quảng cáo


Anh mỉm cười, trong lòng khá vui vẻ ít ra cô cũng nhận sự giúp đỡ của mình, hôm qua anh đã trằn trọc suốt đêm, hình ảnh cô gái xinh xắn trong veo chẳng vương hạt bụi trần lại sống một cuộc đời vô cùng vất vả. Anh sờ từng trang hồ sơ của cô, tấm hình thẻ bốn sáu chễm chệ trên tờ đơn xin việc, từng nét chữ uốn lượn nắn nót thấy rõ sự nghiêm túc của người viết nhưng đó chỉ là công việc làm thêm chẳng có đáng chú tâm. Anh chẳng rõ vì sao cô lại chật vật thế, năng lực, trình độ cả nhan sắc của cô có thể xin hàng tá nơi tốt hơn, lương lại hậu hĩnh, anh âm thầm điều tra nhưng tiếc thay vẫn chưa có manh mối, hoặc trắng ra là không được, nếu có cũng chỉ là những lí do cô bị đuổi việc phần lớn không bắt nguồn từ bản thân Linh.

- Này anh không sao chứ? - Linh huơ tay trước mặt anh muốn thức tỉnh người đang rất giống trúng tà.

- Không sao. Chỉ là… nếu cần giúp đỡ thì cô đừng ngại nhé. Đây là số điện thoại của tôi.

Linh cầm trên tay tờ giấy nhỏ, chữ Quốc Minh ngay ngắn nằm cạnh bên số điện thoại, lúc này cô mới sực nhớ ra người đã đến cứu mình mà tên cũng quên hỏi, bây giờ mới hỏi thì đã quá muộn, Linh chưng hửng chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Anh hiểu được suy nghĩ của cô, nói:

- Tôi còn việc ở cơ quan, đi trước nhé!

- Dù sao cũng cảm ơn anh nhưng… - Linh ngập ngừng cắn cắn vành môi đỏ hồng nhỏ nhắn của mình.

Quốc Minh đứng nhướn mày, chờ câu nói tiếp theo của cô, Linh sau một lúc lâu tự đấu tranh tâm lý, nhẹ nhàng nói nhưng điệu bộ cô hiện rõ sự khó xử:

- Chuyện ở khách sạn đã có kết quả chưa?

- Vẫn đang điều tra, chắc có lẽ cô vẫn còn lên để lấy lời khai đấy nhưng đừng lo lắng! - Anh trấn an cô, Linh gật đầu mỉm cười, thật ra cô biết không thể một sớm một chiều có kết quả chỉ là những người đó quá mức kì quặc nên thật lòng cô muốn trực tiếp biết nguyên nhân.

Quốc Minh khẽ nói:

- Không còn gì thì tôi đi trước! Hẹn gặp lại. - Anh mỉm cười quay đi. Nụ cười trầm ấm giống với con người anh lòng ngực Linh run lên, gương mặt cũng ửng hồng vội quay vào nhà đóng sập cửa.

Minh đi khoảng khá xa nhìn lại ngôi nhà đã đóng cửa im ỉm, trong lòng không khỏi hụt hẫng, hai tay đút vào túi quần chậm rãi bước ra xe, đầu vẫn tiếc nuối ngoảnh lại. Cô nhóc này vậy mà chẳng mời anh vào nhà uống cóc nước hoặc ra đầu ngõ bao nhiêu quán xá đang vắng vẻ vì đang giờ hành chính. Buồn bực nhưng trong lòng anh ít nhiều vui vẻ vì chứng minh cô không phải người tuỳ tiện. Khẽ lướt mắt xuống màn hình điện thoại vẫn lặng vắng, thở dài khởi động xe rời đi.

Khiết Linh ngồì dựa lưng vào cửa, nhìn tờ giấy trên tay, bấm lưu vào số anh vào máy, nhìn danh bạ trống rỗng đến thảm thương của mình thật lòng không biết nên khóc hay cười nhưng hiện tại Linh đang nở nụ cười thẹn thùng khi nhớ đến gương mặt đẹp vô thực của anh. Người như thế làm diễn viên thì chỉ cần đứng đấy cũng đủ giết chết con tim bao nhiêu người trong đó có cô.

Linh cố nhớ nụ cười anh để xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình nhưng tiếc thay mọi thứ vẫn như cũ, bao nhiêu chuyện cứ ào ạt kéo về, đặc biệt là ba ma nữ hôm qua. Nếu vài ngày nữa tung tích của họ thật lộ diện trên mặt báo thì cô sẽ điên mất thôi, cũng chẳng biết giờ họ đã tìm được hắn, ân nhân cứu mạng của mình. Nhớ đến đây cô lại nghiến răng ken két, họ lại bảo cô là mồi nhử, nếu cô thật sự có tài cáng trừ tà thì chắc hẳn việc đầu bản thân làm là thêu họ trong biển lửa.

Khiết Linh nhìn mảnh giấy trên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu vừa sợ nhưng cũng vừa muốn thử thách, vì những sợi mì đang nằm nở nang trong tô là tài sản sót lại của mình. Cô thở thật dài, dứt khoát trút bỏ sự lưỡng lự của bản thân, cuối cùng vẫn phải chọn cách đánh lều. Linh vừa bấm số, đầu dây bên kia đã lên tiếng:

- Cô là bạn Quốc Minh sao?

Linh sựng người, nhưng vội bừng tỉnh đáp:

Ẩn quảng cáo


- Vâng ạ! Cô gần người dạy kèm cho em đúng không ạ!

- Con chỉ cần kiểm tra bài tập với ngồi giám sát em nó học bài thôi. Nó lười lắm.

Linh lắng nghe lời bà, yêu cầu thật rất đơn giản làm cô trở nên sợ hãi, vì từ điển cuộc đời cô chưa từng xuất hiện hai từ “thuận lợi” nhưng vì sự sống, vì học kì tiếp theo vẫn khiến cô buông bỏ lớp phòng ngự yếu ớt của bản thân, cô đáp:

- Vâng! Vậy cô còn yêu cầu gì nữa không ạ!

- Nó yếu tiếng Anh lắm, nếu có thể cháu kèm thêm môn này là được. Cháu làm được chứ? - Bà hỏi cô.

Anh văn Khiết Linh không phải tốt nhất nhưng để kèm cặp cô vẫn đủ tự tin, cô mỉm cười, giọng nhè nhẹ tựa áng mây trời:

- Cháu được ạ! Nhưng khi nào thì bắt đầu vậy cô!

- Cháu rảnh thì đến trao đổi cụ thể hơn nhé, sẵn tiện thử một buổi luôn, Minh nó đưa địa chỉ cho cháu rồi đúng không?

- Vâng ạ! Vậy bao giờ cô ở nhà thế cô?

- Sau sáu giờ tối nhé!

- Vâng! Hôm nay khoảng thời gian đó cháu đến ạ!

Dứt lời, Linh chào bà rồi cúp máy, cô nhìn đồng hồ, cũng đã qua đầu giờ chiều, cô sửa soạn lại bản thân, chỉ một đêm đã khiến bản thân tàn tạ rất nhiều. Trải qua việc như thế nhưng hôm nay vẫn có thể ngồi đây đã là một kì tích. Cuộc sống cô nghiệt ngã đến mấy vẫn chưa từng dám nghĩ đến cái chết. Linh vẫn còn tha thiết với đời, cô còn tương lai còn hi vọng dù có cô độc đi nữa cô cũng chẳng sợ.

Cô vẩn vơ nghĩ ngợi đến khi tiếng đổ vỡ vang lên, nó phát ra từ phía bài bị tổ tiên nhưng tất cả điều bình thường, Linh nhìn xung phát hiện chính là kệ sách trong góc tủ thờ. Chiếc kệ này gãy nát cũng không có gì bất ngờ, cô cũng chẳng biết cả ngôi nhà này hôm nào sẽ sập xuống đè bẹp cô cũng nên.

Linh lười biếng dọn dẹp lại chúng, những quyển sách đã hoen ố đi theo chiều dài của năm tháng, nhưng chữ viết, hình vẽ bên trong còn rất rõ ràng. Cô lật ra xem, tất cả đều là bùa chú, những quyển cũ nhất đều là văn tự bằng chữ Hán hoặc Nôm, Khiết Linh đoán thế vì không thể phân biệt cụ thể hai loại chữ này. May mắn những quyển mới hơn đôi chút điều được viết bằng chữ quốc ngữ lí giải về bùa chú và cách vẽ chúng.

Cô cơ hồ có chút hứng thú và hơn hết đêm hôm qua khi bốn linh hồn xuất hiện cùng việc tên ma nam xuýt cưỡng hiếp cô đã muốn tìm hiểu về trừ tà, ít ra cô có thể tự bảo vệ bản thân trước những thế lực thần bí mà khoa học không thể nào giải thích. Trước kia Linh luôn tin vào khoa học nhưng trải qua một đêm kinh tởm, suy nghĩ của cô đã lung lay rất nhiều.

Những quyển sách được sắp xếp theo một trình tự nhất định từ sơ cấp đến trung cấp, cao cấp, thượng cấp rất rõ ràng phù hợp với người nhập môn như cô. Đêm nay gặp đến gặp người phụ nữ ấy trở về cô sẽ chuyên tâm nghiên cứu chúng nhưng bây giờ dọn dẹp chỗ này có lẽ cũng đến chập tối mất ngồi. Linh ngán ngẩm bắt tay vào việc di dời và thu dọn tàn cuộc này!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Oán Nguyền

Số ký tự: 0