Chương 6

Chồng đột ngột qua đời, đứa con gái duy nhất mất tích chẳng rõ sống chết, cùng lúc phải gánh chịu hai nỗi đả kích lớn khiến tâm trí người mẹ không còn được tỉnh táo như xưa. Mỗi ngày, người mẹ đều đi lang thang quanh làng tìm kiếm hình bóng con gái, miệng luôn gọi tên Xuân Hoa trong vô thức, thấy cô gái nào tầm trạc tuổi con mình liền nhận nhầm đó là Xuân Hoa và khóc lóc đòi mang họ về cho bằng được.

Người trong làng chứng kiến bộ dạng lúc tỉnh, lúc mê của bà liền tỏ ra ghét bỏ và xa lánh, chỉ có cô bé Thạch Thảo tuy tuổi còn nhỏ nhưng khá hiểu chuyện, hàng ngày ngoài việc đi học ra, những lúc rảnh rỗi đều tận tâm chăm sóc mẹ Xuân Hoa.

Và rồi cho đến ngày thứ mười tính từ lúc Xuân Hoa bạch vô âm tín, lời đồn thổi ác ý về cô vẫn chưa được lắng xuống, vùng quê nghèo hẻo lánh nay lại được thêm phần chấn động khi một người đàn ông trung niên trong lúc ra đồng làm việc đã vô tình phát hiện mẹ của Xuân Hoa đang ngồi co ro bên cạnh thi thể của một cô gái xa lạ.

Trạng thái bà ấy khi đó không được ổn định, biểu cảm bấn loạn, liên tục nói những câu đại loại như "Không...không liên quan đến tôi, tôi không biết gì cả."

Người dân vốn dĩ đã có ác cảm với sự hiện diện của bà trong chính ngôi làng này. Từ lâu bọn họ đều coi người mẹ như cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ tận gốc, vì vậy chưa chịu tra rõ tình hình đã mặc định người mẹ chính là thủ phạm, cho rằng trong lúc ý thức mơ hồ, thiếu tỉnh táo bà đã nhận nhầm nạn nhân là con gái mình và xuống tay giết chết cô gái tội nghiệp.

Và để trả thù cho nạn nhân xấu số, đám người không biết phân biệt phải trái đó lập tức vây quanh đánh đập mẹ của Xuân Hoa một cách tàn nhẫn, Thạch Thảo trùng hợp đi qua nhìn thấy toàn bộ sự việc, người mẹ với gương mặt đầy máu vươn tay về phía Thạch Thảo như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cô bé cũng chẳng nghĩ nhiều vội vàng chạy tới trực tiếp đấy đám người kia qua một bên, nhưng sức lực của một đứa trẻ vốn chẳng thể làm xoay chuyển được tình hình, trái lại còn bị người khác giữ chặt lấy.

"Dừng lại đi, đừng đánh bác ấy nữa, bác ấy sẽ chết mất!" Thạch Thảo nước mắt đầm đìa cầu xin, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang kìm hãm mình.

Người nhà nạn nhân nhìn con gái nằm bất động trên vũng máu mà lòng đầy căm phẫn tột độ, họ dường như đã bị ngọn lửa hận thù nuốt chửng lý trí, hung hãn lao tới nắm lấy mái tóc dài của người mẹ, thô bạo lôi về hướng cái cây đại thụ trước cổng làng. Chẳng một ai biết cái cây có từ bao giờ, nhiều lời đồn đoán nói tằng nó đã xuất hiện từ nhiều năm về trước, khi các bậc trưởng lão đến vùng đất này khai hoang, cái cây đã hiên ngang đứng sừng sững ở đây, chứng kiến biết bao thăng trầm, đổi mới của nơi này, nay phải chứng kiến thêm viễn cảnh đám người vô tri xử tử một goá phụ tay không tấc sắt.

Người trong làng không ai bảo ai, họ lấy một sợi dây thừng quấn quanh cổ người mẹ, hành động tiếp theo tàn nhẫn đến mức khiến Thạch Thảo đứng bên dưới vô cùng hoảng sợ, cuối cùng là ngất lịm đi, cơ thể vô thức ngã ra đất.

Nhóm thanh niên trai tráng nắm lấy sợi dây thừng dùng sức kéo mẹ của Xuân Hoa lên cây, mục đích của bọn họ chính là muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bà bị siết cổ đến chết.

Người mẹ trợn mắt hoảng loạn, hai tay nắm chắc sợi dây thừng trên cổ, hô hấp ngày càng khó khăn, bà cố vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, đám đông vô tri đứng vây quanh dưới gốc cây đại thụ, thái độ vô cùng ung dung, gương mặt chẳng hề chuyển sắc. Dường như họ cảm thấy việc mình đang làm chính là thay trời hành đạo, mà không hề biết rằng bản thân đã vô tình coi nhẹ một sinh mạng.

Sức cùng lực kiệt, cuối cùng mẹ của Xuân Hoa đã trút hơi thở cuối cùng trước bao nhiêu cặp mắt hờ hững, chỉ là sau khi chết bộ dạng có chút đáng sợ, cơ thể gầy yếu đung đưa nhẹ trong gió, và thứ khiến đám đông phía dưới lo ngại nhất là đôi mắt của bà, người già truyền tai nhau một câu nói, người chết chịu oan khuất thường không thể nhắm mắt.

Ẩn quảng cáo


Nhìn lại gương mặt người mẹ, quả nhiên là đang mở trừng đôi mắt chứa đựng nỗi thống hận không thể tả xiết nhìn chằm chằm vào đám người vừa tiếp tay giết chết mình, đổng tử bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết, máu từ hai hốc mắt bất ngờ chảy thành hàng dài khiến cho ai nấy đều lo sợ, và tuyệt nhiên chẳng một ai dám lại gần lấy thi thể xuống.

Vậy rốt cuộc mẹ của Xuân Hoa có phải là kẻ giết người? Thực chất đằng sau câu chuyện còn có nhiều uẩn khúc, trong lúc người mẹ đầu óc thiếu tỉnh táo, lang thang khắp mọi nẻo đường để đi tìm con thì vô tình phát hiện nạn nhân đang bị kẻ xấu tính kế làm nhục, bà chỉ muốn chạy tới giúp đỡ, không ngờ lại bị mọi người gán cho tội danh giết người, cuối cùng là phải chết trong oan ức.

Một nhà ba người sống hạnh phúc, phút chốc chẳng còn ai. Căn nhà gỗ mục nát xiêu vẹo dưới chân đồi là nơi từng chứa đựng nhiều tiếng cười, nay không còn lại gì ngoài sự tĩnh mịch đến nao lòng.

Còn về phần bà lớn, bà ta chính là nguồn cơn gây nên bi kịch của một gia đình, người đời có câu lòng ngay thẳng không sợ ma quỷ gõ cửa, tất nhiên sau khi xuống tay giết chết Xuân Hoa, bà ta nào có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Cứ hễ đêm đến lại bị đánh thức bởi tiếng khóc day dứt ở bên ngoài cửa, ngoài ra mỗi lần nhắm mắt bà ta liền liên tưởng đến gương mặt biến dạng của Xuân Hoa về đòi mạng.

Không riêng gì bà lớn, ngay đến người làm ở Trần gia trang cũng gặp phải những sự kiện quỷ dị tương tự. Có người nghe thấy tiếng than khóc của Xuân Hoa sau viên minh viên, thi thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc xé lòng ở bên ngoài cửa chính, nhưng khi quản gia kiểm tra thì lại chẳng thấy ai. Cũng có người chẳng biết là do mộng du hay bị một thế lực nào khác sai khiến, hàng đêm đều đi ra chiếc giếng hoang sau viên minh viên ngồi đó cười nói một mình.

Lời đồn đoán Trần gia có ma quỷ lộng hành càng được dịp mọi người bàn tán sôi nổi, ai ai cũng tỏ ra sợ hãi, khi đêm xuông chẳng người nào có đủ dũng khí bước ra khỏi phòng. Cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa, bà lớn ngàn vạn lần không ngờ tới bản thân nghĩ trăm phương nghìn kế nhằm che đậy tội ác, vậy mà lại để chồng mình là điền chủ Trần phát giác ra.

Ban đầu nghe người làm trong nhà không ngừng xì xầm to nhỏ về chuyện ma quỷ, với một người vô thần, vô thánh như điền chủ Trần nghiễm nhiên không cho đó là thật, ngược lại còn quở trách đám người làm mê tín dị đoan, tự mình hù dọa mình. Nhưng sau cùng chính thái độ bất thường của bà lớn đã khiến cho ông ta nảy sinh lòng ngờ vực.

Hàng đêm bị những cơn ác mộng dày vò, bà ta ngày ngày sống trong nơp nớp lo sợ, tình trạng kéo dài lâu dần khiến bà ta mắc chứng mất ngủ, tinh thần sa sút trầm trọng. Mỗi ngày đều ngồi lì ở trong phòng, gương mặt thất thần nhìn vào khoảng trống vô định, lần nào nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa vọng lại bà ta đều tỏ ra hoảng loạn.

Điền chủ Trần cảm thấy người vợ cùng chung chăn gối bao năm dường như đang che cố giấu mình điều gì đó, vậy là ông ta đã dùng đủ lời lẽ gặng hỏi vợ mình. Thoạt đầu bà lớn còn ấp úng chối bỏ, nhưng sau một hồi cuối cùng bà ta cũng cúi đầu thừa nhận mọi chuyện và kể lại toàn bộ sự việc

Điền chủ Trần nghe xong liền nổi trận lôi đình, bởi vì chuyện lớn liên quan đến mạng người mà dám lén lút dấu diếm sau lưng ông ta. Đến khi tâm trạng bình tĩnh hơn đôi chút, điền chủ Trần mới ngồi xuống ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, mặc dù từ trước tới nay ông ta nổi tiếng là người công tư phân minh, nhưng lần này kẻ gây ra hoạ lớn lại là vợ của ông ta, nếu tin tức này để chuyền ra ngoài thì danh tiếng, địa vị bản thân cố gắng gây dựng cả đời sẽ bị huỷ hoại.

Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp, tuy bản thân không tin vào ma quỷ nhưng vì để chấn an tinh thần vợ cũng như an ủi linh hồn của Xuân Hoa, điền chủ Trần đã cho người mời pháp sư về siêu độ cho cô.

Người ngoài nhìn vào màn khua chiêng múa trống đầy khoa chương của các pháp sư liền nghĩ điền chủ Trần gia tài ngàn vàng, dư giả tiền bạc lập đàn cầu phúc cho gia đạo bình an, nào ngờ họ đây chính là đang muốn siêu độ cho vong hồn sớm ngày luân hồi.

Trong khi pháp sự thuận lợi diễn ra được một nửa, bỗng một vị pháp sư cao tay nhất cảm thấy có điều không ổn, vậy là đã tìm gặp riêng điền chủ Trần nói chuyện:

Ẩn quảng cáo


"Tôi cảm thấy vong linh này bản lĩnh không hề nhỏ, có lẽ trước lúc chết đã phải chịu nhiều oan ức cho nên cô ta nhất quyết không chịu đi, trừ khi kéo được một người trong gia đình của ông chết chung."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Chỉ còn một cách, đó là dùng bùa phong ấn linh hồn dưới giếng, tuy nhiên cách này có hơi thất đức vì linh hồn cô gái sẽ vĩnh viễn ở dưới giếng và không thể siêu thoát."

Nghe xong điền chủ Trần lập tức lưỡng lự, bởi vì gia đình ông ta đã hại chết một xác hai mạng người, này còn phong ấn linh hồn cô bên dưới giếng, nghiệp càng trồng thêm nghiệp, quả nhiên việc này phải suy tính thật kỹ

"Ông phải đưa ra quyết định nhanh chóng, bởi nếu để càng lâu thì oan hồn sẽ càng tích tụ được nhiều âm khí và biến thành lệ quỷ, sợ rằng đến lúc ấy ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của nó."

"Được rồi, vậy tất cả trông cậy hết vào ông."

Sau cùng điền chủ Trần vẫn kiên định đặt an toàn của gia đình, gia tộc lên hàng đầu, ông ta để pháp sư lập đàn phong ấn linh hồn của Xuân Hoa bên dưới chiếc giếng sâu vạn trượng.

Đứng từ xa nhìn pháp sư đổ máu gà trống lên miệng giếng, tiếp theo đó dùng sợi chỉ đỏ quấn xung quanh chiếc giếng và đem chiếc hộp gỗ chạm khắc tỉ mỉ chôn ngay bên cạnh. Ngay khi chiếc hộp vừa được lấp đất lên, đột nhiên từ đâu xuất hiện một trận gió lớn kèm theo là tiếng hét đầy đau đớn.

Dường như pháp sư đã lường trước được mọi chuyện nên vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh quay qua nói với điền chủ Trần:

"Tôi đã làm xong việc của mình, trong vòng năm mươi năm gia đình ông sẽ được bình an vô sự."

Điền chủ Trần nghe xong lập tức thở dài nhẹ nhõm, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đúng như lời gã pháp sư đó nói. Nhưng làm qua nhiều điều ác, trời đất sao có thể dung tha?

Ngay đêm đó, trong lúc đang ngủ say đột nhiên bà lớn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà như có người sai khiến. Bà ta chầm chậm đi ra bên ngoài, tiện tay cầm luôn cây kéo đặt trên bàn, từng bước từng bước di chuyển về phía chiếc giếng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Oan Khuất Hoa Dã Quỳ

Số ký tự: 0