Chương 10: Ở một thế giới khác. (Hết)

Yêu ai yêu cả đường đi lối về…Sửu yêu cô nên nguyện yêu luôn tính nết chua ngoa, độc ác của cô. Mặc kệ cho cô có đánh có mắng, có làm anh tổn thương, Sửu vẫn một mực ngốc nghếch yêu cô. Bây giờ đến lượt Cám sưởi ấm trái tim của Sửu, cảm ơn Sửu đã luôn chờ đợi Cám, cảm ơn Sửu đã không quay lưng với “con quỷ cái” là Cám…Cảm ơn anh rất nhiều…



Cám đang ngồi trước hiên nhà, trên đùi là rổ kim chỉ đầy màu sắc. Trong tay cô cầm một chiếc bao tay trẻ sơ sinh đã gần hoàn thành. Cám nhìn chiếc bao tay cười hài lòng, còn giơ lên ngắm nghía vài lần. Bụng bỗng đau nhói khiến Cám khẽ kêu lên, cô mỉm cười cúi xuống nhìn bụng tròn đã nhô cao, tầm bảy tám tháng. Bé con trong bụng thật nghịch ngợm, lâu lâu lại đạp phá một lần để chứng minh sự tồn tại của nó với mẹ. Cám sờ sờ vào bụng, nhỏ nhẹ thì thầm:

“Mẹ đây…mẹ đây…”

Một làn gió thổi qua làm tóc cô bay bay, trời sắp trở lạnh rồi, vẫn là nên may thêm vài cái áo ấm cho cả nhà. Đang nghĩ ngợi thì bên tai vang lên giọng trầm ấm: “Mình ơi, trời lạnh rồi đấy, vào nhà thôi!”

Sau đó trên vai cô có một chiếc khăn ấm phủ lên, Cám quay đầu nhìn, trong mắt cô chứa đầy yêu thương nhìn người đàn ông, lại thấy người ấy đang bế theo một bé trai năm tuổi ngủ say sưa, cô cười trách yêu:

“Không phải đang ru con ngủ sao? Mình ôm nó ra đây làm gì? Mình chiều nó riết rồi nó bám lấy mình không buông!”

“Anh đang dỗ con ngủ trong phòng thì nghe tiếng em kêu lên nên mới ôm nó đi ra theo.”- Nói xong còn gãi đầu cười hiền lành.

Người đàn ông này cho dù có qua bao nhiêu năm thì anh vẫn yêu cô nồng nàn như phút ban đầu…

Sửu ôm con ngắm người vợ đang nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương mà lòng hạnh phúc, lấy nhau sáu năm đứa con đầu tiên đã năm tuổi…cô vẫn như cũ dùng ánh mắt đó hướng về anh. Thời gian trôi qua dường như không để lại dấu vết gì trên người vợ hiền, dường như chỉ làm cho cô càng thêm mĩ miều, xinh đẹp. Nửa đời sau của Sửu không còn cô đơn nữa vì đã có một người vợ đẹp, con ngoan và chuẩn bị chào đón thêm một đứa nhỏ nữa, như thế là đã quá đủ rồi…

Anh không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu đời này có cô…

Cám đưa tay ngoắc ngoắc anh, Sửu hiếu kì cúi xuống thì thấy cô cầm tay anh áp lên bụng cô. Anh cảm nhận được bụng vợ nhẹ nhẹ u lên mấy lần, hai mắt liền sáng rỡ, hết nhìn bụng lại ngước lên nhìn cô.

“Con đạp đó, mình thấy không?”- Giọng cô dịu dàng như nước.

Ẩn quảng cáo


“Thấy…thấy…”- Sửu nghẹn ngào đáp.

Anh Sửu nhìn vợ mình một lượt rồi nhỏm người lên ôm lấy, đầu anh vùi vào hõm cổ vợ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, hít lấy hương thơm ngọt ngào mà anh luôn say mê, hạnh phúc nói: “Cảm ơn em…”

Cám không nói gì mà chỉ giơ tay sờ vào đầu tóc mềm mại của chồng mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhoẻn miệng cười khẽ.

Ở một thế giới khác, không có Cám bị dội nước sôi nấu chín, không có mẹ Cám chết tức tưởi vì nghe tiếng quạ đen kêu than trên trời: “ Ngon ngỏn ngòn ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.”- đầy oan nghiệt.

Ở một thế giới khác, chỉ có Cám là vợ của anh Sửu, hai người sống một đời thanh thanh đạm đạm nhưng lại vô cùng hạnh phúc, yêu thương nhau!



Ở một thế giới khác…em có anh…

Ở một thế giới khác…chúng ta có nhau…

...

HẾT TRUYỆN!

---------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện của mình! Đây là bộ truyện đầu tay nên có gì sai sót mong các bạn hãy thông cảm nhé!^^

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ở Thế Giới Khác, Em Có Anh!

Số ký tự: 0