Chương 7: Ai không có nỗi buồn

O Mi Amor Jo's Vivid Illusion 2795 từ 22:40 25/09/2021
Elliot Baptiste Blackaly không dám kể với mẹ về những đứa trẻ không giống ai cậu gặp.

Bà Blackaly đã đủ khổ não với cuộc sống trung lưu mà bà chưa bao giờ từng sống, và ông Blackaly - cha cậu cũng đang mải bôn ba ở cùng trời cuối đất nuôi hai mẹ con. Bao nhiêu thứ gánh nặng đổ lên đầu bà mẹ khốn khổ, cơm áo gạo tiền bỗng trở nên đáng cân nhắc trong đôi mắt đen láy của bà.

Elliot chỉ dám thỏ thẻ nhờ người chú ruột của mình, đang ở cùng với gia đình cậu, dạy cho vài ngón nghề chơi bass trong lúc rảnh rỗi. Khó mà tin được người chú đạo mạo, hiền từ bây giờ lại từng có một thời rong ruổi mọi nẻo đường lưu diễn cùng ban nhạc thời trẻ. Cậu tự hỏi chú cậu nom làm sao vào thời điểm ấy, tóc chú có chải keo theo một phong cách kì quái nào không, hay đôi mắt ấy có bôi đen màu mực?

Chỉ qua vài bữa, Elliot Baptiste Blackaly sớm trở nên thân thuộc với cây đàn bass. Mấy âm thanh khàn đục lạ lùng nó phát ra đã có nhịp điệu trong đầu cậu, và Elliot luyện tập ngày đêm chỉ để thành thạo thứ nhạc cụ ấy. Cậu có nghĩ về những đứa trẻ không giống ai ở trường, và ban nhạc tài năng của chúng.

Thi thoảng Elliot có thấy nếp nhăn trên mắt mẹ, và cậu tự hỏi liệu điều cậu chọn có sai không?

Nhưng mà sai làm sao được? Cậu sẽ chỉ đàn như một hoạt động ngoại khóa mà thôi. Dẫu sao, bây giờ cũng đâu còn mấy thú vui thượng lưu tao nhã cho cậu tiêu khiển nữa, và đánh cờ cũng không thể thực hiện được - không ai trong căn nhà này biết đánh trừ cậu và cha mình. Nhưng có lẽ giờ ông Blackaly đang rong ruổi ở mảnh trời nào khác, hoặc lênh đênh trên vùng biển rộng. Lâu rồi cậu không nhận được thư của ông.

Nằm dài trên chiếc trường kỉ trong ngôi nhà nhỏ bé - so với nhà cũ, Elliot thấy sống mũi cậu cay xè khi nắng chiếu qua vạt cửa sổ. Tấm rèm một lớp, nhấn mạnh là chỉ còn một, chẳng đủ che đi thứ ánh sáng chói chang của một trưa hè mà bầu trời không thể thôi lộng gió. Lớp vải bọc hơi nham nhám làm làn da mỏng manh của cậu chịu không nổi, chúng ngứa ngáy và Elliot phải cựa mình đổi thế. Cậu đưa lá thư của cha ra trước mắt, một phong thư cũ đã đọc, nhưng giờ cậu không còn thứ gì khác để bấu víu vào ngoại trừ lá thư này - những kí ức về cha đang dần chạy xa khỏi cậu.

Cậu nhớ những ngày hè thao thức, mùa hè oi nồng như bây giờ đây, cha sẽ lén lút dắt cậu trốn mẹ mà nhảy tủm xuống thác nước trong vườn. Để rồi lúc mẹ phát hiện ra, hai cha con đã ướt sũng đang đạp nước tung tóe trong cái nắng gắt. Mấy giọt nước phản chiếu cầu vồng trên mặt mẹ, và bà nở nụ cười nhẹ nhàng. Ống quần hai cha con xắn cao, cái đầu nâu đã bết nước nhưng họ chẳng thể thôi khúc khích.

Nhưng giờ cha cậu đang ở đâu?

Elliot cũng không biết, mẹ cậu không biết, gia nhân trong nhà chắc chắn không biết vì họ đã dọn đi lâu rồi. Cha có ổn không? Liệu cơn sóng dữ ngoài xa có đánh cha cậu trôi đi mất, hay lũ cướp biển với cánh tay bằng móc câu và đôi mắt chột sẽ tới bắt ông đi, hoặc giả như... rất nhiều thứ tồi tệ chảy ra trong đầu cậu, thấm qua hai hốc mắt và đổ từng dòng lệ cay xè xuống môi. Chúng mặn chát.

Cậu nhớ cha vô cùng.

Alex Bandersmith thở dài ủ rũ. Trông cô trò năng động hôm nay có điều gì ưu phiền.

Blanche Marceline Blair vẫn chưa đến lớp.

Elliot không lấy làm ngạc nhiên, cậu cho rằng học sinh ở đây vốn không ngoan - chẳng đời nào chúng đến lớp đúng hẹn. Còn cậu mập Aber đang gặm một ổ bánh mì khô khốc, như thể đó là toàn bộ nguồn sống của cậu ấy vậy. Bao quanh Elliot bỗng cô độc lạ thường, khi mấy người bạn thường ngày giờ đây chẳng mở lời. Dường như cái lớp học chỉ còn có cậu và tiếng ồn ào của đám học sinh bên kia, hay tiếng cười khúc khích của cô bạn tóc vàng hoe bàn đầu.

Cô Karen vẫn cứ giảng, thi thoảng lại răn một đứa làm uy, nhưng chẳng ai nghe cô. Thế là cô giáo phải tống cổ bớt một vài đứa đi - nhưng dường như điều đó lại làm chúng thích thú.

Elliot nhận thấy một điều - bà cô Karen quả là kẻ phân biệt chủng tộc. Karen thích nhắm vào những học sinh da màu hơn thay vì da trắng, dường như trong mắt cô, những đứa khác màu da với mình không hơn gì sâu bọ. Blanche gọi đó là phân biệt chủng tộc, ban đầu cậu trò nhỏ không hiểu lắm. Nhưng giờ thì cậu đã thấm được phần nào - nhưng cái tác dụng phụ là cậu không biết cậu có từng phân biệt chủng tộc không?

Karen lại hét lên lần nữa với cậu bạn da màu bàn cuối, yêu cầu cậu ta đi ra khỏi lớp vì làm ồn trong tiết - cậu ta đánh rơi cái thước kẻ.

Cho tới khi nhóm học sinh da màu từ chối đứng dậy trước sự răn đe có phần vô lý của cô lên chúng, dường như sự thịnh nộ trong bà giáo đã chẳng thể kiềm chế. Sự tức giận kéo lấy cơ mặt cô dính vào nhau, ép cho gân trán nổi lên và con mắt sắc lẹm mấy tia nhìn cay nghiệt - một hình hài đáng sợ.

"Chúng mày sẽ chẳng bao giờ làm được trò trống gì hết!" - Cô giáo hét lên - " Cút ra ngoài!"

Nhưng cậu ta vẫn ngồi ở đó - hẳn cậu ấy cho rằng không làm sai thì không phải sợ. Thế rồi bà giáo khó tính chịu không nổi nữa, Karen đứng dậy và đá một cú rất kêu vào cái bục giảng. Cô xách cái cặp da bóng bẩy của mình, rồi đủng đỉnh bước ra ngoài.

"Thế là cô ấy không dạy à?" - Elliot hỏi nhỏ.

"Không, hết tiết rồi đấy." - Alex vẫn uể oải nằm trên bàn.

"Chúng ta đi chơi đi!" - Cậu lại hào hứng lắc vai cô.

Nhưng Alex vẫn xụi lơ trên bàn - " Không. Tôi đang buồn."



"Đi rồi sẽ hết buồn."

Elliot vẫn cố nài nỉ, nhưng cô nàng tóc hung đỏ nhất quyết không đứng dậy. Mọi chuyện trở nên khó chịu - với cả hai người. Và Elliot bắt đầu cọc cằn - cậu không quen bị người khác từ chối, dù có điềm đạm và chững chạc, Elliot đã lớn lên 13 năm trong gia cảnh giàu có và chẳng ai dám không làm theo ý cậu bao giờ. Cho đến nay thì việc đó vẫn là một phạm trù hết sức mới mẻ, chưa thể quen thuộc nổi với cậu trai nhỏ.

"Cậu làm như có mỗi cậu biết buồn!" - Elliot nghiêm nghị nói. Cách cậu được giáo dục không cho phép cậu tức giận và hét lên, nhưng đây là cách bày tỏ sự bực bội với cậu.

Alex cau hàng mày hung đỏ của cô lại, Aber thì suýt rớt cả ổ bánh mì khỏi chiếc miệng há hốc vì kinh ngạc.

"Cậu đừng có cái thói ra lệnh!" - Alex đập bàn cái bốp, khuôn miệng nhỏ gầm gừ đe dọa và đôi mắt xanh lá nhíu chặt lại như dính vào lông mày.

Elliot chẳng nói thêm một lời, cậu ngúng nguẩy đi khỏi lớp trong dòng người đang ùa ra ngoài, chỉ để lại hai người bạn, một cáu gắt và một đang hết lời khuyên can.

Cậu đi qua mấy hàng tủ khóa xanh, và dường như nụ cười của cậu cũng bị khóa trong đó. Cậu đã hy vọng mấy người bạn của mình giành một chút quan tâm cho cậu hôm nay - Elliot không thấy ổn lắm từ sáng. Cậu đang chết mòn trong sự cô đơn, vậy mà tất cả những gì Alex làm là nằm rúc một chỗ trên bàn và mặc kệ cậu. Cả sự vắng mặt của Blanche hôm nay nữa.

Thật là vô lễ. Elliot không hiểu làm sao mà cậu có thể làm bạn với họ được.

Mãi suy nghĩ, cậu va vào một thứ gì cứng ngắc và suýt đã ngã ngửa xuống cái nền gạch cũ. Vai cậu hai nhức sau cú chạm đột ngột ấy, đến độ cậu phải xoa xoa vai mình một lát và chỉnh lại vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm.

Khi Elliot nhìn lên, cậu thấy một đám trẻ lạ hoắc trong bộ đồ xộc xệch cùng khuôn mặt lấm lem. Chúng đi chung với nhau trong bộ dáng hách dịch đáng xấu hổ, và tên va trúng cậu đang hầm hầm nhìn Elliot.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." - Cậu trả lời cho có và tính luồn qua.

Nhưng đám ấy dàn hẳn ra hành lang, và trong cái ánh nhìn dữ tợn đang ghi trên mặt chúng, Elliot không dám hó hé. Chúng mặc cùng một kiểu quần áo - lúc ấy thì Elliot không hiểu kiểu quần áo đấy nghĩa là gì khi kết hợp với thái độ bặm trợn ấy. Đó là lũ trẻ buôn ma túy cho mấy ông lớn trong phố nghèo.

"Mày có thái độ gì đấy hả?" - Tên đứng đầu, chỉ cao hơn Elliot một chút, hất thêm vào bả vai đang ê ê của cậu một cái - " Mày có mắt mũi không? Hay mày nghĩ ăn mặc tinh tươm thì bọn tao không dám đụng mày? Thằng công tử?"

"Tôi không có ý có, cậu đang suy bụng ta ra bụng người." - Cậu cố giữ một thái độ nghiêm trang và điềm tĩnh - " Tôi không phải công tử."

"À, tao đoán nhé, chắc là cha mày vừa chết nên mới phải tới đây chứ gì?"

Sau câu nói ấy, cả đám cười phá lên - mấy đứa đứng hóng ở hành lang cũng hùa theo. Chúng không để ý khuôn mặt sa sầm lại khi nhắc tới cha mình của Elliot. Không ai can ngăn, có chăng cũng là những ánh nhìn ái ngại dõi vào cậu. Elliot vừa lo lắng cho cha sáng nay, và giờ đây mấy lời độc địa của chúng như đang găm vào tim cậu một nỗi bất an khác nữa, trên hết, người nhà Blackaly không cho phép ai khác xúc phạm gia đình mình.

Dù cho hiện tại nghèo khó, ông Blackaly đã dạy Elliot, và cậu khắc ghi chúng. Sống với đúng phẩm chất mà cậu được dạy, cho dù tình thế có như thế nào đi nữa - một người đàn ông nhà Blackaly sẽ không quên gia quy của tổ tiên mình.

Elliot dồn hết sức lực vào bàn tay của cậu, và gương mặt điển trai bảnh tỏn nom dữ tợn hơn mọi ngày.

Bịch

Cậu thụi một quả vào thẳng bụng tên vừa nguyền rủa cha cậu, và tên khốn kiếp đó rên lên rồi lùi lại một chút.

"Mày không được phép nói xấu gia đình tao." - Elliot gằn từng tiếng.

Nhưng sự quả cảm của cậu, không như mong muốn, đã đổi lấy một tràng giận dữ đầy sóng gió khác. Lũ trẻ côn đồ gào lên và bu lại cậu như mấy con kiến vây quanh mẩu đường vụn, Elliot Baptiste Blackaly ngã xuống đất, lưng cậu va vào mặt sàn đau điếng. Cậu chẳng thể cựa quậy nổi.

Dưới cái sức nặng của năm, sáu con người, Elliot ngạt thở và chới với. Nhưng cậu vẫn phải lãnh thêm những cú túm tóc và thụi vào khắp người đến đau điếng của lũ trẻ. Suy cho cùng, Elliot không có kinh nghiệm với việc choảng nhau bằng lũ trẻ buôn ma túy - một lẽ quá tất nhiên. Người cậu ê ẩm, nhưng Elliot kiên quyết không ỉ ôi một tiếng nào. Cậu cố hết sức đẩy chúng ra và đánh trả lại, nhưng sức cậu chẳng nổi năm người.

"Chúng mày làm gì đây?" - Một giọng nói quen thuộc gào lên - " Bỏ bạn tao ra!"

Bất thình lình, cậu nghe một tiếng cốp nặng nề vang lên ngay trên người mình, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn. Chỉ có sức nặng trên người cậu đang giảm bớt - mấy đứa trẻ đứng dậy. Chúng lúi húi đỡ thằng cầm đầu đang lồm cồm dưới nền đất, tay ôm chặt đầu và máu rỉ ra trên vầng trán nó.



Khi tầm nhìn trở lại, cậu thấy Blanche Marc. Blair với cây gậy gỗ trong tay.

Cô trò vẫn mặc chiếc đầm trắng - nhưng chúng vương chút máu, và gương mặt thanh tú mọi ngày hằn lên từng vệt tức giận lẫn với nét cáu bẳn hằn học.

"Mày bị gì vậy Blanche?" - Tên cầm đầu gầm lên giận dữ.

"Mày mở mồm ra một tiếng nữa thôi, Franc," - Cô vứt cây gậy sang một bên trong ánh mắt thảng thốt của Elliot - " Chuyện mày không muốn ai biết sẽ được đến tai người đó ngay."

Dường như câu nói của cô có điều gì khiếp đảm lắm, vì thằng Franc tối tăm hết cả mặt mũi đi. Nó đứng dậy, cũng trong ánh mắt nghi hoặc của đám bạn, tập tễnh bước ra ngoài. Nó không quên liếc nhìn Elliot một cái nữa trước khi cái bóng dáng liêu xiêu của nó khuất khỏi tầm nhìn.

Elliot nhìn đứa con gái nhỏ thó đi bên cạnh cậu, bằng cả ánh mắt cảm ơn và ngưỡng mộ.

"Blanche, cậu không sợ nó trả thù cậu sao?" - Elliot hỏi, cậu cúi gằm mặt xuống vì áy náy.

Blanche nhìn lại cậu với vẻ thản nhiên, cô nhún vai - " Không, nó nào dám. Trừ phi nó giết luôn tôi đi, nhưng nó không dám đâu."

"Cảm ơn cậu, Blanche." - Cậu đáp, cảm kích nhìn người bạn của mình.

Cô khẽ gật đầu trong khi cố bôi mấy vệt máu trên tấm váy.

"Alex với Aber bảo tôi cậu đi ra ngoài, kêu tôi đi kiểm tra xem cậu có dây vào ai không." - Blanche dừng chân ở cửa kho - " Có việc gì à?"

"Chúng tôi đã cãi nhau một chút.."

Lúc này thì Elliot thấy có lỗi với người bạn tóc hung đỏ. Cậu nhìn căn nhà kho bỏ hoang, nơi tụ tập cùng nhóm bạn với vẻ áy náy vô cùng vì tính khí trẻ con của mình.

"Tôi gặp một chuyện buồn, nhưng Alex không quan tâm mấy."

"Ai không có nỗi buồn, Elli?" - Blanche nhíu mày nhìn cậu trong khi cố cạy cửa sổ - " Cậu không nói thẳng với Alex đúng không? Có lẽ cậu ấy cũng đang buồn."

Elliot không đáp. Cậu thấy hơi xấu hổ trước lời chất vấn của Blanche.

"Cậu lớn lên trong một gia cảnh khác - vâng, nhìn cũng thấy." - Cô tiếp lời - " Cậu quen ép người khác phải theo ý cậu. Nhưng rất tiếc có lẽ gia cảnh cậu không như vậy nữa, cậu nên làm quen với sự thay đổi đó, nếu không thì đời cậu toang."

"Tôi sẽ xin lỗi Alex." - Elliot quyết tâm đáp.

Cậu nhận ra những lời Blanche nói rất có lý.

Điểm mạnh của Elliot Baptiste Blackaly là sự tiếp thu rất nhanh.

Elliot thương yêu cha mình và nhung nhớ những ngày tốt đẹp - nhưng giá trị quan trọng nhất là kỉ niệm cùng gia đình. Cậu nhớ đến giọt nước trên mắt mẹ, nếp nhăn trên trán cha và những lo toan tất bật của chú cậu. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu nên bước tiếp một bước - làm quen với cuộc sống mới mẻ này. Elliot tưởng cậu đã thích nghi với chúng, nhưng những tính cách bên trong cậu vẫn không thay đổi. Giờ là lúc cậu làm điều gì đó, cậu không muốn sống cái lối sống ích kỉ nữa. Và cậu cũng chẳng còn hào hứng với cuộc sống giả dối trước đây của cậu.

Khi Blanche mở được cửa sổ, cậu thấy Alex và Aber đã đang ngồi đó.

"Xin lỗi, Alex, vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu."

Nhận xét về O Mi Amor

Số ký tự: 0