Chương 8

Hỷ Hỷ liếc nhìn những tên này, đúng như lời mọi người và Chu Lị dặn không nên tội nghiệp bất cứ ai vì khi hoạn nạn mới lộ mặt thật ra. Hoặc là khi còn hòa bình những người này thuộc dạng không ra gì rồi, chỉ là thời thế quá nên càng bộc lộ ra thôi.

Cậu giơ tay lên ánh sáng lóe lên ba tên này sùi bọt mép nằm thẳng xuống dưới đất. Bây giờ dị năng là bình thường mọi người cũng thấy ba tên này kiếm chuyện trước nên bị vậy cũng đáng.

Hỷ Hỷ không làm cho ba tên này chết chỉ có điều làm việc tốt mới bình thường, còn làm việc xấu là bị đau bụng sùi bọt mép hết đau quá thì xỉu thôi, cậu rất hiền luôn ấy không đụng mạng người nha.

Cậu tính chuẩn bị qua căn cứ khác để tìm chủ nhân, mọi người đều chia ra để đi tìm chủ nhân hết rồi. Hỷ Hỷ cậu cũng phải cố gắng, tìm chủ nhân mới được. Tuy là Thượng Bất Phương không chết được, nhưng gặp nạn thì cũng phải chịu nạn thôi thiên giới và âm giới là bất tử họ không bao giờ có xung đột, lâu lâu đánh nhau chơi là cùng.

Nên quen nhau từ khi trời đất được tạo thành tới giờ là như anh em trong nhà luôn ấy, chỉ có nhân giới là luôn chết đi rồi đầu thai thôi à. Nên có gặp chuyện thì toàn lạc ở đâu đó hoặc thì mất vũ khí quý hiếm mà thần lực cũng chả mò ra được thì cả dám xúm nhau đi tìm vậy đó.

Nếu hôm nay mà vẫn không tìm thấy người trong căn cứ này, ngày mai cậu sẽ chuẩn bị đi luôn ngay lập tức. Hỷ Hỷ dắt hai đứa bé đi hết một vòng rồi về lại biệt thự vào phòng ngủ, cậu tính sử dụng phép tìm người thử xem. Biết đâu ăn may thì sao, dù sử dụng lần đầu không biết thành công không.

Đầu tiên là nghĩ đến người cần tìm tụ thần lực ở hai bàn tay rồi di chuyển hai bàn tay theo nhiều phía bên nào có lực hút nhiều nhất là bên đó không cần vật dẫn như những người tu tiên. Thời thế bây giờ mà tu tiên thì tu không nổi, âm khí nhiều tu ma thì được chỉ là tu ma mạnh lên thì nhanh thật rất dễ bị phản phệ rồi ma khí cắn nuốt chết.

Chỉ về phía bên trái, lại chả nhẽ hôm đó cậu đi phía tay phải nên đi ngược lại mất tiêu rồi sao, Hỷ Hỷ tự cạn lời với bản thân. Nhìn hái đứa bé lại lộ tai và đuôi màu đen. Vì ngày mai xuất phát nên hôm nay dạy lại cho hai đứa này những gì mà mọi người trong thôn dạy.

Hỷ Hỷ biến ra cái tai và cái đuôi bắt đầu dạy: "Hỷ Thần, Hỷ Thiên hai đứa này, khi mà ở chung với loài người không được để lộ tai và đuôi." cậu chỉ cái tai và cái đuôi của mình.

Rồi nói tiếp: "Bởi vì con người không có tai và đuôi, họ thấy chúng ta có tai và đuôi sẽ lầm tưởng chúng ta là thú biến dị này nọ, rồi bị bắt về mổ xẻ này nọ rất là nguy hiểm."

Hỷ Thần và Hỷ Thiên chăm chú nhìn Hỷ Hỷ nói ngôn ngữ em bé trả lời: "Đa đa bum ba đa bum ba."

Ẩn quảng cáo


Hỷ Hỷ tỏ vẻ: "Ừ vậy đó, hai đứa phải nhớ nha. Bây giờ hai đứa có dị năng mà, nếu được thì khi đánh tang thi sử dụng dị năng cho quen dần. Còn nữa dị năng của hai đứa rất mạnh, mạnh hơn người bình thường rất nhiều khi sử dụng nhớ làm bộ mệt quá này nọ biết chưa."

Hỷ Hỷ hai tay đặt vào cái bụng mềm của hai đứa xem xét: "Ừm, đan điền có này vậy hai đứa không lẽ là yêu tu hàng thật à, quái lạ tu nhiều năm lắm mới hóa hình được chứ nhỉ, bụng mềm ghê hì hì."

Hỷ Hỷ dòm hai đứa bé nói lần cuối: "Không được biến thành nguyên hình trước mặt con người, không có con người thì biến cũng không sao. Muốn biến nguyên hình thì biến đi, ba chải lông cho."

Bùm một phát hai đứa nhóc biến thành hai con chó màu đen xì lì nhỏ xíu như chó con mới sinh được vài ngày, miệng bi ba bi bô không phải gâu gâu mà là âu âu ấu nghe cực kì đáng yêu, cậu moi trong balo lấy ra cây chải lông chó cậu thích từ nhỏ đến giờ được làm từ xương khủng long hóa thạch sau lần đi chơi của chủ nhân, hàng tự làm luôn.

Hai con nhoi nhoi đòi Hỷ Hỷ ôm mình trước, rồi sủa cãi lộn Hỷ Hỷ nghe được là "Anh lớn hơn em, anh phải nhường em." đứa còn lại cãi "Anh lớn hơn em nên, anh phải được trước." bằng tiếng chó, giọng sữa bi ba bi bô nữa cơ.

Hỷ Hỷ đập tay xuống dưới đất giành lấy sự chú ý của hai đứa, hằn giọng nói: "Hôm nay đứa lớn trước, lần sau đứa bé trước."

Thế mới chịu xếp hàng, khi chải lông cho thằng bé phê pha tới nổi không ngồi dậy được luôn cảm giác nhột nhột rất là thích Hỷ Hỷ hiểu mà. Một thời Hỷ Hỷ từng như thế bắt chủ nhân ngày nào cũng phải chải lông cho mình, chải riết lông mướt rượt cũng thưa đi một ít luôn.

Hai đứa này không phải loại lông dài giống cậu nên chải vừa vừa thôi lông trên thân khi biến thành người là tóc đó, lỡ hói luôn rồi sao. Mà có chó nào trên đời mắt màu đỏ sao? Hình như không có nhỉ hay là sức mạnh gì đó mà chưa khám phá ra.

Thôi bỏ qua đi, thằng bé phê quá ngủ luôn rồi. Đành bồng nó lên giường rồi tới thằng em, mà hai đứa là chó thì khỏi lo tang thi cắn nhỉ cũng rất có lợi. Yêu tu hình như không có hôi, hồi nhỏ chủ nhân có dẫn cậu đi chơi gặp mấy con chó của nhà giàu, nó rất là hôi luôn. Mà còn quậy nữa thở hồng hộc mà sấn tới nên cậu không có thiện cảm với mấy con chó khác.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ở Mạt Thế, Ngáo Đi Tìm Chủ Nhân!

Số ký tự: 0