Chương 27

Nuôi Nhầm Sói Murziii 714 từ 13:25 27/08/2021
Tác phẩm đang dự thi #33
"Chú ấy đối tốt với con lắm, còn nấu đồ ăn cho con nữa."

Cô nghe lời này mà tim thắt lại, cô làm sao dám nói con người kia là cha của con cô cơ chứ? Làm sao dám nói kẻ độc ác kia lại là cha của con gái cô cơ chứ?

Cô lặng người đi mà nhìn Hứa Ngọc, cô không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Từ trước đến nay cô chưa từng coi Phương Khải vượt quá thứ tình cảm gia đình. Nhưng bây giờ hắn lại coi cô là người hắn thương. Nghiệt ngã thay, thứ tình cảm này khiến cô kinh tởm đến đáng sợ.

Cô không dám đối diện với hắn, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô bây giờ như thể muốn nói vô vàn lời giá như nhưng tất cả đều vô nghĩa.

"Bảo bối, con có muốn cùng đi chơi với ta không?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cô. Cô quay người lại, là hắn! Chẳng phải hắn đã đi rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ?

Hắn nhìn cô, như thể thấu hiểu được mọi suy nghĩ của cô vậy.

"Anh đến công ty sắp xếp một số việc rồi cùng em và con gái đi chơi."

"Nó không phải con gái của anh."

"Được, nó là con gái của chúng ta."

Hắn thì thầm vào tai cô, mặt cô đỏ ửng lên. Hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô mà thích thú. Sau đó bước vào phòng ôm lấy Hứa Ngọc.

Chắc có lẽ vì hắn và Hứa Ngọc là cha con nên hai người có mối liên hệ rất thân thiết. Hứa Ngọc vô cùng thích ở cạnh hắn.

"Chú muốn đưa con đi đâu? Có đưa mẹ con đi cùng không?"



"Vậy con phải hỏi thử mẹ con có đi cùng không?"

Hứa Ngọc chạy tới ôm lấy chân cô, gương mặt đầy kì vọng nũng nịu.

"Mẹ đi cùng con đi, đi mà..."

Gương mặt đầy khả ái làm sao mà cô chối từ được chứ? Cô vì con gái mình mà gật đầu đồng ý đi cùng hắn.

Hắn đã chuẩn bị từ trước trên xe có một chiếc ghế của trẻ em. Còn có vô vàn thức ăn vặt cho em bé nữa.

Cô nhìn vào xe mà có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thôi. Cô muốn ngồi cùng Hứa Ngọc nhưng liền bị cô bé chặn lại.

"Mẹ đừng ngồi dưới này, con muốn ngồi cùng đồ ăn cơ."

Cô khó xử nhìn hắn, sau đó ngậm ngùi lên ghế phụ ngồi. Cô vừa bước vào hắn đã ép sát người cô. Nhưng là để gài dây an toàn cho cô.

Trong suốt chuyến đường cô luôn nhìn kính chiếu hậu để quan sát Hứa Ngọc. Con bé không ăn thì cũng ngủ say một giấc.

"Em thật sự không muốn cảm nhận hạnh phúc sao?"

"..."

Cô không trả lời, quay mặt nhìn về phía cửa kính. Cô không muốn trả lời câu hỏi của hắn, cô mệt mỏi tự đầu vào ghế ngủ thiếc đi. Hắn nhìn cô ngủ say mà nhói trong tim. Hắn phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này chứ?

...



Hắn dừng xe trước một khu vui chơi, Hứa Ngọc cũng đã tỉnh giấc. Con bé tính đánh thức cô dậy cùng như hắn cản lại.

"Để mẹ con ngủ đi, chúng ta đi mua bông gòn ăn nào. Được không?"

"Được ạ."

Con bé ngoan ngoãn chìa tay cho hắn ôm. Chắc có lẽ tình phụ tử của hắn và Hứa Ngọc thật sự rất mạnh mẽ. Một cô bé chỉ gặp người lạ một hai lần đã trao hết niềm tin của mình cho họ rồi.

"Bảo bối, con muốn màu nào?"

"Màu hồng! Mẹ cũng thích màu hồng nữa."

"Được, vậy mua hai cây."

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai cha con họ. Nhan sắc thật sự không phải dạng vừa.

"Đây, của con đây."

Người chủ quán đứa cho Hứa Ngọc hai cây kẹo bông gòn thật to. Sau khi đưa xong còn cảm thán.

"Hai cha con giống nhau thật."

"Đáng tiếc, con bé không giống mẹ nó."

Nhận xét về Nuôi Nhầm Sói

Số ký tự: 0