Chương 7

“A Hàn, đừng nắm tóc, để em xoa xoa giúp anh nhé.”

Trịnh Y Tịnh ôm Cố Cửu Hàn lại, để đầu của anh có thể gối lên đùi mình rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Chỗ này có đau không?”

Cô nhẹ nhàng ấn lên vị trí huyện thái dương của anh, rõ ràng vết sẹo đã tróc vảy hình thành thịt mới nhưng vì bị anh cào mà nó lại trở nên đỏ tươi đáng sợ.

Cố Cửu Hàn đau đến mức hít thở nặng nề, con ngươi màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô thần, u ám khó nói thành lời.

Y Tịnh cảm giác được cơ thể của anh đang run lên giống như đang lâm vào một cơn ác mộng gì đó khiến cho người ta sợ hãi, cô sợ anh ngất đi nên vội ôm lấy đầu anh rồi quay mặt anh nhìn về phía mình.

“A Hàn, nhìn em đi, đau ở đâu thì phải nói.” Nói xong, cô còn xoa huyệt thái dương giúp anh.

Đối mặt với vẻ mặt tràn đầy lo âu và sốt ruột của cô, có giây phút Cố Cửu Hàn hơi sững sờ, cảm giác quen thuộc này kéo anh về hiện thực.

“Táo.” Anh chợt lên tiếng.

“Hả?” Y Tịnh không kịp load não lập tức hỏi lại.

“Ăn táo.” Cửu Hàn bình tĩnh lặp lại một lần nữa.

“Đầu anh hết đau rồi à?”

Trịnh Y Tịnh vừa kinh ngạc vừa quan sát biểu cảm của Cố Cửu Hàn, chỉ thấy ngũ quan thâm thúy của anh đã không còn vặn vẹo giống như người vừa đau đớn muốn chết khi nãy chỉ là ảo giác của cô.

“…”

Tiêu Sắc Sắc khi ngờ khẽ chọt vào vết sẹo trên đầu của anh, anh ta lại làm như không sao cả mà nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay cô rồi liếm môi một cái, sắc mặt hiện lên màu hồng nhuận.

Lạ quá!

Vì sao Cố Cửu Hàn lại có phản ứng lớn như thế với tiếng của Cố Kiều Ly? Rõ ràng nhìn rất đau đớn nhưng anh lại có thể khôi phục bình tĩnh ngay lập tức giống như bị cái gì đó kích thích. Chẳng lẽ chuyện anh xảy ra tai nạn giao thông có liên quan đến nữ chính à?

Nhưng trong nguyên tác hoàn toàn không có đoạn kịch bản này… Hơn nữa, nó cũng hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật của Cố Kiều Ly.

Trong đầu cô toàn là một đống bột nhão, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nhìn thấy Cố Cửu Hàn nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, cô đành phải đè nghi ngờ trong lòng xuống để hoàn thành công việc trước mắt.

...

Điện thoại bị đập nên Y Tịnh thông báo cho người của nhà họ Cố tới sửa, lần này trợ lý Trương không trách cứ cô nữa mà trịnh trọng hỏi thăm những chuyện đã xảy ra.

Chờ cô nói xong, ánh mắt anh ta trở nên phức tạp rồi thở dài: “Cô Trịnh vất vả rồi, trước khi cậu hai xảy ra chuyện thì tính cách của cậu ấy nói một là một. Cậu ấy có hiểu lầm sâu đậm với cô cả, cũng vì chuyện cô cả nhận tổ quy tông mà đoạn tuyệt với ông cụ Cố. Đây đều là mấy chuyện lúc trước của nhà họ Cố, cô cả cảm thấy cô có quyền cảm kích nên bảo tôi tới giải thích với cô một chút. Tôi đã chuẩn bị điện thoại mới và thẻ điện thoại cho cô rồi, cô cả biết cậu hai rất bài xích cô ấy nên sau này nếu có liên lạc nữa thì phiền cô tránh chỗ có cậu hai nhé.”

“Được rồi.” Y Tịnh nhận lấy điện thoại.

Ẩn quảng cáo


Không lâu sau đó, Cố Kiều Ly lại gọi điện thoại cho cô lần nữa. Điều khiến cô bất ngờ là chị ta không hề tức giận chút nào mà vẫn quan tâm đến tình trạng của Cố Cửu Hàn, chỉ không có xin anh nghe điện thoại nữa thôi.

Cô cũng thành thật báo cáo: Hôm nay anh Cố lại ăn thêm một bát cơm, dường như anh ấy rất thích đồ ăn vị chua và đồ ngọt. Mỗi buổi trưa đều sẽ ăn một quả táo, ban đêm trước khi đi ngủ sẽ uống một ly sữa bò, chất lượng giấc ngủ rất tốt, chưa từng mất ngủ lần nào. Trải qua điều dưỡng nửa tháng anh ấy đã thêm được chút thịt, cơ thể cũng dần khôi phục lại sự khỏe mạnh rồi.

Cô không nói rõ chi tiết, Cố Kiều Ly cũng không hề mất kiên nhẫn mà nghe đến cuối cùng, sau đó liên tục nói với cô ba tiếng cảm ơn: “A Hàn có thể gặp được cô Trịnh quả là may mắn của em ấy, sau này vẫn còn làm phiền cô nhiều hơn.”

Chị ta nói chuyện vô cùng khách khí, cô cảm thấy nhận thì ngại nên vội vàng trả lời không cần cảm ơn.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng thì cuống quýt cúp điện thoại xuống.

Tiếng bước chân vẫn còn lưỡng lự ngoài cửa, trong nhà này trừ cô ra thì chỉ còn có Cố Cửu Hàn là người sống, Y Tịnh vẫn chưa mở cửa mà lên tiếng hỏi trước: “A Hàn, anh tỉnh rồi à? Anh muốn ăn trái cây gì?”

Cô thừa dịp lúc anh ta ngủ trưa để đi gọi điện thoại, lúc ra ngoài chỉ thấy đầu tóc đối phương lộn xộn đứng ngoài cửa phòng mình.

Sau khi thấy được cô, ánh mắt ai đó sáng lên rồi giang hai tay dán tới.

Y Tịnh đang bị gấu ôm lấy: “…”

Từ sau ngày đó hai người ôm một cái thì không biết làm sao mà bây giờ Cố Cửu Hàn lại trở nên vô cùng bám người, vừa gặp đã thích ôm cô, đặt đầu dụi dụi trên bả vai cô. Nếu như có thêm một cái đuôi thì e là anh ta đã giống như một con Golden Retriever thành tinh rồi.

Lúc vừa bắt đầu sẽ còn chút mất tự nhiên nhưng đẩy thì đẩy không ra, nhiều lần như thế cô cũng dần quen rồi, hơn nữa cô cảm thấy mình không giống như đang ôm chồng chưa cưới mà giống đang ôm con trai của mình hơn.

Giờ phút này, cô giống như một bà mẹ già xoa đầu 'con trai': “Ngoan, để em đi vệ sinh đã rồi một lát sẽ gọt trái cây cho anh ăn.”

Cô cảm thấy trên người hơi khó chịu, e là đã đến kỳ kinh nguyệt. Chờ sau khi Cố Cửu Hàn ngoan ngoãn thả cô ra rồi đi vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên cô đã đoán đúng, hơn nữa nó còn dính một chút ra quần.

Cô lục tìm ngăn tủ trong phòng tắm cũng không tìm được vật dụng vệ sinh, sau đó cô mới nhớ ra người nhà họ Cố đã đặt mấy vật phẩm đã mua ở trong nhà kho trên lầu hai, vì vậy cô đành phải quấn một cái khăn tắm bên hông.

Lúc mở cửa thì đụng phải Cửu Hàn đang chặn ở cửa nhà vệ sinh, cô nói bằng vẻ vô cùng tự nhiên: “Em phải vào nhà kho lấy chút đồ, anh xuống dưới lầu chờ em được không?”

Cố Cửu Hàn không lên tiếng, hiển nhiên là anh ta không rất tán thành đề nghị này của cô, chuyện của Y Tịnh không thể chờ lâu nên cô cũng không quan tâm đến anh nữa.

Hai người một trước một sau đi về phía nhà kho, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, suýt thì bị đống đồ trong nhà kho làm hết hồn.

Lúc trước trợ lý Trương dẫn người tới sắp xếp đồ đạc nên cô cũng không có tham gia vào, bây giờ lúc muốn tìm đồ gì đó thật sự vô cùng khó khăn, nhưng mà cô cũng đã đoán trước được vật dụng thường ngày sẽ không đặt ở chỗ quá khó thấy.

Y Tịnh bảo Cố Cửu Hàn đứng ở cửa chờ, còn mình thì vào tìm kiếm.

Cô tìm trong mấy cái thùng giấy trên mặt đất mấy lần nhưng vẫn không tìm được, sau đó lại ngẩng đầu đi tìm ở mấy cái hộp trên kệ.

Trong đó có một cái hộp nhìn khá mới, có lẽ là vừa được chuyển vào, tiếc là đầu cô có hạn, dù có nhón chân lên cũng chỉ có thể sờ đến vùng bìa.

Cô nhíu mày nhìn ngắm bốn kia nhưng không tìm được cái ghế cao để cô giẫm lên, ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn đến Cố Cửu Hàn. Cô nghĩa có một người cao ở đây mà không dùng thì phí, vì vậy cô ngoắc tay với anh.

“A Hàn, tới giúp em chuyện này được không?”

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt trong nhà kho rất đầy đủ, Trịnh Y Tịnh đứng dưới nguồn sáng khiến làn da của cô trắng sáng như ngọc, dáng vẻ mềm mại gọi anh khiến Cố Cửu Hàn không nhịn được muốn nghe lời cô, thế là anh ngoan ngoãn đi qua.

“Lấy mấy cái hộp này xuống giúp em với, em muốn tìm vài thứ bên trong.”

Cô sợ anh ta không hiểu lời cô nên tốc độ nói của cô rất chậm, còn vừa nói vừa ra dấu.

Cố Cửu Hàn chớp mắt, ngầm hiểu duỗi tay ra tùy tiện sờ tới cái hộp bên trên.

Trong lòng cô vui mừng, gật đầu liên tục: “Đúng rồi, chính là nó, anh lấy nó xuống đi.”

Nhưng trong nháy mắt anh dịch cái hộp đi, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy được trong một góc tối trên thùng giấy nhỏ còn đặt một cái hộp gỗ hình chữ nhật.

Cố Cửu Hàn vừa mới xê dịch thùng giấy thì hộp gỗ cũng sắp rơi xuống theo, nhưng tầm nhìn của anh bị che chắn nên vẫn tạm thời chưa phát hiện ra.

“A Hàn cẩn thận!”

Trịnh Y Tịnh vội vàng lên tiếng cản lại, muốn kéo anh ra cũng đã không kịp nữa rồi. Lúc cô nhìn thấy hai người sắp bị cái hộp đập vào đầu thì cô chợt cảm thấy trên đầu tối sầm lại, cô bị anh ôm vào trong lòng, cái hộp kia đập thẳng xuống lưng anh rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng “lạch cạch”.

“A Hàn, anh không sao chứ!?”

Y Tịnh cuống quýt ngẩng đầu lên nhưng cô không hề nhìn thấy biểu cảm đau đớn như trong dự liệu, sắc mặt của anh bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh lắc đầu, ánh mắt lại bị cái hộp gỗ trên mắt đất thu hút.

Hộp đập vào lưng anh nên đã tự động mở ra, lúc rơi xuống đất còn kèm theo cả tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Cô nhíu mày nhìn sang, lúc nhìn tới đồ trong hộp, cả người cô đều ngơ ngẩn.

Không ngờ nó lại là một hộp nhỏ đựng dao cụ, kiểu dáng của cái hộp độc đáo, dao cụ cũng có các loại dài ngắn đủ kiểu. Y Tịnh không có nghiên cứu về thứ này nhưng cô vẫn nhận ra được trong đó có không ít dao dài tự chế và dao ngắn quân dụng, có cái đã thoát khỏi vỏ dao, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh đèn.

Hiển nhiên mấy thứ vũ khí vừa tinh xảo lại nguy hiểm này không phải để sử dụng hằng ngày mà nó càng giống như được mua về cất giữ hơn.

Những đồ vật để lại trong phòng này chỉ có thể có liên quan với Cố Cửu Hàn, chẳng lẽ là anh đã mua nó trước khi xảy ra chuyện?

Trong lòng cô đang nghi ngờ, bất giác phát hiện Cố Cửu Hàn đã buông lỏng tay ra. Anh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cái hộp đến mức xuất thần, một lúc sau anh mới vươn tay ra nhặt một thanh trong đó để sát vào quan sát.

“Dao hồ điệp?” Y Tịnh nhìn qua, cô chỉ từng nhìn thấy món đồ chơi này trong phim ảnh mà thôi.

Giọng của cô cắt ngang sự thất thần của anh, con ngươi màu nâu nhạt đảo qua mặt cô rồi trở về trên cây dao trong tay, ánh mắt của anh phức tạp khó nói, cảm giác như xa lạ lại như quen thuộc từ lâu.

Cô vừa muốn lên tiếng hỏi thì thấy anh đổi dao sang tay trái, ngón tay thon dài linh hoạt lượn một vòng trước mặt cô như một thói quen.

Cây dao này ở trong tay anh thật sự là danh xứng với thực, trông nó như con hồ điệp màu bạc đang bay múa, vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nuôi Dưỡng Nam Thần Ngốc

Số ký tự: 0