Chương 7: Vậy Thì Không Yêu Nữa.

Mặc Tang ở bệnh viện hai ngày, hai ngày Cố Phẩm Ngôn đều không đến. Mặc Tang cũng không giữ lấy cảm xúc tiếc nuối hay đau buồn như trước. Hai ngày qua, cô đã cho mình thời gian để nghĩ lại mọi thứ.

Mặc Tang cười chế giễu, ở trong thế giới này không hề có tình yêu, mà cũng không có tình thân, chỉ toàn là lợi dụng nhau để sống, ngoài nghi ngờ và âm mưu giữa người với người thì có điều gì khác nữa chứ.

Trong lòng Mặc Tang khẽ than một tiếng, nếu như sự đầy đọa cùng chán ghét ấy biến thành kiên cường, thì kết cục của cô sẽ không như thế này, bởi vì tin tưởng vào tình cảm của mình, mới làm cho cô lâm vào bước đường hôm nay, khiến cho sự thù hận bộc phát, nếu đã mất đi thì cần gì phải cố níu kéo.

Vậy thì không yêu nữa.

Tinh thần buông lỏng, cô từ từ bình tĩnh trở lại, tin tưởng vào tương lai mình sẽ không phụ thuộc vào ai. Cô ngồi một cách tự nhiên, đưa tay sờ lên miếng gạt đã khô máu, chưa bao giờ có cảm giác muốn thả lỏng như thế này, đoạn thời gian căng thẳng kia, giống như hoàn toàn không tồn tại nữa, cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút, thật tốt, thật bình thản, thật yên bình, thật thoải mái, phải nghỉ ngơi một lát để còn ra tay cứu giúp tra nam tiện nữ kia, thành toàn cho bọn họ chứ.

Chỉ cần nghĩ đến Cố Phẩm Ngôn nhẫn tâm để mình lạc lõng ở chốn này, còn bản thân thì sủng cô gái khác lên tận trên trời, Mặc Tang phi thường cảm thấy bất bình.

Hừ... trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Cô vợ chung sống ba năm của mình, cuối cùng ngay cả phí thanh xuân của cô cũng chưa từng đụng đến.

Nhưng nếu Cố Phẩm Ngôn muốn bất thân, vậy cũng đừng trách cô bất nghĩa.

Mặc Tang khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, đứng dậy cất toàn bộ giấy tờ và sổ khám bệnh vào túi.

Cô cúi đầu chống lại cơn đau nhức, rồi tự mình xuống làm giấy xuất viện. Sau cùng nói một câu cảm ơn y tá đã chiếu cố cô hai ngày qua, rồi thẫn thờ rời khỏi bệnh viện.

Lúc đi ra khỏi bệnh viện, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa phùn, gió lạnh rít gào thổi vào mặt cô đau như bị dao cắt.

Cô lấy chiếc ô trong túi ra che, nhưng mưa phùn bay khắp nơi, có ô cũng không chống lại được cơn rét buốt.

Mặc dù nhiệt độ giữa tháng này cũng không quá lạnh, nhưng cái lạnh của Mặc Tang là từ trong lòng thẩm thấu ra khắp các mạch máu chạy dọc cơ thể.

Ngón tay cô lạnh cóng đỏ bừng.

Một tay cô giơ ô lên che, tay còn lại siết chặt nhét vào trong túi áo.

Thế nhưng cô có che chắn thế nào cũng không thấy ấm lên nổi.

Mặc Tang lang thang trong vô định, khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Mây đen phủ kín bầu trời cao vời vợi.

Thời tiết thành phố hôm nay thay đổi xoành xoạch.

Mà lòng cô vì thế cũng thay đổi.

Đây vốn dĩ là thời gian vạn vật sinh sôi nảy nở, tại sao cô phải nhẫn nhịn

Cô đứng lại bên lề đường bắt taxi rồi cụp ô ngồi vào trong xe.

Ẩn quảng cáo


Tài xế quay lại hỏi: “Cô đi đâu?”

“Biệt thự Cố gia.” cô cúi đầu đáp.

Sau khi xe đi được một đoạn, cô không kìm được mở túi lôi đống giấy bệnh án ra xem.

Chứng thương đầu mức độ nhẹ, nếu như mạng không lớn, có lẽ là chết ngay ngày hôm ấy nhỉ?

Cô hít một hơi thật sâu.

Trước giờ cô cứ nghĩ mình an phận thủ thường lắm, có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp cơ chứ?

Nhưng hôm nay, mọi lớp ngụy trang kia của cô đều sụp đổ.

Chỉ vì người đàn ông kia không muốn cô an phận.

Muốn ly hôn ư? Cũng được thôi... nhưng trước khi đi cô không vui vẻ phách lối một chút thì tim gan đều không hả giận được.

Đánh cô ư? Cô Phẩm Ngôn tự tin như vậy ắt sẽ không sợ quả báo.

Cô co rúm người lại, toàn thân run lẩy bẩy vì cơn đau đớn ở đầu, Mặc Tang mím môi nhỏ giọng rên rỉ.

Tài xế nghe thấy tiếng nức nở, bèn liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy cô gái nhỏ gầy đang khom người lại, bóng lưng yếu ớt không ngừng run rẩy.

Dường như toàn bộ không khí trong chiếc xe đều sắp bị cô hút sạch.

Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người có dáng người tới mức tuyệt vọng như thế.

“Cô bị sao vậy? Thất tình à? Hay là công việc không như ý? Hay cô bệnh rồi.”

Người phía sau không hề cất tiếng trả lời

Ông ta lại nói tiếp: “Không có khó khăn nào không thể vượt qua. Cô hãy nghĩ thoáng lên, đau lòng cũng không giải quyết được vấn đề gì."

Mặc Tang đột nhiên lên tiếng: "Nếu như chú có một người vợ ngoan hiền, nhưng lại không biết quý trọng, chú có cảm thấy tiếc khi một khi mất đi không?"

Tài xế nghe thây liền hiểu vấn đề của cô. Lại nói một lời an ủi: "Những người không có mắt nhìn thường sẽ hối hận, không sớm thì muộn. Cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khi mặt trời mọc thì ngày mới lại đến, mọi thứ sẽ ổn thôi.”.

Mặc Tang ngẩng đầu, khóe môi cong lên nở nụ cười gượng gạo: “Cám ơn ông."

Cô không ngờ một người như cô thảm hại như cô, người đầu tiên an ủi mình lại là một người xa lạ.

Tài xế taxi chỉ mỉm cười không nói gì thêm, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Ẩn quảng cáo


Sau khi đến biệt thự, ông ta đỗ xe lại.

Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, tiền taxi hết 30 tệ.

Mặc Tang quét mã chuyển khoản rồi bước xuống xe, nói lời cảm ơn lần nữa, nắm chặt sổ khám bệnh đi tới ném vào thùng rác.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Cô chỉnh lại tâm trạng trên mặt, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm của một người phụ nữ đảm đang dịu hiền như trước.

Chỉ có điều khóe mắt của cô đầy mệt mỏi, mặt mũi tái nhợt.

Đầu tháng mùa đông, gió đêm xào xạc.

Mặc Tang vừa mới tới cửa nhà, đã thấy Cố Phẩm Ngôn từ trong đi ra.

Hắn mặc một bộ vest đen thẳng tắp, dáng người chắc nịch, diện mạo anh tuấn ưa nhìn, khí chất vừa kiêu ngạo vừa trầm ổn.

Hai phút sau, Mặc Tang nhìn thấy Cố Phẩm Ngôn cởi tây trang khoát lên cánh tay, không nhanh không chậm đi về phía cô.

"Về đây làm gì?" Hắn nhìn cô một cái.

Mặc Tang khẽ cười trong lòng, thấp giọng hỏi: "Về để ngồi lại vị trí Cố phu nhân, làm sao?"

Lời nói không mặn không nhạt, nhưng ý tứ rất rõ ràng là châm chọc.

Cố Phẩm Ngôn nhíu mày, nhìn lên cái trán đang bị quấn băng, lần này hắn cư nhiên cảm thấy nhịn được cơn tức giận, nhưng không có nghĩa hắn dung túng cho lời nói bậy bạ của cô: "Miệng mồm vẫn còn cứng lắm, nếu đã về thì mau ký đơn ly hôn đi."

Mặc Tang biết hắn sẽ nói điều này, nhưng cô lại thản nhiên cười. Đột nhiên lại nghĩ ra một kế hay, cô bình tĩnh nhấc mắt lên nhìn hắn, nói: "Được thôi, nhưng tôi muốn ngày 19 sẽ là ngày ly hôn. Nếu không được thì đừng nói chuyện ly hôn với tôi nữa."

Mặc Tang ở tại Cố gia được chào đón rất nồng nhiệt ngoài Cố Phẩm Ngôn, hắn không cho cô ngóc đầu lên được, vì muốn hắn quan tâm mình, cô không dám tiêu xài dù chỉ là một phân tiền của Cố gia.

Cố Phẩm Ngôn nhíu mày, không rõ âm mưu của cô như thế nào, nhưng nghe được bảy ngày nữa ly hôn, hắn cũng không thèm để tâm liền nói "Được."

Mặc Tang ngoài dự liệu không nghe tiếng mạt sát của hắn. Thầm nghĩ, hắn ta thấy áy náy với việc đã đánh cô sao. Nhưng Mặc Tang lần này rất dứt khoát, đừng nói là dùng lời ngọt ngào để dỗ dành, cô đây không cần nữa.

Kể từ hôm nay trở đi, cô nhất định sẽ khiến cho Cố Phẩm Ngôn tức điên lên vì mình. Sẽ để tiện nữ An Hân kia đỏ mắt ganh tỵ. Cô sẽ lột xác, không còn là cô vợ ngoan hiền chịu thiệt như ngày nào nữa.

"Quyết định vậy đi, mấy ngày này tốt nhất chó mèo nào cũng đừng phiền tôi nghĩ ngơi." Mặc Tang nói xong liền bỏ hắn quay đầu đi lên lầu.

Lời nói lạnh lùng, cùng thần thái không hề quyến luyến như trước. Rõ rằng đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe, là cô cố ý nói hắn là chó mèo nhưng Cố Phẩm Ngôn lại không biết đáp lại gì ngoài biểu cảm chó nghẹn phải xương.

Hắn nhìn theo bóng dáng Mặc Tang, trong đầu suy nghĩ: Liệu có phải Lạt mềm buộc chặt? Bằng không Mặc Tang sẽ không vô lý nói ra một câu khiến hắn tức chết như vậy.

Tg có lời muốn nói.
Cố Phẩm Ngôn: Lạt mềm buộc chặt?
Mặc Tang: Buộc em gái nhà anh.
Cố Phẩm Ngôn phản bác: Rõ ràng là cô âm mưu.
Mặc Tang lười nói: Ờ!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nước Mắt Như Lưu Huỳnh, Đốt Tim Đến Thối Rữa!

Số ký tự: 0