Nước Mắt Như Lưu Huỳnh, Đốt Tim Đến Thối Rữa!

Chát!


Một cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh phá lệ nghe chói chang.


Mặc Tang bị tát tới mức hung hăng hướng về một bên, cô sửng sốt một chút. Chờ khi phản ứng lại, Mặc Tang mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía gương mặt đang tỏ vẻ âm trầm căm tức nhìn cô của Cố Phẩm Ngôn.


Cố Phẩm Ngôn bắt lấy cổ áo cô lạnh giọng quát: “Cô có tư cách gì mà vào đây? Là ai cho phép cô chạm vào đồ của tôi, cô mưu mô dành mọi thứ của em ấy, hận em ấy như vậy sao? Cho dù khi dấu vết của em ấy biến mất hết đi thì tôi cũng sẽ không có một chút yêu thích nào với cô!”


Cố Phẩm Ngôn cảm thấy người trước mặt này dối trá đến cực điểm, năm đó người hắn yêu sâu đậm đột nhiên nói lời chia tay với hắn không lý do, không bao lâu sau lại mất tích không rõ dấu vết, mỗi ngày hắn đều mượn rượu giải sầu, lại không biết Mặc Tang đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì khiến mẫu thân bức hắn phải cưới cô.


Nhìn người trong tay đang phát run lên vì bị hắn chạm vào, Cố Phẩm Ngôn càng thêm căm tức.


“Nếu không phải cha mẹ bức tôi trở về thì cô nghĩ tôi sẽ nguyện ý về cái nhà này xem bộ dáng giả mù sa mưa của cô sao? Nhìn gương mặt này của cô thì tôi lại cảm thấy ghê tởm.” Dứt lời hắn liền tỏ vẻ chán ghét mà buông lỏng cánh tay.


Mặc Tang mím môi, đôi mắt nhuốm một màu buồn u tối...


“Em chỉ là muốn nhìn anh một chút...” Mặc Tang nỗ lực mỉm cười nói.


Nhưng người trước mặt nhìn cô như nhìn kẻ thù, giọng hắn đanh như thép nóng: “Cút ra ngoài cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cô ở trong căn phòng này thêm lần nào nữa.”

Nhận xét về Nước Mắt Như Lưu Huỳnh, Đốt Tim Đến Thối Rữa!

Số ký tự: 0