Chương 5: Dã Thú

Nước Mắt Cá Sấu Yen Vy 1158 từ 21:10 05/11/2021
Sâu thẳm trong thâm tâm từng nhạc sĩ đều có bóng dáng của bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng. Nó có thể là bông hoa xinh đẹp nở trái mùa, cũng có thể là vết nhơ nhuốc in hằn trên từng trang giấy. Mỗi lời ca là mỗi giai đoạn và là mỗi cột mốc trong cuộc đời người nghệ sĩ.

Tiếng dương cầm trầm lắng lặng lẽ vang lên bên trong cái hộp sắt nhỏ, từng nốt nhạc lên rồi lại xuống một cách ngẫu nhiên kéo theo âm thanh chói tai đến đáng sợ. Chàng thiếu niên đôi mắt tức giận mang theo chút đượm buồn của tiết trời mùa thu nhẹ nhàng. Cố gắng ngăn những khối không khí có cơ hội len lỏi vào trong phổi, không cho ngọn lửa đỏ rực rỡ tiếp tục càng quét.

Thời Duẩn im lặng cắn chặt răng nhìn người trước mắt. Bà vẫn vậy, vẫn e lệ như lòai hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hệt như vị thần Hestia luôn mỉm cười trong cái chốn trần gian địa ngục.

Lê Xuân mím chặt môi, trong đầu giờ chỉ còn một đống chỉ rối tung dính dắt vào nhau: "Tiểu Duẩn à..."

Đứa con trai cúi đầu nhìn người mẹ đang lo lắng bên cạnh, nheo mắt thở dài. Cậu kéo ghế ngồi xuống tiện tay lấy đũa gắp cho Lê Xuân một cục sủi cảo, lòng than: "Thôi được rồi, nếu như ba không có ở đây thì đỡ mất hết phần ăn."

"Sao mà hết được, lúc nào mẹ cũng để phần cho Tiểu Duẩn nhiều hơn mà." Người phụ nữ nghiêng đầu cười cười, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết sáng rực trên bầu trời đen tối.

Trong căn phòng lại tràn ngập tiếng nói chuyện vui vẻ, ánh sáng cũng bắt đầu le lói xua tan đi cái không khí khó chịu ngượng ngùng "Mẹ, chúc người sinh nhật vui vẻ."

Tại khách sạn cao cấp của thành phố X, nơi tập trung các tầng lớp giàu có nhất. Để thuê được phòng ở đây thật sự rất khó, càng lên tầng cao thì số tiền từ đó cũng càng tăng. Tất nhiên những nhu cầu mà nó mang lại sẽ phù hợp với tài sản mà bọn họ bỏ ra.

Thời Phát đứng bên ban công tòa nhà, tay cầm điếu thuốc thảnh thơi ngắm cái cảnh về đêm của thành phố. Một đôi tay thon dài cuốn lấy eo ông ta, cả thân hình mềm mại đổ nhào dính lấy người phía trước, cất giọng nói nũng nịu: "Hôm nay anh có chuyện buồn hả, không được hăng hái như mọi ngày gì cả."

Người đàn ông im lặng không chớp mắt, miệng từ từ nhả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, che lấp đi cái khung cảnh thành phố loạn lạc đêm khuya. Không thấy Thời Phát có động thái tiếp theo, người đàn bà kia liền như cá gặp nước lấn tới.

"Có phải con ả già nua kia lại chọc anh điên tiết phải không? Sao anh không li dị với cô ta cho rồi đi. Dù gì cô ta cũng là phận gái có con, làm gì còn sức sống tươi trẻ dồi dào như em để phục vụ anh cơ chứ. Hay là do thằng oắt nối dỗi lông cánh của chủ tịch nhà ta là lí do..."

"Còn nói nữa thì cái miệng của cô sẽ không còn được ăn cơm đâu." Thời Phát vừa dứt lời liền khiến cho người đàn bà kia im bật, trong lòng không kìm nỗi mà run sợ.

Cô ta nhăn mặt hừ lạnh, nếu đã yêu thương vợ con như vậy thì tại sao lại làm chuyện chăn gối với người phụ nữ khác, đàn ông chỉ toàn thứ giả nhân giả nghĩa. Dù sao hắn ta chỉ được cái có tiền nên ả đàn bà kia mới bám theo, nhưng quả thật gương mặt Thời Phát thì không thể chê vào đâu được, sắc sảo như một bức tượng thời Trung Cổ.

"Reng reng, reng reng." Tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí khoái lạc. Thời Phát nhấc điện thoại, nhăn mặt nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình. Đôi bàn tay chắc khỏe bóp nát điếu thuốc đang cháy dở, nhưng da hắn ta không vì thế mà trở nên đau rát, ngược lại còn tàn bạo hơn.

Đối phương bên đầu máy kia mở miệng, giọng nói khàn khàn của người con trai đang trong tuổi dậy thì vang lên: "Alo."

Ẩn quảng cáo


"..."

Không thấy Thời Phát trả lời, chàng trai liền nói tiếp: "Lát nữa ông nhớ gọi cho mẹ, chúc bà ấy sinh nhật vui vẻ."

"..."

"Hôm nay bà ấy rất buồn."

"..."

"Tối nay không cần phải về nhà đâu. Đúng hơn là đừng nên về nhà. Tôi đây không muốn nhìn thấy mặt ông chút nào cả, dù một chút cũng không."

Tút... Tút... Chưa kịp đáp lại thì đầu bên kia đã ngắt kết nối. Giọng nói không mang vẻ kiên nhẫn hay hi vọng nào là chờ đợi sự đáp lại từ ông ta.

Thời Phát nhếch miệng cười thầm.

Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhưng thằng con trai ngỗ nghịch này lông hay cánh một chút cũng không giống hắn ta. Mềm yếu và nhu nhược ngay từ đầu không phải bản chất của một người coi sinh mạng như thú vui tao nhã, thích thì đùa giỡn, không thích thì giết. Hắn không phải Pinocchio lúc nào cũng nói dối để làm vừa lòng người khác, mà là người khác phải cúi đầu để làm hắn thấy vui vẻ.

Thằng nhóc này, một chút cũng không giống...

"Hừ, có thằng con trai nào lại nói với ba mình như thế không?" Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn thấy rất hứng thú. Lời nói lạnh lùng như dao băng đâm xuyên qua lòng ngực yếu ớt, riêng điểm này thì rất giống.

Ả đàn bà đứng bên cạnh không nhịn được mở to mắt, gương mặt nhờ trang điểm mà trở nên quyến rũ giờ đây đã dần tái nhạt. Cả người cô ta run lên lạnh cóng, mồ hôi chảy đầm đìa trên hai gò má. Rõ ràng trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này còn có cả máy điều hòa, nhưng những giọt nước trên mặt của ả cứ thi nhau lăn xuống, hận không thể chạy liền ra khỏi đây.

Hắn ta là một tên quái vật... Thời Phát là một tên quái vật. Ngay cả Hydra hay Cerberus nổi tiếng trong thần thoại Hi Lạp còn không đáng sợ bằng. Người đàn ông anh tuấn, kiên nghị nhưng toát ra khí lạnh của đại dương không đáy. Thật muốn hít thở không thông!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nước Mắt Cá Sấu

Số ký tự: 0