Chương 6

Ánh tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, cơn đau kéo đến khiến cô khẽ rên. Xung quanh cô là Nguyệt, Hằng và Thùy An nhìn cô đầy lo lắng.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi – Thùy An reo lên.

Hằng nhanh chân đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận Ánh bị nhiễm lạnh, cộng với hoạt động quá sức gây kiệt sức, ngoài một số vết trầy xước thì không có vấn đề nghiêm trọng, chú ý giữ ấm và điều dưỡng cơ thể là được, ở lại bệnh viện theo dõi, ngày mai sẽ xuất viện.

Bác sĩ ra khỏi phòng rồi, ba đứa bạn lại tiếp tục xúm vào, nhìn Ánh:

- Mày thấy trong người thế nào? – Hằng lo lắng – Tao nghe Thành bảo mày bị vong nhập, không làm sao đấy chứ?

Cô lắc đầu, nhìn xung quanh:

- Miên đâu, Dếnh và Thành nữa?

- Miên đang nằm ở phòng bên cạnh – Nguyệt rót một li nước ấm – Hôm qua bọn tao và Dếnh đưa con bé đi bệnh viện, may mà kịp, đã cấp cứu, qua cơn nguy kịch rồi. Dếnh đang ở bên đó chăm sóc Miên. Thành sau khi đưa mày vào viện, anh ta nằm viện một đêm, sáng nay xuất viện sớm, nói là lên núi có việc.

Ánh lặng im uống nước, có lẽ anh ta đi thực hiện di nguyện của Nhân rồi. Đợi cô uống hết cốc nước, Nguyệt lại đỡ tôi nằm xuống:

- Mày nghỉ ngơi thêm chút nha, bọn tao đi mua ít đồ ăn cho mày.

Đợi ba đứa ra khỏi phòng, Ánh rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Hôm qua, Thành nói thể chất cô đặc biệt, nên có thể nhìn thấy linh hồn mà không cần mở thiên nhãn, cũng bởi vì thể chất đặc biệt này, mà lão Lục lợi dụng cô, muốn khống chế Nhân, những điều này có gì liên quan đến thái độ kì lạ của bố mẹ khi cô hỏi đến mấy chuyện tâm linh không?

Ánh cầm điện thoại lên, ngập ngừng bấm số, nửa muốn gọi, nửa chần chừ. Cô một mặt muốn hỏi rõ ràng về bí ẩn của bản thân, lại sợ khi mẹ biết cô lén lút đi Tây Bắc sẽ nổi giận.

Suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng Ánh quyết định gọi. Ba tiếng tít dài vang lên, thần kinh cô căng thẳng từng giây.

- Alo, sao thế con? – Đầu dây bên kia, giọng mẹ dịu dàng vang lên, nhưng Ánh cảm thấy sợ hãi hơn lúc nào hết.

- Dạ, mẹ, mẹ, con, con đây. – Ánh vô thức lắp bắp.

- Sao thế con? Ở trường có chuyện gì à? Con ốm à? – Mẹ lo lắng, hỏi dồn dập.

- Con có chuyện này – Ánh ngập ngừng – Mẹ đừng giận nha.

Cô lấy hết can đảm, một hơi kể lại những chuyện mình đã trải qua.

- Trời ơi là trời – Mẹ Ánh gào lên – Mày không biết sợ là gì phải không? Từ nhỏ bố mẹ đã dặn mày như thế nào? Hả? Vừa mới ra ngoài đi học vài tháng, đủ lông đủ cánh rồi, không coi lời của người lớn ra gì nữa rồi phải không?

- Mẹ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi mà – Ánh thấy mẹ tức giận thì bật khóc – Con xin lỗi..

- Bây giờ con đang ở đâu? Bệnh viện nào? Bố mẹ thu xếp đến đó.

Ẩn quảng cáo


- Con không sao đâu, sáng mai xuất viện con sẽ về lại Hà Nội, mẹ đừng lo, ở đây có các bạn giúp đỡ con rồi.

Mẹ Ánh khóc nức nở, đứa con cả gia đình liều mạng cũng phải giành lại từ tay quỷ thần, nay lại trải qua chuyện kinh hoàng nơi đất khách quê người, làm sao bà không xót xa được chứ.

- Con có sao không? Thấy trong người thế nào? Ngày mai bố mẹ sẽ ra Hà Nội.

- Không cần đâu mẹ, con ổn rồi mà. Chỉ là, mẹ có gì giấu con không? Thể chất con đặc biệt, có thể nhìn thấy linh hồn, hơn nữa hồn ma cũng đặc biệt chú ý đến con, con có gì đặc biệt sao ạ?

Mẹ Ánh trầm ngâm một lát, thở dài:

- Thôi, có lẽ con cũng trải qua nhiều chuyện, hiểu ra nhiều thứ rồi, mẹ không giấu con nữa.

Rồi bà chậm rãi kể lại những chuyện cả nhà giấu Ánh suốt những năm qua.

Vừa sinh ra, Ánh đã mang trên mình số mạng đặc biệt. Cô được sinh ra đúng ngày đông chí, là thời điểm âm khí thịnh nhất trong năm, trùng hợp bát tự lại là tứ trụ thuần âm. Tất cả mọi người đều nói, mệnh cô không sống thọ.

Bản thân người có bát tự thuần âm, lại sinh ra trong thời điểm đặc biệt như Ánh thường có mắt âm dương bẩm sinh. Cái gọi là mắt âm dương, không phải thiên nhãn, cũng không cần trải qua tu luyện mới có, nó chỉ là con mắt đặc biệt, giúp người sở hữu có khả năng nhìn thấy ma quỷ, linh hồn, nhưng không nhìn được sinh mệnh của vạn vật và công đức của người khác. Trong suốt những ngày đầu mới sinh ra, chỉ cần mặt trời lặn là Ánh liền khóc ngằn ngặt không dứt. Có người nói cô bé bị mất vía ở bệnh viện, lại có người nói cô bé nhìn thấy những thứ không sạch sẽ nên mới khóc. Bố mẹ Ánh hoang mang bối rối tột cùng thì ông nội cô trở về.

Ông nội Ánh – Ông Hưng cũng là một thầy trừ tà, hơn nữa còn là thầy trừ tà nổi tiếng một vùng. Mọi chuyện bắt nguồn từ một lần ông đi thăm người bạn tâm giao của mình. Ông Ban – bạn của ông nội Ánh vốn là một phú thương giàu có. Vừa bước vào căn nhà xây theo lối tân cổ xa hoa diễm lệ của bạn mình, Ông Hưng cảm nhận một cỗ áp lực đè nén lên thần kinh khiến ông bất giác căng thẳng. Nhìn ông Ban ấn đường tối đen, thần sắc mệt mỏi, sắc mặt tái xám, có vẻ như bị âm khí quấn thân, hoặc căn nhà có gì đó không ổn.

- Mấy ngày nay ông có thấy gì không ổn không?

Ông Ban nghe vậy nghi hoặc:

- Ý ông là sao?

Ông Hưng liền kể lại những gì mình cảm thấy, đồng thời nêu ra nghi hoặc của bản thân:

- Tôi nghi ngờ phong thủy nhà ông bị kẻ khác động tay chân.

Chủ khách cùng trầm ngâm. Ngôi nhà này khi xây đã mời thầy phong thủy xem kĩ, mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng được bố trí vô cùng tỉ mẩn theo bố cục phong thủy, nhất định không thể xảy ra sai sót, căn nhà gần đây cũng không có gì thay đổi, nếu vậy, vấn đề xảy ra ở đâu?

- Ông dẫn tôi đi một vòng quanh nhà được không? – Ông Hưng trầm ngâm.

Sau khi đi một vòng, ông Hưng bất ngờ dừng lại trước một cái giếng, nằm trong khu vườn lộ thiên của ngôi nhà. Theo bố cục phong thủy, giếng này là nơi đón trọn tinh hoa nhật nguyệt, còn là nơi cung cấp sinh khí cho cả ngôi nhà, vậy mà giờ đây nó bị một màn sương đen bao phủ, âm khí tỏa ra trùng trùng, chính âm khí này đang dần ăn mòn sức lực của gia chủ và người làm.

- Mang đến cho tôi một chén nước sạch và một nén nhang – Ông Hưng nói

Bà giúp việc nhanh chóng đem những thứ ông cần đến. Ông Hưng đi một vòng xung quanh miệng giếng, đốt nhang, và lẩm nhẩm khấn gì đó. Một luồng không khí lạnh lan ra, mọi người đứng cạnh đó đồng loạt sởn gai ốc. Vài phút đồng hồ trôi qua, dưới giếng trồi lên một bóng cô gái áo trắng, ông Hưng nhanh chóng làm phép, trói linh hồn cô ta lại.

Ẩn quảng cáo


Sau một hồi tra hỏi, ông Hưng sai người xuống giếng, mò vớt lên một miếng ngọc màu trắng. Những người chứng kiến trầm trồ, lần đầu tiên trong đời họ được nhìn thấy miếng ngọc đẹp như vậy. Miếng ngọc trắng tinh khiết, gần như tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến người ta sợ hãi, thứ hơi lạnh giống như đến từ địa phủ xa xăm.

Thì ra, đối thủ của ông Ban vì ghen tức nên rắp tâm hãm hại ông, giết chết cô gái trẻ rồi yểm hồn vào miếng ngọc, lén lút cho người bỏ xuống giếng để phá hủy phong thủy ngôi nhà, hòng khiến mọi người sống bên trong chết dần chết mòn. Sau khi ông Hưng cho người vớt khối ngọc lên, phong thủy của nhà ông Ban dần dần khôi phục lại nguyên bản. Lão thương nhân đối thủ bị phản phệ bởi tà thuật ác độc. Ông Hưng đưa cô gái kia về, lập ban thờ nhỏ cho cô tu luyện chờ ngày đầu thai, miếng ngọc cũng được đặt lên bàn thờ thánh để thanh tẩy.

Cũng từ đó, ông Hưng trở nên nổi tiếng hơn. Mỗi tháng đều có rất nhiều người tìm đến nhờ ông giúp đỡ. Thời gian đi vắng của ông cũng nhiều hơn, có khi đi cả nửa tháng mới trở về.

May mắn thay, vào ngày thứ tư khi Ánh được sinh ra, lúc cô sắp khóc đến kiệt sức thì ông trở về. Nhận ra cháu mình có mắt âm dương, nhìn được những thứ không sạch sẽ, ông lập đàn cúng, tạm thời đóng con mắt âm dương đó lại. Đồng thời, trong hai ngày ngắn ngủi, ông đốc thúc mọi người trong nhà sửa sang lại bố cục căn nhà, còn đích thân đem những bảo vật trấn tà mình cất giữ bao lâu, đặt vào từng góc nhà. Theo lời ông nói, bát tự của Ánh đặc biệt, là vật chứa tốt nhất cho tà linh lệ quỷ muốn hoàn dương, những thứ đó sẽ tìm đủ mọi cách đẩy linh hồn cô ra, chiếm lấy thể xác sống lại. Vì vậy, suốt năm đầu tiên của cuộc đời, Ánh không được ra khỏi cổng. Nhận ra không thể nhốt cô bé trong nhà cả đời, ông Hưng đã dùng mảnh ngọc vớt được dưới giếng nhà ông Ban, cùng với bạc tinh khiết, đích thân chế tạo ra một đôi hoa tai và một chiếc vòng tay có khả năng che giấu âm khí, trừ ta, đuổi quỷ. Ánh có thể ra khỏi nhà và vui chơi như trẻ em nhà khác. Tuy nhiên, để tránh sai sót, bố mẹ không cho phép cô đi đến những nơi hoang vu, âm khí nặng nề, ngoài mặt lấy lí do con gái đi đến những nơi như vậy không an toàn, nhưng thật ra là sợ quỷ hồn xung quanh để ý đến cô. Ngày rằm tháng 7 hằng năm, hay còn gọi là tiết trung nguyên (hoặc quỷ tiết), Ánh không được phép ra ngoài sau khi mặt trời lặn, vì lúc đó bên ngoài không chỉ có cô hồn dã quỷ, mà còn có ác linh lệ quỷ được ân xá lên nhân gian hưởng bố thí, nếu bị chúng để mắt đến, Ánh không thoát được. Cứ thế, cả nhà bảo vệ cô đến năm 14 tuổi thì xảy ra chuyện.

Sinh nghề tử nghiệp, một khi bước chân vào con đường thầy trừ tà là chính thức bước đi trên một cây cầu độc mộc, chỉ cần lơ là một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí gây họa cho cả người nhà. Trong một lần giúp người dân vùng ven sông Hồng đối phó với quỷ nước chết oan, ông Hưng bất cẩn để nó chạy thoát. Con quỷ thù ông, muốn kéo theo cả nhà chết chung. Sau cùng, nó phát hiện ra Ánh, biết được cô là người có bát tự thuần âm, mưu đồ chiếm thể xác cô. Ông Hưng không ngờ con quỷ mạnh đến thế, chỉ đành dàn trận, dùng mạng đổi mạng, đồng quy vu tận vởi con quỷ. Trước lúc lâm chung, ông dặn dò mọi người giữ gìn Ánh cẩn thận, không được để cô tháo đôi bông tai, càng không để cô lui tới những nơi âm tà. Nếu sau này xảy ra chuyện, đưa Ánh đến ngôi chùa gần nhà, nhờ cậy sư trụ trì ở đó.

Mẹ kể xong, nước mắt Ánh đã rơi đầy mặt:

- Con xin lỗi, tại con tò mò cứng đầu.

- Đừng sợ, không sao, bây giờ không sao là tốt rồi, ngày xưa ngoài đôi hoa tai con đeo, còn một chiếc vòng tay nữa, được gửi trên chùa gần nhà để sư trụ trì ngày ngày đọc kinh thanh tẩy, đề phòng đôi hoa tai mất đi hiệu lực. Mẹ sẽ lên chùa nhờ sư trụ trì.

Kết thúc cuộc điện thoại, Ánh lại ngồi thẫn thờ. Cả nhà đã phải cố gắng bao nhiêu mới để cô sống sót đến hôm nay, thậm chí ông nội đã phải hi sinh mạng sống của mình, đổi lấy mạng cô, vậy mà cô lại đi làm ra chuyện tự đưa mình vào nguy hiểm.

Nguyệt, Hằng và Thùy An đã trở về từ lâu, cũng nghe được câu chuyện của mẹ Ánh. Họ chỉ biết im lặng, ôm lấy cô vỗ về.

- Của cô này – Tiếng của Thành đưa bốn người về thực tại, đôi tay anh xòe ra trước mặt Ánh, trong lòng bàn tay là đôi hoa tai Ánh đã đeo từ nhỏ - tôi nghĩ nó là một bảo vật, nó có khả năng trừ tà rất mạnh, có lẽ rất quan trọng với cô.

- Cảm ơn – Ánh đưa tay nhận lấy, khẽ nói với Thành – Nó là của ông nội làm cho tôi.

Thành ra ngoài từ sáng là để chỉ huy dân bản phá hủy tụ oán trận mà ông Lục và gã cán bộ huyện đã bày ra, làm việc với bên công an để khởi tố, đưa tội ác của hai kẻ tham lam đó ra ánh sáng, cũng đồng thời tìm kiếm đôi hoa tai của Ánh đã bị Nhân vứt đi từ hôm qua.

- Xin lỗi, lẽ ra cô không gặp phải những chuyện kinh khủng như vậy, chỉ tại ông Lục kéo cô vào – Thành cúi mặt.

- Không! Là duyên phận, chính vì gặp được Miên và Mai, nên tôi mới có liên can đến chuyện này. Anh cũng không có lỗi gì cả, không cần xin lỗi.

Ánh kể cho Thành nghe về Nhân và những đứa trẻ trong núi, về nụ cười và lời cảm ơn của Nhân. Cô nói:

- Anh có thể đem hài cốt Nhân gửi lên chùa, gần nhà tôi có một ngôi chùa rất linh thiêng, có thể nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ, anh cũng có thể ở lại chùa làm công quả, vừa tạo thời gian cho anh tìm công việc sau này, vừa giúp Nhân tích công đức, có thể đầu thai sớm.

Thành trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Anh đã theo ông Lục ở lại trên núi này quá lâu rồi, bây giờ cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. Có lẽ anh phải tìm một công việc ổn định cuộc sống lâu dài, nhưng trước tiên cần an bài ổn thỏa cho Nhân, anh ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Sáng tinh mơ, bốn cô gái lên xe về miền xuôi, dự định về quê Ánh cho hết kì nghỉ, cũng để đưa Ánh an toàn về nhà, Thành chưa đi với họ, anh ở lại để hoàn thành thủ tục khởi kiện. Bốn người ngồi trên xe, đồng loạt ngoảnh nhìn mảnh đất Tây Bắc tươi đẹp, nhìn những gương mặt nông dân chất phác thuần hậu, thầm từ biệt những chuyện không vui đã xảy ra.

Xe lăn bánh, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất, xua tan bóng đêm lạnh giá đang bao trùm núi non trập trùng. Chiếc xe khuất dần sau khúc cua.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Núi vong hồn

Số ký tự: 0