Chương 8: Trở về thành phố M

Ầm...

Một tiếng động vang trời nổ lên trong đầu Tuệ Tâm. Đó là tiếng của chiếc xe năm đó không chút tránh né tông thẳng vào người, thêm tiếng xì xầm bàn tán hoà lẫn vào trong cơn đau của từng tế bào da thịt. Tay chân của Tuệ Tâm đang bắt đầu co rút lại vì cảnh cô đang bê bết máu nằm trên mặt đường đã quên bấy lâu đang được tái hiện lần nữa.

"Bệnh nhân bị tổn thương phần đầu vì bị va đập mạnh, do bị hoảng sợ nên mới còn hôn mê như vậy. Tình trạng cũng không có gì nguy hiểm."

Chuyển cảnh, Tuệ Tâm nhìn thấy chính mình đang trong trạng thái vui vẻ trở về nhà giống như ngày hôm qua. Mí mắt của Tuệ Tâm đang giật liên hồi, tròng mắt đảo liên tục. Từng cảnh rồi từng cảnh cứ vụt qua rất nhanh và lộn xộn. Cho đến khi tiếng "ầm" lần nữa xuất hiện, tiếng "ầm" đó là tiếng va chạm giữa đầu và cạnh bàn cứng nhắc.

"A"

Mắt Tuệ Tâm như chết trân nhìn lên trần nhà trắng xoá, đồng tử mở căng hết mức. Sức mạnh của cú va đập ban nãy quá là lớn. Nó khiến hồn vía của cô trở về với chính mình và bừng tỉnh sau cơn mê đầy mộng mị. Nơi trán phải rất nặng nề đau nhức. Tuệ Tâm khó nhọc nhấc cánh tay không chút sức lực của mình sờ thử, thì ra đã được băng bó thành một khối rất chắc. Sau đó lại mơ màng nhìn những ngón tay xanh xao của mình, nhìn lòng bàn tay rồi cả cánh tay. Chỉ một từ có thể diễn tả thôi, đó là "đau". Tất cả đều đau.

Qua khe cửa có một vệt nắng xuyên vào, là màu vàng cam đậm của buổi chiều tà. Từ từ ngồi dậy, Tuệ Tâm quay đầu nhìn về hướng bầu trời, nắng đã thực sự cô đặc thành những ánh hoàng hôn đang chuyển màu đỏ thắm. Cô nhớ lúc cô làm xong bài thi kết thúc môn học của Trịnh Tư Thành bầu trời cũng đầy những vệt nắng như thế này. Lúc cô một mình đứng nhìn dáng Trịnh Tư Thành biến mất mây trời cũng chuyển mình như vậy. Nhớ tới lúc đó, nhớ tới bóng dáng đó. Không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy vừa hay đã là chiều tà. Đúng thật hoàng hôn vẫn luôn khiến chúng ta nghĩ về những cuộc ly biệt.

Tay Tuệ Tâm nắm chặt lấy góc áo, trên môi đang gượng gạo nở một nụ cười. Không nhìn về bầu trời, nhìn về chính mình, nhìn về hiện tại, đôi mi cong không cản nổi hai hàng lệ tuông trào mà bắt đầu rũ xuống. Có những chuyện con người dù có muốn trốn tránh thế nào đi chăng nữa nhưng nếu đã mở mắt ra và một lần nữa nhìn thấy ánh sáng của nhân gian thì có lẽ đó là thời điểm thích hợp nhất để ta một lần đối diện với sự thật tàn khốc phía trước.

...

Khói toả ra từ cốc trà trước mặt dần lan toả quyện vào không khí hương thơm dịu nhẹ. Trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng Trần Minh Viễn cũng dứt khoát đặt bút kí vào chỗ trống còn lại. Là giải thoát, thật sự là giải thoát. Nhiều người cho rằng hôn nhân luôn có những ngoại lệ, người ta dù không hợp nhau đến mấy vẫn sẽ nghĩ đến con cái mà hoà hoãn và cùng cố gắng. Nhưng hôn nhân cũng có những cánh cửa được xem là chấm hết, bản thân chỉ có thể tiếp tục đi tiếp khi chấp nhận buông tay nhau mà thôi.

Trần Minh Viễn nhớ lại lúc Tuệ Tâm vừa tỉnh lại. Lúc ông mở cửa bước vào phòng cứ tưởng con bé sẽ hoảng loạn hay khóc lóc đau thương dữ dội, thậm chí ông cũng đã chuẩn bị sẵn hết những câu từ để dỗ dành. Nhưng sự thật lại không như vậy, đối diện ông là một nét mặt bình thản và một câu nói yếu ớt được bật ra.

Ẩn quảng cáo


"Ba. Con muốn trở về thành phố M" - Đây cũng là câu nói đầu tiên sau khi Tuệ Tâm vừa tỉnh dậy.

Có lẽ trong câu chuyện này ai cũng đều muốn được giải thoát.

Vết thương trên trán vẫn còn đau nhức âm ỉ không thôi.Ví như nó đang không ngừng đánh thức những nổi đau mà con người đang cố gắng quên đi. Tuệ Tâm nằm rũ rượi trong căn phòng còn đầy mùi sơn mới. Đáng lẽ ra Tuệ Tâm định về lại kiến túc xá một thời gian rồi mới tìm phòng trọ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mọi chuyện lại được sắp xếp một cách bất ngờ.

""Gửi Tuệ Tâm con gái ngoan của ba. Ba xin lỗi con gái rất nhiều. Ba biết là con đang rất sốc với những biến cố vừa qua. Nhưng con biết không, đằng sau mỗi cuộc hôn nhân sẽ luôn có những góc khuất mà người trong cuộc đều không muốn nhắc đến. Và ba xin lỗi con gái rất nhiều vì ba đã chọn cái im lặng và che giấu con tất cả. Ba cứ nghĩ chuyện của ba và mẹ chỉ là những hiểu lầm nhỏ rồi một ngày chuyện lớn sẽ hoá nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hoá không nhưng sự thật cuối cùng đều luôn đau lòng con ạ. Ba xin lỗi vì đã không giữ được cho con một mái ấm trọn vẹn nhất và khiến con phải chịu cú sốc lớn từ câu chuyện của ba mẹ. Việc con quyết định trở về thành phố M cũng không hẳn là không tốt, biết đâu ở một môi trường khác rồi con sẽ tìm lại được lý tưởng và một niềm vui riêng trong cuộc sống. Chiếc chìa khóa và tấm thẻ trong phong bì là những gì ba có thể làm hiện tại cho con, cuộc sống của ba có thể không tốt nhưng ba mong con sẽ được đủ đầy và có một nơi để tựa lưng giữa những mệt mỏi của công việc. Sau cùng ba chỉ mong con gái của ba có thể quên đi những chuyện vừa qua, dần dần sống tích cực trở thành một cô gái yêu đời và vui vẻ trước đây mà ba đã từng thấy. Con sẽ mãi mãi không mất đi gia đình vì ba chính là gia đình của con, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của con khi con tuyệt vọng. Việc ly hôn của ba mẹ không có nghĩa là con sẽ mất hết tất cả. Một ngày nào đó hãy trở về nếu con mong muốn vì đây mãi là nhà của con."

Lúc trước cứ ngỡ sẽ lựa chọn tốt nhất là trở về sống ngoan ngoãn trong vòng tay của gia đình. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi ta tìm được lý tưởng của bản thân mình. Không ai có thể giúp chính mình ngoài bản thân mình.

...

Gió thổi hiu hiu làm những tán cây kẽ đung đưa. Dù chỉ cách có mấy ngày thôi nhưng khi đặt chân vào đại học M con người như lại được thay một linh hồn khác. Không hiểu sao trong những trống rỗng âm vang duy nhất mà Tuệ Tâm nghe được đó chính là hãy đi đến đại học M. Có lẽ càng trống rỗng, càng cô đơn con người lại càng nhớ về những hoài niệm xưa cũ, trong tâm trí muốn gặp lại người đã tin tưởng động viên mình, tìm một chút sự an toàn nhỏ bé lấp đi sự hoảng sợ của bản thân lúc này.

"Là Tuệ Tâm đúng không?"

"Dạ em chào thầy ạ"

Lòng Tuệ Tâm có giật mình, trước mặt là nụ cười thân thiện của Lê Trí Dương. Khác với người bạn Trịnh Tư Thành trong lòng đầy lạnh lẽo và tâm tư, Lê Trí Dương lúc nào cũng đem lại cho người đối diện một sự dễ chịu khi tiếp xúc. Nếu Trịnh Tư thành khiến người ta muốn lại gần nhưng lại càng xa cách thì Lê Trí Dương như một thanh âm êm dịu mà ta có thể dễ dàng bày tỏ những tâm tư mà không cần rào trước đoán sau.

"Buổi báo cáo luận văn hôm ấy em đã làm rất tốt, tôi nghe nói em là một trong những sinh viên có điểm bài luận văn xuất sắc nhất. Thầy Tư Thành của em cũng rất hài lòng."

Ẩn quảng cáo


Lê Trí Dương vẫn giữ nụ cười tươi tắn của mình khi nói chuyện. Tuệ Tâm có đôi chút khó thở khi nghe về cái tên đó. Trịnh Tư Thành là cái tên cô muốn nghe, cũng là người mà cô muốn gặp nhưng sao trong lòng lại có sự xót xa. Nói đúng hơn đó chính là cái cảm giác tâm thức rất muốn gặp lại người đó nhưng hiện thực vẫn còn man mác sợ, không biết gặp rồi sẽ nói những gì hay có chăng là một nụ cười gượng giữa bầu trời rộng lớn.

"Thật vậy hả thầy? Nhưng em thấy mình vẫn chưa làm tốt lắm." - Nghe được kết quả đó còn người ủ rũ lâu ngày như Tuệ Tâm chợt như lấy lại được một chút thần sắc nhưng vẫn e dè hỏi lại Lê Trí Dương lần nữa cho chắc chắn.

"Thật chứ. Tôi biết luận văn tốt nghiệp của em còn có công lao giúp đỡ của Trịnh Tư Thành đúng không? Nói thật là ngoài cái vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu đó ra thì cậu ta quả thật là người rất tốt và tận tâm." - Trong đôi mắt Lê Trí Dương đang là những hồi ức về con người của Trịnh Tư Thành.

Đứng im lặng một lúc lâu nét mặt Lê Trí Dương đột nhiên chuyển biến. Dường như không khí xung quanh cũng có phần trầm theo.

"Thật ra khoá các em và khoá trước rất may mắn khi được học lớp của Trịnh Tư Thành, các khoá sao e là sẽ không còn cơ hội nữa"

Câu nói của Lê Trí Dương làm những dự cảm mất mát trong Tuệ Tâm trỗi dậy. Những thước phim vừa nhớ đến bỗng dưng tan biến thành một mảng trắng xoá.

"Ý của thầy là sao ạ?"

"Sau khi kết thúc học phần Xác suất thống kê của các em cậu ấy đã xin nghỉ việc. Lần cuối tôi gặp cậu ấy cũng chính là ngày em báo cáo luận văn đấy. Từ đó trở đi hình như cậu ta không vào trường lần nào nữa."

Nửa tiếng sau khi Lê Trí Dương rời đi Tuệ Tâm vẫn ngồi đó như một khúc gỗ nhìn những sinh viên cười nói lướt qua. Trước kia nếu muốn gặp Trịnh Tư Thành chỉ cần ngồi ở trước khoa hay trong thư viện thì biết đâu may mắn sẽ thấy bóng dáng đi nhanh như gió đó xuất hiện trong tầm mắt mình. Còn bây giờ giữa vạn người đông đúc không biết có còn may mắn mà tìm thấy ánh mắt đó hay không nữa.

Bởi vậy có những chuyện ta trông đợi càng nhiều thì kết quả sẽ là những nỗi thất vọng không có lối thoát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nửa Đời Trọn Vẹn

Số ký tự: 0