Chương 6: Gặp mặt bất ngờ

Nửa Đời Là Em Tiểu Bạch Lạc 1543 từ 21:28 14/08/2022
Cảm nhận được một luồng gió từ phía sau tai mình, Nhã Tịnh nhanh chóng quay người lại, nghiêng đầu né tránh cú đấm của người đàn ông. Hai người phía sau cũng nhanh nhẹn không kém, cứ nhìn thẳng vào cô mà lao tới, những con người này đúng là năng lực không kém, nhưng tính linh hoạt lại chưa thể cao đến mức có thể làm khó cô. Xem ra đúng là cô đã đắc tội với không ít người, mặc dù trước nay làm nhiệm vụ vô luôn che đi gương mặt của mình, nhưng cô không thể đảm bảo lại chưa một ai có thể nhìn thấy được.

Đứng phía sau người con gái ấy, Nhã Tịnh nhanh chân gạt chiếc khăn trong xe lau dọn lên, trong chớp mắt không chút do dự mà chặn lấy miệng cô. Tiếp đó tay đặt ra phía sau cổ cô, hai tay phối hợp cùng nhau dùng sức xoay cổ cô ta 180 độ theo chiều kim đồng hồ, trong tích tắc chỉ nghe thấy tiếng “tạch”. Cổ cô gái đáng thương ấy dường như không thể cử động, cô ta đau đớn hét lên, theo từng chiêu thức của Nhã Tịnh mà ngất đi, có lẽ sẽ không thể tỉnh lại. Cô ra tay quá thâm độc.

Hai người đàn ông kia bất giác lui ra phía sau. Nhã Tịnh khẽ nghiêng cổ mình, hai bàn tay nắm quyền thật chặt, không động đến cô, cô sẽ không làm gì, nhưng đã động đến cô, vậy thì chỉ có thể chết.

Ánh mắt hai người gặp nhau, không còn rụt rè như trước, cùng nhau tiến lên phía Nhã Tịnh. Cô buông khăn xuống, xoay người len vào giữa, linh hoặt né từng cú đấm ngoạn mục không thương hoa tiếc ngọc của hai người đàn ông. Đôi chân thon dài của cô nhân cơ hội hai người đang quay lưng về sau mà giơ lên, không thương tiếc mà đạp xuống thành một đường hoàn mỹ, dùng lực chân làm trụ, nhảy lên ngoắc vào cổ một người đàn ông, người còn lại cô tiện thế mà dùng éo chiếc dao nhỏ phòng thân bên mình, một nhát gỏn gọn đâm vào động mạch chủ, máu chỉ rỉ ra một chút ít, hai người đàn ông chết không kịp phản kháng.

Xong việc, Nhã Tịnh khẽ nổ những khớp tay còn lại của mình, hai tay kéo hai người ném vào trong phòng vệ sinh mà chốt lại.

Tiếng động diễn ra trong đây không lớn, nhưng lại đủ sức kinh động đến đôi tai nhạy bén của một người đàn ông đang đi chậm rãi bên ngoài. Anh dừng động tác của mình, khẽ rút bàn tay đang đúc trong túi quần tây sang trọng, rón rén đi đến mở cửa, từ từ vặn tay nắm, khóa cửa không mở được. Anh đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn vào chốt cửa, dường như nó đang cử động, anh biết người bên trong cũng không mở ra được.

Nhã Tịnh bực mình chống hai tay vào hông, cô cắn chặt môi, như vậy thì đến khi nào mới có thể mở cửa cơ chứ. Kì quái, phòng vệ sinh này còn không có đến lỗ gió để cô có thể đi ra, càng nghĩ càng tức. Nhưng… một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Lúc nãy hồ đồ mà quên mất, bọn họ là người khóa cô lại, vậy thì chắc chắn họ có thể mở cửa, vậy thì khóa… chủ ý tốt!

Nhã Tịnh nhanh chân đi vào phòng vệ inh, đôi tay linh hoạt sờ soạng trên người bọn họ tìm đồ. Với cô không có nam nữ thụ thụ bất thân, với cô chỉ có một còn một mất, cho nên đối với những người là địch của mình như vậy, còn toàn thây đã là một đặc ân lớn.

Khóa cửa từ từ được vặn ra, cánh cửa hé mở. Cố Minh Dạ đứng ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức định quay người đi. Nhưng bước chưa được bao nhiêu, đôi tai của anh nghe được luồng gió từ đối phương đang xuất chiêu đi đến. Anh lại chẳng chút chậm trễ, với khả năng nhanh nhạy của mình, nhưng lại không muốn để lộ ra sơ hở là mình chính là Cố Minh Dạ, người đứng đầu Tử Nguyệt Điện, cho nên cách tốt nhất chính là che giấu thân phận. Hôm nay anh vốn đích thân đến đây để tìm manh mối của đối phương để lại, không muốn làm mất nhiều thời gian để giải quyết vụ mua bán vũ khí mà Khải Liêm và Lăng Vương đang vận chuyển.

Trong chớp mắt sau khi né tránh cú đánh của Nhã Tịnh giống như một sự tình cờ, Cố Minh Dạ quay người lại, đôi mắt dài sắc bén ngay lập tức bị thay thế bởi đôi mắt nai sợ hãi, ngơ ngác. Thấy người đàn ông xinh đẹp trước mắt bị mình làm cho kinh động, chiêu thức của cô bất giác dừng lại. Hai người cùng đứng thẫn thờ, nhìn nhau. Đôi mắt Nhã Tịnh ngay lập tức bị lay động, không phải giống… mà thực sự quá giống… đôi mắt hẹp dài ấy bị che đi bởi mái tóc, chỉ có điều, cô không nghĩ lại có người giống Lăng Diệp đến như vậy, người cứu cô ngày hôm ấy là Lăng Diệp…

Cố Minh Dạ cũng không kém phần ngạc nhiên, cho dù người khác lớn lên sẽ có sự thay đổi, nhưng phong thái mạnh mẽ bên ngoài che giấu đi sự yếu đuối bên trong ấy, anh sẽ không thể nào quên, người con gái ấy, qua bao nhiêu năm đang đứng ở trước mắt anh, không còn là đứa trẻ ngày nào nữa. Nhưng tốt hơn hết chính là làm như không biết gì, như vậy sẽ càng tốt cho cả hai.

Ẩn quảng cáo


“Anh là ai? Tại sao anh lại đến đây?”

Giọng nói trong trẻo nhưng lại không kém phần lạnh lùng, phong thái ấy của cô thật khiến người khác khó hiểu.

“Tôi mới là người hỏi tại sao cô lại ở đây? Đây là nhà vệ sinh nam.”

Cố Minh Dạ thản nhiên đáp lại lời cô, đưa ngón tay lên chỉ lên kí hiệu người đàn ông trên tấm biển treo trên nhà vệ sinh, rồi ngón tay khác của anh lại di chuyển về căn phòng phía đối diện, nơi đó là tấm biển có người con gái mặc váy.

Nhã Tịnh bất giác ngại ngùng, lúc nãy vội vàng hấp tấp quá, cô quên mất nhìn lên tấm biển đâu là nhà vệ sinh nữ hay nhà vệ nam. Giọng nói của cô đôi phần ngượng ngập, gò má lại có chút ửng hồng, nói lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cô thấy khó xử như vậy.

“Tôi đi nhầm… tôi… đang chuẩn bị đi sang phòng bên kia.”

Anh lại làm như không có chuyện gì, quay người không để ý đến lời nói của cô, nhếch miệng cười rồi tiến thẳng về phía đường ra ngoài. Nhã Tịnh bị làm bơ đến ngớ người, cô liền đuổi theo, một phần khác là vì cô không muốn người khác biết được hành động của mình. Cứ che mắt người đó trước đã.

“Đứng lại.”

Lời nói của cô anh cũng rất nghe lời.

“Cô có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”

“Anh vào đây có thấy điều gì bất thường không?”

Anh lắc đầu, gương mặt điển trai lại mang phong thái ôn nhu như ngọc, dịu dàng như tuyết.

Ẩn quảng cáo


“Không có… không lẽ cô đây có chuyện gì muốn nói?”

Nhã Tịnh như bị nói trúng điểm yếu, cô có thể nhìn ra lời nói linh hoạt và nhanh nhạy của anh. Gương mặt thì có vẻ thư sinh, nhưng tâm tư bên trong quả thực rất khó lường.

“À… không có… tôi muốn hỏi phòng 302 nằm ở dãy nào?”

“Đơn giản như vậy sao?”

Nhã Tịnh ra vẻ lên giọng, đôi môi mím chặt liền bật ra nói thành từng chữ.

“Đúng vậy, tôi chỉ muốn biết phòng 302 đi hướng nào.”

Cố Minh Dạ thản nhiên đi về phía trước, giọng nói dường như có chút lạnh lùng, nhưng Nhã Tịnh lại chẳng hề phát hiện điều khác thường.

“Đi theo tôi.”

Nhã Tịnh khẽ cười, lừa được người tâm tư sâu thẳm đi ra chỗ khác, cô coi như cũng rất thông minh. Thật ra cô sớm có thể nhìn ra được, người càng thản nhiên, vậy thì càng khó thăm dò, không thể tự nhiên động đến người khác, vậy thì lương tâm cô sẽ dụ dẫn hắn đi.

Nhưng có lẽ… cô đã nhầm. Anh là ai cơ chứ? Cố Minh Dạ, một người không chỉ tâm tư khó lường, mà hơn thế nữa còn là người tàn nhẫn và độc ác. Thông minh nhanh nhạy vốn là trời cho, và anh vận dụng linh hoạt đến mức nếu người khác biết được sẽ chẳng thể tin anh lại là một người hết sức bình thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nửa Đời Là Em

Số ký tự: 0