Chương 8: Rung động

Nữ Vệ Sĩ Bá Đạo Yuuki Anna 2048 từ 20:43 20/03/2022
Gần đây, Trần Di cảm thấy bản thân trở nên vô cùng kì lạ. Chẳng hiểu sao, Di cứ luôn tìm cơ hội để có thể nhìn Lăng rồi quay lưng mỉm cười một mình. Quả thật, ngay cả cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lần, khi đang mãi nhìn Lăng thì cậu ấy bỗng quay lại nhìn Di, hỏi:

- Mặt tớ bị gì hay sao dạo này cậu nhìn hoài vậy? - Cậu ngơ ngác.

- À…à! Không có gì đâu! Di ngượng ngùng, đỏ mặt giả vờ nhìn sang hướng khác.

Thấy thế, Lăng cũng không muốn làm khó cho Di nên cũng đành thôi. Cậu vừa quay sang học bài tiếp thì cô lại lén nhìn. Trong lòng nghĩ thầm: “Trời ơi! Tự nhiên Lăng dễ thương chết mất! Ew…!”. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, mỗi khi mệt mỏi hay buồn, chỉ cần nói chuyện hoặc ngắm Lăng thì sẽ khiến cho Di vui vẻ, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Có khi, Di còn thắc mắc với chính mình:"Dạo này bị gì không biết? Hay là....chắc không phả đâu. Ơ sao mình nghĩ đến chuyện này làm gì vậy ta! Bình tĩnh lại ngay đi Trần Di! Mày hoàn toàn bình thường, không có thích ai hết". Nhận ra sự bất thường ở cô, Lục Hạo bèn hỏi:

- Dạo này làm gì mà cười mãi thế!

- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, cười nhiều một chút cũng đâu có sao!

- Thôi thôi cô nhá, đừng có xạo, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi. Nhìn là biết có chuyện, đừng có tào lao nữa cô nương. Có gì kể tớ nghe, chia sẻ, giúp đỡ cho.

Dù Hạo nói thế, nhưng cô tất nhiên là không chịu tiết lộ một "manh mối" gì rồi! Không nghĩ ra cách gì để từ chối ý tốt của Hạo, nên cô đành lấy làm hứa hẹn với cậu:

- Cậu con trai, không có tiện nói. Sau này tớ sẽ kể cho…nhưng bây giờ thì chưa được.- Cô ấp úng trả lời.

Bỗng, từ góc tường, Lương Mục bước ra, nhìn Di và mỉm cười. Nhưng trông nó lạnh cả gáy đầu, ai bảo đây là mỉm cười chứ, đây gọi là ác đang nhìn mình cười rất chi là "máu lạnh". Nụ cười này... nó có sát thương có khi gây ám ảnh tới già luôn chứ đùa!

- Nếu Lục Hạo không được thì tớ có thể chứ! Mà Trần Di của chúng ta dạo này cũng dữ dằn ghê, nay biết bày đặt giấu bí mật nữa cơ!- Mục nói

- Đâu có, bình tĩnh đã, từ từ. Đâu còn có đó mà Mục!

Nhận ra bầu không khí ngày càng căng thẳng, Hạo liền sử dụng kế của Gia Cát Lượng: “36 kế, chạy là thượng sách”. Cậu rón rén rời khỏi “hiện trường”.

- Đứng lại, cậu đi đâu đấy? - Di nhìn Hạo với ánh mắt hình viên đạn.

Trần Di làm cậu giật mình, sợ hãi đến nỗi đứng không vững.

- Di đang hỏi cậu đó! - Mục tiếp lời.

Mỗi khi, Mục tức giận, kiểu gì cũng mắng Di và nếu cậu đứng cạnh...cũng sẽ không thoát tội. Chính vì rút được kinh nghiệm từ nhiều lần trước nên âm mưu thoát khỏi "chốn tăm tối" này, nhưng mà ngờ được...

Tình huống bây giờ giống như “nghìn cân treo sợi tóc”. Hạo lạnh cả sống lưng, cảm giác như có hai con “sư tử” đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu. Bây giờ, cậu…chính là "con mồi" của Trần Di và Lương Mục hướng tới. Cậu nuốt nước bọt:

- Tớ chỉ…là…là…muốn đi…v…vệ sinh thôi! - Lục Hạo cười trừ.

Rồi cậu chạy mất tiêu, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Lúc này chỉ còn mỗi Di và Mục. Lương Mục kéo Di đến một chiếc ghế đá dưới bóng cây lớn. Hai người cùng ngồi xuống, Mục nắm lấy tay Trần Di, lo lắng hỏi:

- Có gì nói tớ chứ ! Sao lại giấu tớ?

- Cậu không tức giận nữa à ?

- Lo lắng là đằng khác, dạo này cậu có ổn không ? Ai ăn hiếp cậu à!

Di cốc đầu Mục, cười phì. Chắc là Mục lo lắng quá nên đầu óc "lú lẫn" luôn cả rồi! Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại nghĩ Di bị ăn hiếp. Nếu có người dám thì có lẽ đứa đó cũng "thăng tiên" về đoàn tụ với ông bà rồi cũng có khi!

Ẩn quảng cáo


- Con nhỏ ngốc này ! Ai bắt nạt được Trần Di này trừ cậu. Mà thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là…dạo này tớ cứ thích nhìn Lăng, lâu lâu còn cười!

- Ối trời ơi ! Bạn tui nay đã biết yêu ! - Mục nhảy toáng cả lên.

- Tào lao quá ! Tuy không rõ, đôi khi hơi hoài nghi nhưng có lẽ là…TỚ ĐÃ…THÍCH LĂNG MẤT RỒI ! - Di vừa nói, mặt cô vừa đỏ, nóng bừng.

- Không sao, thích thì cứ thể hiện, cứ theo đuổi. Nhưng đừng dại tỏ tình, làm như vậy “mất giá” lắm ! - Mục an ủi.

- Dẫu biết thế nhưng ngại ! Bây giờ thấy cậu ấy là đứng ngồi không yên, tâm trạng bất ổn định, làm vệ sĩ của Lăng thì còn bảo vệ cậu ấy ! Sao tỏ ra bình tĩnh cho được. - Mặt Di bí xị.

- Thôi ! Theo tớ lên tầng thượng hóng gió cho thoải mái nhá.

Nói rồi, hai người cùng đi lên tầng thượng. Không hiểu sao, đứng ở dưới nhắc đến Tào Tháo thì lên trên đây gặp ngay Tào Tháo. Từ nơi đây nhìn xuống tầng dưới liền thấy ngay.

- Cơ hội đó ! Ngắm cho kĩ vào, gặp người ta gần như hằng ngày mà sao lại để cho bản thân thầm thương trộm nhớ! - Mục vỗ vai Di.

- Cậu im lặng một chút được không ?

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ…Lăng bỗng nhìn lên trên. Cậu mỉm cười càng tươi thì Di lại càng muốn gục ngã tại chỗ. Xong, Lăng lại bước vào lớp còn Trần Di thì chỉ biết ôm mặt quay lưng ra ban công và cười thầm trong lòng:

- Người gì dễ thương vậy trời ! - Cô dựa vào vai Lương Mục.

- Dựa nhẹ thôi ! Tớ bị trật xương mất !

- Cho tớ mượn bờ vai để tưởng tượng một chút !

- Con người ta yêu vào sao mà khó hiểu thế kia ! - Mục lắc đầu.

Cuộc sống và phim ảnh thật sự khác nhau một đằng một vực. Trong các bộ phim ngôn tình thì rõ ràng có thể ngắm người mình thích bao lâu cũng được. Nhưng không thể hiểu vì sao mỗi khi Di nhìn Lăng thì một lát sau lại bị cậu ấy phát hiện. Những lúc hai người nhìn nhau lâu như vậy, lúc nào cũng khiến Di vô cùng ngại ngùng, nhanh chóng nhìn lơ quay đi. Đôi khi cô mắng yêu thầm Lăng trong lòng: “Tên đáng ghét này, mình đứng như vậy mà lại bị cậu ta phát hiện mãi !”. Nhưng tất cả chỉ là niềm vui, điều đó không bao giờ làm Di tức giận ngược lại còn thấy rất vui. Điều làm Di tức giận là Lăng bị người con gái khác đến gần hoặc bắt chuyện,…Đặc biệt là đến để tỏ tình.

- Cậu đồng ý thử xem ! - Di đứng từ xa nhìn thôi cũng đủ phát tiết.

Cũng may Lăng không đồng ý, nếu cậu mà có người yêu nhanh như thế thì kiểu gì cũng to chuyện. Chẳng biết từ bao giờ, Trần Di đã trỡ thành “chiếc máy giám sát” Lăng. Cô hỏi câu gì thì cũng chỉ là cho có lý do bắt chuyện chứ chắc hẳn Di đã biết được 70% câu trả lời. Những tình thế như này, thật thua thiệt cho Lăng vì dù cậu muốn nói dối nửa lời cũng không được…

Học kì II, ngày chia lớp sắp đến. Khổ cho Trần Di, mới thích Lăng chưa được bao lâu thì lại bị tách lớp.

- Huhu ! Mục ơi là Mục, sao mình xui xẻo như vậy chứ ? Mãi mới thích một người thật lòng mà ! - Di khóc lóc, than thở với Mục.

- Có thể đây là ý trời. Theo cách nhìn của cậu thì khác. Tớ thấy chuyện này ổn mà, như vậy cậu sẽ không bị mất tập trung vào việc học ! Tớ cũng đỡ lo lắng cho cậu.

- Trời ạ ! Ăn gì mà phũ phàng thế ! Một cậu an ủi cũng chẳng có, chỉ biết xát muối lên nổi đau của tớ thôi !

Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đang yên đang lành như thế, Di bỗng nhiên kéo ngược Lương Mục lại, lấy tay bị miệng Mục để không phát ra tiếng động. “Suỵt” - Di ra hiệu. Thì ra, Lăng đang đứng chỗ cầu thang, có vẻ như đang chờ bạn.

- Đứng im nha ! Thấy không hả, thấy không Lương Mục ? Thế nên đừng có qua đó. - Di miệng thì nói, tay thì lay người bạn mình không ngừng.

Tưởng chừng Mục sẽ hợp tác, ngờ đâu…cô mặc những lời bạn mình đã nói, kéo mạnh Di về phía trước. Cuối cùng Trần Di ngã nhào trước sự bất ngờ của Lăng.

Ẩn quảng cáo


- Cái con này làm gì mà kéo té luôn ! Đau chết đi cho được !

Cô cúi mặt xuống, mắng Mục để che đi sự ngại ngùng của mình lúc này.

- Té thì tự đứng dậy nhá, tớ đi trước đã !

Trong phút chốc, Mục đã hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt của Di như “Ninja”.

- Kéo dậy coi ! Bạn bè gì kì cục ghê !

Cô ngước mặt lên nhìn theo bóng Mục dần rời đi. Nhưng thực chất là để nhìn lén Lăng. Thì ra, Lăng vẫn mãi nhìn cô nên khi Di vừa quay lại…Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lăng nhìn Di cười tủm tỉm, thân thiện. Một nụ cười thật ấm áp !

“Con tim ngu ngốc này! Cứ như thế mình sẽ... điên lên mất!”

- Đưa tay đây, tớ đỡ cậu đứng lên! - Lăng đưa tay, nói.

Trần Di mạnh mẽ mọi khi bây giờ như một người con gái mong manh, yếu đuối như bao cô gái khác. Cô ngại ngùng đến mặt cô đỏ như quả cà chua. Một chút nữa thôi là tim của cô nhảy vọt ra ngoài.

Để thoát khỏi cái bầu không khí, Di nắm tay thật chặt, bật dậy một cách nhanh chóng. Thả tay Lăng rồi chạy ào xuống tầng dưới để đuổi theo Lương Mục. Trước khi đi, Trần Di vẫn không quên cảm ơn Lăng:

- Cảm ơn cậu nha ! Hẹn gặp lại sau, bye nha!

- Hẹn gặp gì, lát về nhà gặp thôi, còn cái chuyện cảm ơn ý…thật ra tớ giúp gì đâu, chỉ là đỡ dậy thôi mà. Lần sau đừng cảm ơn như thế, tớ ngại lắm !

Lúc này, trên mặt của Lăng cũng dần hiện rõ màu đỏ hồng trên má, mặt nóng ran cả lên. Chỉ tiếc là Di vội quá nên đi luôn. Cô nào thèm quay lại, nhìn xem thử Lăng bây giờ như thế nào.

Từ xa, Di chạy tới vỗ vai Lương Mục, mặt tươi hơn hoa, miệng cười không ngớt.

- Cái con nhỏ xấu xa này ! Dám đẩy tớ, làm người ta chê cười tớ !

- Thế à, sao Lương Mục này lại thấy có đứa đang cười thầm nhỉ ? - Mục đáp ngay.

Trần Di cũng chỉ biết nhe răng mà cười vì chuyện lúc nãy. Nó đúng như những gì Mục nói, không sai một chữ.

- Này này, Lăng cười khi nãy trông thế nào ? - Di hỏi.

- Nhìn giống trẻ con cười ý !

- Gì lạ vậy ! Tớ còn tưởng…

- Bớt mơ đi ! Quay lại thực tại hộ tớ !

Vừa nói xong, Mục nhéo má Di thật mạnh với mục đích vô cùng đơn giản. Đó là giúp Di tỉnh táo lại nhưng thực chất chỉ là vì Mục muốn chọc Di cho vui.

Đúng là bạn thân, nói tới nói lui thì sau mỗi ý tốt dành cho nhau thì vẫn không quên tặng cho bạn mình một màn "cà khịa".

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Vệ Sĩ Bá Đạo

Số ký tự: 0