Chương 9

Dứt lời, Tô Tiểu Ái còn không quên quan tâm cảm xúc của Tôn Tích: "Tiểu Tích, em thiếu tiền sao? Chị giúp em trả nhé?"

Tôn Tích: "...Không cần."

Tô Tiểu Ái gật đầu, giao phó: "Vậy thì lấy hai bộ này."

Nhân viên cửa hàng vui vẻ ra mặt: "Vâng, tiểu thư Tô chờ chút."

"..."

Đến khi Tô Tiểu Ái cùng Nguyệt Nguyệt rời đi, Tôn Tích vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần.

Lúc nãy.... Tô Tiểu Ái vậy mà nhắm mắt quét luôn một lèo 40 vạn không chút đắn đo nào cả!?

Đó thực sự là Tô Tiểu Ái trong hiểu biết của cô ta sao?

----

Mua váy xong, Tô Tiểu Ái còn định đi xem túi. Nhưng còn chưa tới được tiệm thì Ngôn Thừa Minh gọi điện thoại đến.

Tô Tiểu Ái nhướng mi, đoán là Tôn Tích đã cáo trạng với anh. Cô xoa nhẹ đôi mi của mình, ngược lại có chút tò mò Ngôn Thừa Minh gọi cô là muốn nói chuyện gì.

"Alo." Tô Tiểu Ái đáp.

Ngôn Thừa Minh ngồi ở trong xe, ánh mắt xét qua khung cảnh sáng rực bên ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Còn ở trung tâm thương mại?"

Tô Tiểu Ái "Ừ" một tiếng.

Ngôn Thừa Minh đã biết, nhàn nhạt hỏi: "Có cần anh đến đón không?"

Tô Tiểu Ái hơi giật mình, sửng sốt nâng cao giọng: "Không phải buổi tối anh có xã giao sao?"

"Lùi lịch."

Tô Tiểu Ái "à" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng em còn đi dạo một hồi nữa."

Ngôn Thừa Minh quyết định thật nhanh: "Anh ở bãi đỗ xe chờ em."

"Ok."

Cúp điện thoại, Tô Tiểu Ái không nghĩ nhiều, lôi kéo Nguyệt Nguyệt đến thẳng cửa hàng túi xách.

Mà Ngôn Thừa Minh, sau một ngày bận rộn thì bây giờ anh mới rảnh để ý đến những tin nhắn thông báo chi tiêu từ thẻ phụ của anh.

Anh quét mắt nhìn một lượt, theo bản năng nhướng mi.

Cũng khó trách Tôn Tích kinh ngạc đến như vậy, tổng số tiền Tô Tiểu Ái vung tay hôm nay gấp mấy chục lần mấy năm trước cộng lại.

----

Tô Tiểu Ái thực sự không quan tâm lời Ngôn Thừa Minh nói, kéo Nguyệt Nguyệt đi đến từng tiệm, rồi thong dong chọn hàng.

Nguyệt Nguyệt nhìn cô, cố đè thấp giọng, nói: "Không phải chồng cậu đến đón cậu sao? Cậu còn để anh ấy chờ?"

Tô Tiểu Ái bình tĩnh nói: "Cũng không phải tớ kêu anh ấy đến."

Nguyệt Nguyệt nghẹn lại.

"Cậu bây giờ... thật sự xoay người làm chủ sao?"

"Đâu có." Tô Tiểu Ái cười cười "Tớ chỉ tận hưởng niềm vui trước mắt."

Ẩn quảng cáo


Nguyệt Nguyệt không nói gì, đỡ lấy trán mình: "Đừng để chồng cậu đợi lâu quá, không khéo cãi nhau lại không tốt."

"Sẽ không."

"Hả?"

Tô Tiểu Ái cười cười, điềm nhiên nói: "Ngôn Thừa Minh sẽ không cãi nhau với tớ."

Mặc dù ở trong thế giới tiểu thuyết, Ngôn Thừa Minh cuối cùng cũng sẽ nhẫn tâm để cô ra ngoài. Nhưng trong vòng một năm tiếp xúc với nhau này, Tô Tiểu Ái đại khái cũng hiểu anh là người như thế nào.

Anh tương đối trầm mặc ít lời, chưa từng vì một việc nhỏ nhặt mà cũng Tô Tiểu Ái cãi nhau.

Càng quan trọng hơn là, theo Ngôn Thừa Minh, cãi nhau quả thực lãng phí thời gian.

Đối với người vợ Tô Tiểu Ái này, bình thường anh đều bỏ qua.

Nói bỏ qua cũng không đúng lắm, chỉ là trong đối xử tốt hơn với người bên ngoài một chút mà thôi. Dù sao bình thường bọn họ cũng có sinh hoạt vợ chồng, nhưng số lần nói chuyện với nhau lại rất ít.

Hơn nữa hôm nay Tô Tiểu Ái tiêu liền mấy trăm vạn, nhiêu đó cũng chỉ như gãi ngứa với Ngôn Thừa Minh.

Nguyệt Nguyệt nhìn cô như vậy, nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào.

Trong khi Nguyệt Nguyệt còn đang suy nghĩ thì Tô Tiểu Ái đã trực tiếp hốt tận mấy túi: "Gói lại hết."

Nguyệt Nguyệt: "..."

Nguyệt Nguyệt nhìn động tác thuần thục của chị quản lý, nhìn Tô Tiểu Ái thuần thục lấy thẻ quẹt tiền, đột nhiên cảm giác chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Tô Tiểu Ái không cần an ủi, dù chỉ là một chút.

Mua xong, Tô Tiểu Ái để lại địa chỉ, cầm lấy mấy túi yêu thích, rời đi, cô cũng thuận tiện đưa cho Nguyệt Nguyệt vài cái túi.

Nguyệt Nguyệt: "Cậu nhất định muốn đưa tớ à?"

"Không thích?"

Nguyệt Nguyệt hơi nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Là sợ nhận không nổi."

Tô Tiểu Ái phì cười, nhẹ giọng nói: "Cứ lấy trước đi, rồi lỡ như ngày nào đó tớ mà phá sản, không có nhà để về, tớ chỉ còn mỗi cậu để ăn bám thôi đấy."

"..." Nguyệt Nguyệt dò xét cô một chút: "Khách sáo gì đâu, chỉ cần tớ còn cơm ăn, chắc chắn có phần của cậu."

Tô Tiểu Ái cười: "Vậy muốn đi với tớ không?"

"No no no." Nguyệt Nguyệt không chút do dự cự tuyệt, thấp giọng nói: "Tớ sợ ông xã cậu nghiêm túc quá. Cậu biết mà, tớ luôn dễ dàng sợ hãi trước những ông chủ tư bản."

Tô Tiểu Ái: "..."

Cô nghĩ về ấn tượng của Ngôn Thừa Minh từ trong mắt người khác. Ừm... lạnh lùng, nghiêm túc. Bất quá cô cũng không miễn cưỡng bạn mình.

"Về đến nhà nhớ báo với tớ một tiếng."

"OK."

----

Khi Tô Tiểu Ái đến bãi đỗ xe, liếc mắt một chút liền thấy ngay một chiếc xe hơi màu đen đậu ở bên đó.

Cô xác túi tới gần, người lái xe ngồi trước liền xuống mở cửa cho cô.

"Thiếu phu nhân."

Ẩn quảng cáo


Tô Tiểu Ái "ừ" một tiếng, đem đồ vật trong tay đưa cho tài xế, sau đó ngồi vào hàng ghế sau.

Nghe được âm thanh, Ngôn Thừa Minh ghé mắt nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ngôn Thừa Minh quét mắt trên dưới Tô Tiểu Ái một lượt, nhìn phong cách ăn mặc của cô, rồi hướng mắt lên trên dừng lại ở nơi khuôn mặt của cô.

Quanh hô hấp anh lờ mờ một mùi hương, là mùi trên tóc Tô Tiểu Ái, cũng có mùi nước hoa ở trên người cô, nhẹ nhàng dễ chịu, không nặng mùi, không gay mũi.

Nhận được ánh mắt của Ngôn Thừa Minh, Tô Tiểu Ái thẳng thắn nghênh đón, không chút rụt rè.

Bên trong xe yên lặng một lát, cô hỏi: "Nhìn cái gì?"

Ngôn Thừa Minh hoàn hồn, lại nhìn chiếc váy lụa dài màu hồng của cô, thản nhiên nói: "Váy đẹp."

Tô Tiểu Ái nhướng mày: "Thật không?"

Ngôn Thừa Minh gật đầu.

Tô Tiểu Ái mỉm cười, nói thẳng: "Lúc đi mua váy, em gặp tiểu Tích."

"Anh biết." Ngôn Thừa Minh đáp: "Con bé gọi điện cho anh."

Lúc này đổi thành Tô Tiểu Ái kinh ngạc. Cô im lặng một lát, dò hỏi: "Cô ấy nói gì vậy?"

Ngôn Thừa Minh ngồi một bên mở xem văn kiện, điềm nhiên nói: "Em cảm thấy Tôn Tích sẽ nói cái gì?"

Tô Tiểu Ái giả ngu, vờ lấy tay xoắn xoắn lọn tóc của mình: "Em không biết."

Ngôn Thừa Minh liếc cô một chút, thuận miệng hỏi: "Em mua gì vậy?"

Tô Tiểu Ái cũng không giấu diếm gì anh, không nhanh không chậm nói: "Quần áo, túi xách, còn có mấy đôi giày."

Ngôn Thừa Minh gật đầu, nới lỏng cổ áo: "Không mua trang sức?"

Khương Thu Nghi: ?

Cô im lặng ba giây, rồi cất tiếng: "Không đủ thời gian, hôm sau đi mua tiếp."

Ngôn Thừa Minh không nói tiếp.

Tô Tiểu Ái cũng im lặng, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếp tục đóng vai người vợ săn sóc khéo hiểu lòng người của Ngôn Thừa Minh.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính một hồi, rồi nhìn lên bóng người bên cạnh phản chiếu trên cửa sổ.

Ở trong xe, Ngôn Thừa Minh vẫn như cũ không quên làm việc. Có đôi khi Tô Tiểu Ái còn hoài nghi, đời này Ngôn Thừa Minh yêu nhất có khi không phải là người mà là công việc

Khi cô còn đang thất thần nhìn mãi thì điện thoại của Ngôn Thừa Minh đột ngột vang lên.

Tô Tiểu Ái tuân theo thái độ không nghe, không thấy, cúi đầu chơi điện thoại của mình.

Một ngày nay cô đã không mở điện thoại, vừa mới mở lên đã thấy không ít tin nhắn của đám bạn bè trên wechat gửi đến. Có một số người cô không quá quen, nhưng cũng coi như có liên lạc.

Thiên kim tiểu thư thứ nhất: [Tiểu Ái, nghe nói hôm nay cậu đi mua sắm ở khu trung tâm thương mại Thái Hằng?]

Thiên kim tiểu thư thứ hai: [Tiểu Ái, cậu dám mua cả bộ váy hoa hồng màu đỏ của thầy Triệu? ]

Thiên kim tiểu thư thứ ba: [Tiểu Ái, mai cậu rảnh không, chúng mình cùng đi dạo phố, thế nào? ]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Phụ Quyết Định Trở Thành Phú Bà

Số ký tự: 0