Chương 8: A Diễn không thể là thái giám được

Nữ Đế, Xin Tự Trọng! Ye 1349 từ 21:48 28/03/2023
Ngủ một giấc, đầu óc vô cùng sảng khoái nhưng thân thể lại nhức mỏi rã rời, như thể vừa bị đánh mấy chục trượng vậy.

Vết thương ở tay rất nông và đã khép miệng, thật sự không đau lắm, nàng bèn gỡ vải băng ra cho đỡ vướng víu.

Đường Doanh không biết cách búi đầu, mái tóc đen nhánh dài chấm eo, mềm như lụa chỉ có thể để xõa. Nàng lê bước chân ra sô pha, tiếp tục ngồi thất thần. Đầu óc nàng cần thời gian để tiếp nhận sự việc thần kỳ này.

Bốn phía yên ắng, nàng ngồi im không nhúc nhích, bên ngoài nhìn vào không khác gì một bức tranh tĩnh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến nàng một phen giật mình. Nàng nhấc người đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng tìm kiếm thứ đồ đang phát ra âm thanh.

Đường Doanh từng bước tiến đến đồ vật đang kêu om tỏi như trống đánh ở một góc. Chiếc điện thoại bàn màu xám bạc, là kiểu quay số cổ điển được điêu khắc tinh xảo, vừa sang trọng vừa cổ kính.

Nàng đứng ưỡn ngực thẳng lưng, cằm hơi hất lên, mi mắt rũ xuống, đi đứng nhẹ nhàng, khi bước đi tóc cũng chỉ khẽ lay động. Nàng dùng bộ dạng cao cao tại thượng nhìn món đồ lạ mắt, vươn tay ra nhấc nó lên.

Sau đó, nó ngừng kêu!

Nàng nhíu mày nhìn một lúc rồi trả về chỗ cũ. Chưa kịp xoay người đi, thứ đồ kia lại kêu lên. Nàng khó hiểu, lần nữa nhấc lên xem xét.

Nàng phát hiện bên trong phát ra âm thanh rất nhỏ, giống như là gọi tên của nàng, bèn kề sát lên tai nghe thử, không ngờ lại nghe được một tiếng cười trầm.

Khóe môi nàng cũng cong lên: “Là A Diễn sao?”

“Mười lăm phút nữa sẽ có người đến dọn dẹp và đưa quần áo, cô cứ để họ vào.”

“Mười lăm phút là bao lâu?”

Đầu bên kia im lặng.

Nàng chợt nhận ra câu hỏi của bản thân hơi kỳ lạ, hỏi lại: “Mười lăm phút là mấy canh giờ?”

Ẩn quảng cáo


Lúc này mới nghe thấy âm thanh hồi đáp: “Mười lăm phút là một khắc.”

Đường Doanh “ừm” một tiếng.

Cùng lúc này, Đường Doanh loáng thoáng nghe thấy một giọng nam khác vang lên: “Kỳ tổng, năm phút nữa đến giờ họp.”

Tiếp đó, bên kia để lại hai chữ “Cúp đây”, đồ vật trong tay nàng kêu lên một tiếng “tút”, âm thanh của Kỳ Dật liền biến mất.

Nàng gọi hắn thêm mấy tiếng, không ai đáp lời, lúc này nàng mới nhận ra ý nghĩa của chữ “cúp đây” kia. Sau lại nhíu mày trầm ngâm vì câu nói ban nãy nàng nghe được trong điện thoại.

Kỳ tổng?

Thật khiến người ta băn khoăn!

Kỳ tổng là gì? Kỳ tổng quản sao?

Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ không hay. A Diễn tuyệt đối không thể là thái giám được.

……

Tập đoàn Kỳ Thiên tọa lạc tại nơi sầm uất nhất Ninh Thành, nằm trong tòa nhà SHINE, tòa nhà cao nhất thành phố.

Từng đám mây đen vằn vện bao phủ bầu trời khiến cả Ninh Thành chìm trong âm u ngột ngạt.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Kỳ Dật ngồi trước bàn làm việc, đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay điểm vào con trỏ chuột, tắt đi màn hình hiển thị của camera ở phòng khách, thuận tiện “ừm” một tiếng đáp lời Ôn Lỗi.

Cuộc họp đại hội cổ đông diễn ra không mấy suông sẻ, Kỳ Hùng bị Kỳ Dật làm tức nổ đom đóm mắt, hùng hổ rời đi giữa buổi họp. Các cổ đông khác người đưa tay sờ mũi, người vờ lật xem tài liệu, im hơi lặng tiếng. Nhờ Kỳ Dật mà tiền rót vào túi bọn họ ngày một nhiều hơn, vậy nên không ai nguyện ý nói đỡ giúp Kỳ Hùng, mặc cho ông ta giở chiêu bài tình cảm.

Cuộc họp diễn ra thêm một tiếng thì kết thúc, Kỳ Dật quay về văn phòng, không bất ngờ khi Kỳ Hùng đang ngồi đợi ở đó. Ông ta không còn quá kích động, chỉ là sắc mặt vẫn rất khó coi, nếp nhăn trên gương mặt trung niên đầy đặn nhăn nhúm, ông ta hít sâu một hơi, đè giọng mềm mỏng: “Tiểu Dật, không phải chú ba nói gì con, nhưng con làm vậy quá tuyệt tình rồi. Dù sao đi nữa Khang Kiều cũng là đối tác lâu năm, lúc sinh thời bố con và Khang tổng lại là bạn tâm giao, bây giờ thấy chết không cứu, chú tin bố con ở dưới suối vàng chắc chắn không đồng ý với hành động này.”

Ẩn quảng cáo


Kỳ Dật vốn định nghe tai này lọt tai kia, Kỳ Hùng đột nhiên nhắc đến bố hắn làm trong người hắn dấy lên một tia bực bội, nhíu mày nhìn ông ta.

Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện Kỳ Hùng, thân thể cao lớn dựa vào sô pha, chân dài nhàn nhã vắt chéo, tay dang rộng gác lên thành ghế, hành động này không hề mang đến cảm giác tùy hứng, ngược lại trông hắn càng lãnh đạm bình tĩnh hơn.

“Chú ba, thương trường là nơi làm ăn, không phải nơi để làm từ thiện.” Hắn chậm rãi nhắc nhở.

Kỳ Hùng thấy Kỳ Dật cứng mềm đều không ăn, tức càng thêm tức, nhịn cơn giận đến đỏ mặt, phải mượn việc rót trà để giữ bình tĩnh: “Giao tình của hai nhà Khang Kỳ bị chặt đứt, tôi xem anh làm sao ăn nói với chủ tịch.”

Kỳ Dật không cùng ông ta bàn chuyện giao tình, đôi mắt hắn sâu thẳm như đáy đại dương, nhìn ông ta đầy thâm ý: “Kéo một người ở trong đầm lầy lên thật sự quá mất sức, chú ba, cháu cũng sẽ có lúc mệt đấy.”

Con ngươi của Kỳ Hùng co rút cực độ, hắn đây là đang uy hiếp ông ta? Nhưng mất đi Khang Kiều chẳng khác nào chặt mất một cánh tay, càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng thấy tức giận, ông ta đặt mạnh tách trà trên tay xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Anh đừng tưởng ngồi trên cái ghế tổng giám đốc là có thể hô phong hoán vũ!”

Kỳ Dật chỉ điềm nhiên ngồi đó, trong ánh mắt tĩnh lặng hiển hiện một tia tàn nhẫn, cả người toát lên vẻ trầm ổn vững vàng, khí thế bức người.

Kỳ Hùng nhận ra, hắn không phải đang uy hiếp, hắn là nói được làm được. Hắn muốn rửa sạch cho Kỳ Thiên, bất cứ thứ gì cản đường, hắn đều có thể gạt qua một bên, dù có là người thân đi chăng nữa. Ông ta mím chặt môi, đứng bật dậy, ôm cơn tức rời khỏi.

Căn phòng lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có, Kỳ Dật thả chân ra, ngửa đầu ra sau ghế, tay day mi tâm. Mọi việc đều đi đúng quỹ đạo, chỉ là… về phía ông nội có hơi đau đầu.

……

Đường Doanh sau khi nói chuyện với tốp người giúp việc theo giờ, bản thân lĩnh ngộ được khá nhiều điều mới mẻ. Tâm trạng nàng có phần khởi sắc, dù chỉ ngủ được hơn ba tiếng nhưng năng lượng dồi dào, nàng bèn quay về phòng, mang theo quyển sách Kỳ Dật ném cho nàng tối qua, từ từ nghiên cứu.

Qua thời gian, chữ viết có vài phần sai khác, nàng vừa đọc vừa ngẫm nhưng chỉ hiểu được bảy tám phần.

Không biết đã qua bao lâu, mắt nàng bắt đầu thấy mỏi, đành phải đóng sách lại. Lúc ngẩng đầu lên, nàng bị người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay, tựa người vào cửa làm cho giật mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Đế, Xin Tự Trọng!

Số ký tự: 0