Chương 6: Đây không phải sẹo

Nữ Đế, Xin Tự Trọng! Ye 1311 từ 18:47 26/03/2023
Nhìn thấy hắn, không những thân thể của nàng ấm lên, trái tim cũng được hâm nóng. Dù hiện tại mệt rã rời, nàng vẫn cố nở nụ cười với hắn, dùng tất cả sự chân thành nở một nụ cười tươi rói làm lộ tám cái răng.

Kỳ Dật nhíu mày, trước đó hắn còn nghĩ thần kinh của nàng không có vấn đề, hiện tại nhìn nụ cười ngờ nghệch kia, cảm thấy phán đoán của bản thân thật sai lầm.

Nàng cất giọng dịu dàng: “Chàng quay lại rồi!”

Giọng nói dịu dàng của nàng vì bị nghẹt mũi mà trở nên rất tức cười. Nhưng Kỳ Dật không thấy buồn cười, hắn thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn tự lý giải hành động hôm nay của mình là do bị ma ám.

Đường Doanh lần nữa ngồi lên xe của Kỳ Dật, được hắn chở về nhà riêng.

Nhà của Kỳ Dật là một biệt thự hai tầng mang phong cách cổ điển Pháp với họa tiết đường cong chủ đạo. Cả căn nhà phủ một màu xám trắng, vốn dĩ là một thiết kế có tính lãng mạn, bây giờ lại khoác lên mình vẻ lãnh đạm xa cách, giống như chủ nhân của nó vậy.

Đương nhiên Đường Doanh không hiểu loại kiến trúc này, nàng chỉ cảm thấy nhà của A Diễn rất kỳ lạ.

Đường Doanh đưa mắt nhìn xung quanh, phút chốc có ảo giác như bản thân bị lạc vào xứ sở thần tiên. Ban nãy vừa bước vào, cũng không biết Kỳ Dật đã làm gì, cả căn nhà đột nhiên sáng rực làm nàng giật thót. Nàng cảm thấy hắn giống như có phép thuật vậy.

Kỳ Dật để Đường Doanh ngồi trên sô pha, sau đó đi vào trong rót cho nàng ly nước ấm.

Hắn đưa ly nước cho nàng, nói: “Ngày mai sẽ có người giúp cô sắp xếp.”

Hắn nói chuyện không đầu không đuôi, nàng thấy khó hiểu, ngước mặt hỏi lại: “A Diễn thì sao?”

“Tôi bận.”

Đáp xong hắn mới ý thức được bản thân vậy mà lại thuận theo cách gọi của nàng. Hắn khó chịu nhíu mày: “Đừng gọi tôi là A Diễn nữa.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không phải A Diễn.”

“Chàng rõ ràng chính là A Diễn.” Nàng đáp rất kiên quyết.

Nếu hắn không phải Nhậm Quân Diễn thì nàng đã không theo hắn về đây.

“Tôi không phải.”

“Chàng phải.”

Ẩn quảng cáo


“Không phải.”

Đường Doanh đột nhiên đứng phắt dậy, cách một cái bàn túm lấy cổ áo hắn, áo khoác dạ khoác trên vai theo động tác của nàng mà trượt xuống rơi trên ghế. Tư thế này làm chân nàng không trụ vững, theo quán tính nhào tới, đổ sầm vào người Kỳ Dật. Kỳ Dật bị nàng làm cho bất ngờ, vội buông ly nước trên tay, dùng hai tay đỡ lấy người nàng.

Kết quả cả hai người ngã vật ra sàn, nàng đè lên người hắn, ly nước rơi vỡ tan tành.

Thế nhưng động tác của Đường Doanh không dừng lại, nàng ngốc đầu dậy, tay nắm chặt cổ áo sơ mi, dùng lực xé mạnh làm cúc áo văng tứ tung.

Kỳ Dật sững sờ.

Hắn định đẩy nàng ra nhưng liếc thấy đống thủy tinh vỡ trên sàn nên ngừng động tác lại, cất giọng hỏi: “Làm gì vậy?”

Nước mắt nàng như được bật công tắc, trào ra nhỏ lên ngực hắn.

“Chàng rõ ràng chính là A Diễn...” Nàng sờ vào dấu vết mờ nhạt trên ngực hắn: “... Vết sẹo này chẳng phải là dấu tích của việc A Diễn yêu ta sao?”

Nàng hết sờ ngực hắn lại sờ mặt hắn, mi mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào: “Hôm nay trời lạnh như vậy, có đau không?”

Kỳ Dật hoàn toàn chẳng hiểu gì, ôm nàng ngồi dậy, bế lên đặt về lại sô pha. Hắn kéo áo, buông lại một câu: “Đây là vết bớt từ nhỏ đã có rồi, không phải sẹo.”

Nói rồi để nàng ngồi thất thần ở đó, một mình đi lên tầng.

Kỳ Dật rất nhanh đã quay lại, hắn thay một chiếc sơ mi khác, trên tay cầm theo một quyển sách, sau đó ném quyển sách cho nàng.

Kiểu chữ được viết trên sách có hơi kỳ lạ, may là nàng vẫn đọc được.

Sơ Lược Cổ Kim…

Nàng cầm sách trên tay, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi, đưa mắt nhìn hắn.

Hắn hất cằm ý bảo nàng giở ra đọc.

Bên trong có một trang được nhét kẹp sách vào đánh dấu, nàng bèn quệt nước mắt, giở ra nghiêm túc đọc, càng đọc càng thấy ngạc nhiên.

Đây rõ ràng là sử ký…

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu nàng: “Đường Doanh?”

Nàng nhìn hắn.

Ẩn quảng cáo


Hắn lại lên tiếng: “Nhậm Quân Diễn?”

Giọng nói của hắn hòa cùng chữ viết trong sách, nàng cảm thấy có chút không dám tin. Nói vậy thì, nơi này không phải là một thế giới khác, mà là Đường quốc hơn hai nghìn năm sau?

Nàng bỏ sách xuống, vòng qua sô pha chạy đến ôm chằm lấy hắn.

Thật tốt quá!

Lại còn có cơ duyên thần kỳ như vậy, còn có thể vào thời điểm hơn hai nghìn năm sau gặp lại hắn. Chuyện này đến nằm mơ nàng cũng không dám tưởng tượng.

Kỳ Dật không đẩy nàng ra, chỉ đút hai tay vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, nếu cần, tôi có thể giúp cô liên lạc.”

Mặc dù khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Kỳ Dật không chuyên những môn xã hội, nhưng kiến thức nằm trong sách giáo khoa hắn vẫn ghi nhớ khá tốt. Trong vô số các tên tuổi của các nhân vật lịch sử, may là đầu óc hắc còn ghi nhớ cái tên Đường Doanh và Nhậm Quân Diễn.

Hắn nghĩ, cô gái này chắc là mắc phải chứng hoang tưởng.

Lúc này Đường Doanh vô cùng kích động, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nàng đều quên hết sạch, chỉ biết đứng đó ôm hắn khóc lóc hồi lâu. Đến khi nàng khóc mệt rồi, áo sơ mi vừa thay của Kỳ Dật cũng ướt đẫm nước mắt thì nàng mới buông hắn ra, ngượng ngùng dùng khăn tay lau mặt mình.

Lúc này vấn đề nan giải lại tới, Đường Doanh cảm thấy cả người mình bẩn thỉu, thật muốn đi tắm, chỉ là hơi khó mở lời.

Câu nói tiếp theo của Kỳ Dật vừa hay giải quyết vấn đề nan giải của nàng. Hắn chỉ tay vào phòng ngủ phụ ở tầng trệt: “Cô dùng phòng này.”

Đường Doanh gật đầu xong thì đứng im không nhúc nhích.

Kỳ Dật thấy nàng không được tự nhiên, đành đích thân dẫn nàng vào phòng, phòng tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng đã lâu không người ghé qua, hắn bèn kiểm tra điện nước lại một lượt.

Đường Doanh tập trung nhìn theo động tác của hắn, học được muốn mở cửa phải vặn tay vịn xuống đẩy vào, học được muốn bật đèn thì chạm tay vào ô vuông ở gần cửa.

Kỳ Dật kiểm tra xong thì rời khỏi, đóng cửa lại giúp nàng.

Day dưa với nàng gần một đêm, hiện tại trời đã sắp sáng, hắn cũng không định ngủ nữa, quay về phòng tắm sơ qua rồi đến thư phòng xem tài liệu.

Hắn vừa lật xấp tài liệu đầu tiên, liếc thấy cái bóng màu vàng đứng ở ngay cửa thư phòng, thoáng giật mình.

Đường Doanh thấy hắn nhìn mình, vội lên tiếng: “A Diễn, ta không biết cách lấy nước.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Đế, Xin Tự Trọng!

Số ký tự: 0