Chương 5: Làm lại từ đầu

Nữ Đế, Xin Tự Trọng! Ye 1642 từ 19:14 23/03/2023
Đường Doanh cố gắng tránh thật xa đám người, nhưng nơi này quá hỗn loạn, tiếng còi xe cấp cứu và xe cứu hộ làm nàng thấy hoảng sợ, nàng bèn đứng dậy đi càng xa càng tốt.

Bên cạnh không có thái giám cung nữ, không có hộ vệ bảo hộ, nàng cảm thấy vô cùng không an toàn. Thế là nàng đi mãi trên đường, đi rất lâu, cho đến khi rời khỏi đống đổ nát, đến khi âm thanh hỗn tạp biến mất thì mới dừng bước.

Nàng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh suy xét tình hình, đầu óc sắp xếp lại những việc đang diễn ra.

Nàng đã từng đi thăm thú rất nhiều nước lớn nước nhỏ, nhưng chưa một nơi nào giống như nơi này cả. Bọn họ có nhiều bảo vật, cứu người rất nhanh, còn có thể nói chuyện từ xa, xung quanh đều là dụng cụ kỳ quái, nhà cửa rất cao, đường đi trơn nhẵn, đèn đuốc không biết làm từ thứ gì nhưng vô cùng sáng, và vô số những thứ khó hiểu khác.

Tư duy của nàng như bị kẹt lại trong một cái hộp, nghĩ thế nào cũng không thông.

Đây là sự thực hay chỉ là một giấc mộng kỳ bí?

Nàng tự đánh vào tay mình.

Đau!

Không phải mơ!

Đồng thời nàng còn phát hiện cánh tay bị rách một đường. Trời rơi tuyết nhẹ, thời tiết lạnh giá khiến nàng không chú ý đến chút đau đớn này, đến khi vô tình đánh vào vết thương mới phát hiện ra.

Nàng thở dài, không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nếu để nàng biết là kẻ nào giở trò, nhất định sẽ xử hắn hình phạt lăng trì, để hắn chết thật thống khổ.

Nhưng mà… nàng gặp lại Nhậm Quân Diễn.

Dù không biết thực hư của sự việc này ra sao, nhưng nàng được gặp lại Nhậm Quân Diễn, đây há chẳng phải điều nàng hằng mong ước hay sao?

Ban nãy vì sự quái dị của những người ở đây, cộng thêm đau lòng khi A Diễn không nhận ra nàng vậy nên nàng đã trốn tránh hắn. Bây giờ hắn đi mất rồi, nàng phải tìm hắn ở đâu bây giờ?

Vừa nghĩ đến đây nàng lập tức chạy ngược về hướng cũ. Nàng phải quay lại, phải tìm A Diễn, nàng muốn gặp lại hắn, muốn nói với hắn một lời xin lỗi đường hoàng.

Nàng còn chưa chạy được mấy bước đã bị một đám đàn ông chặn lại, mặt mày nham nhở, giọng điệu biến thái.

Đường Doanh trong người không có công phu, đối diện với đám nam nhân cao to vạm vỡ, nàng chỉ có thể liều chết với bọn chúng.

Khi bất lực chống cự, nàng rút trâm cài muốn tự vẫn giữ mình.

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc này thì đoàn xe cứu hộ được điều thêm đến cứu viện chạy ngang, kịp thời cứu được nàng. Nàng và đám người ban nãy cùng được đưa đến đồn cảnh sát.

Vì không đủ chứng cứ cấu thành tội cưỡng dâm, đám lưu manh chỉ bị quy tội gây rối trật tự công cộng, sau khi được người nhà nộp phạt bảo lãnh thì được thả về.

Cảnh sát trực đêm nhìn cảnh này có chút bất bình thay Đường Doanh, nhưng nàng không chứng minh được bản thân là công dân của quốc gia nào, vậy nên bản thân nàng cũng không được pháp luật nước Z bảo hộ.

So với sự việc lúc nãy, việc xác minh danh tính của Đường Doanh càng quan trọng hơn. Nếu là người nhập cư bất hợp pháp, dính dáng đến phi vụ phạm tội quốc tế hay nội gián của thế lực thù địch thì thật phiền phức.

Đợi Đường Doanh họa xong chân dung của người bảo lãnh thì đám lưu manh đều ra về hết cả.

Đường Doanh ngồi ở một góc nhìn các cảnh sát bận rộn xử lý công việc, cảm thấy nơi này có chút tương đồng với nha môn, những người làm việc ở đây tương tự như bổ khoái. Như vậy xem ra nơi đây khá an toàn, ít nhất sẽ không gặp phải tình huống tương tự vừa rồi.

Ở Đường quốc, những ngày không còn Nhậm Quân Diễn, việc lớn nhỏ trong triều đều do nàng ra quyết định. Không biết từ lúc nào nàng không còn mang dáng vẻ sợ sệt nấp sau lưng hắn nữa, nàng có thể một mình dẫn dắt Đường quốc phồn thịnh, rèn luyện một trái tim sắt thép.

Như ban nãy, dù ở một nơi cổ quái nàng vẫn có thể từ từ thích ứng, phân tích tình hình, việc đối mặt với đám cường đạo cũng không lưu lại cho nàng quá nhiều sợ hãi.

Vậy mà chỉ cần nghĩ đến Nhậm Quân Diễn, trái tim nàng liền trở nên mềm yếu.

Ánh mắt khi nàng nhìn thấy hắn bước chân vào đồn cảnh sát không phải giả vờ mà có, giây phút biểu cảm trên mặt chuyển biến cũng chính là lúc phòng tuyến của nàng sụp đổ, nàng muốn nhào đến ôm hắn, nhưng khi đối diện với cái nhìn xa lạ kia, giống như đang nhìn một đống phiền phức vậy, nàng liền nhịn mong muốn của mình xuống, lẳng lặng ngồi im tại chỗ.

Bây giờ, hắn không chỉ lạnh nhạt nàng, hắn còn bỏ nàng đi mất rồi.

Cỗ xe màu đen kỳ lạ của hắn phóng đi rất nhanh, cả người nàng phút chốc bị khí lạnh bao trùm, cảm giác chơi vơi lạc lỏng hệt như trên thế gian này chỉ còn mỗi một mình nàng vậy.

Đường Doanh thất thần, nàng không biết đi đâu về đâu, chân bị đau, tay bị đau, bụng đói, cả người đều khó chịu. Nàng không đi nổi nữa, ngồi sụp xuống vệ đường, cảm thấy cứ tiếp tục thế này, không bị lạnh chết thì cũng sẽ đói chết.

Ở một thế giới xa lạ, nàng phải suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, còn cả việc đi đâu để tìm Nhậm Quân Diễn. Đang lúc thất thần, khóe mắt nàng liếc sang cửa kính của một cửa hàng đã đóng cửa, hai mắt lập tức trợn to.

Nàng nhích lại gần cửa kính thêm một chút, nhìn kĩ gương mặt của mình. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào khiến dung nhan của nàng hiện rõ qua lớp kính, nàng kinh ngạc đưa tay sờ mặt mình, sau lại giơ hai tay ra trước mặt nhìn, tiếp đó, nàng đứng phắt dậy.

Thật không thể tin được!

Gương mặt xinh đẹp trẻ trung, da dẻ trơn láng mịn màng. Đây rõ ràng… là bộ dạng của nàng khi đang độ đôi mươi.

Đường Doanh phải lần nữa sắp xếp lại tư duy của mình. Nàng nằm trên long sàn, từ từ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa nàng gặp lại Nhậm Quân Diễn ở một thế giới kỳ lạ… trong bộ dạng thiếu nữ?

Sự việc chính là như vậy!

Ẩn quảng cáo


Thần kỳ, quả thực thần kỳ!

Đây há chẳng phải Thượng Đế đã nghe thấy ước nguyện trước khi lâm chung của nàng hay sao? Ông đáp ứng nàng, cho nàng gặp lại hắn, để nàng và hắn được bắt đầu lại, để nàng bù đắp cho hắn nhân sinh viên mãn. Việc hắn không nhớ ra nàng chính là sự trừng phạt dành cho nàng.

Nghĩ đến đây nàng cảm thấy mọi chuyện vô cùng hợp lý.

Đường Doanh không phải người không tin thần quỷ, mọi sự đã vậy, nàng nguyện ý tin tưởng vào cách giải thích này.

Thân thể ủ rũ phút chốc dấy lên ngọn lửa mãnh liệt.

Nàng vẫn còn có thể làm lại từ đầu! Nàng vẫn còn có thể chuộc lại lỗi lầm!

Đường Doanh nhìn chằm chằm ảnh ảo của bản thân, khóe môi không nhịn được cong lên.

Rất nhanh, khóe môi của nàng liền hạ xuống, mím lại thành một đường thẳng. Ở thế giới kỳ lạ này, nàng làm thế nào để bù đắp cho hắn kia chứ? Chỉ tính mỗi tình huống ban nãy, A Diễn còn phải ra mặt giúp nàng giải vây.

Nàng ý thức được, tại nơi này, nàng không còn là Nữ đế Các La một tay che trời!

Trời ngừng đổ tuyết nhưng vẫn rất lạnh, nàng ôm lấy cánh tay, tâm trạng có hơi u ám, bất tri bất giác nhấc bước chân đi về hướng Kỳ Dật rời đi.

Đồn cảnh sát thành phố cách nơi xảy ra động đất hơn ba mươi km, ngoài một chút rung lắc nhẹ thoáng qua thì không bị ảnh hưởng quá lớn.

Đường Doanh đi thêm được một đoạn thì thật sự không đi nổi nữa, lần nữa ngồi sụp xuống bên đường, sống lưng hơi cong lại, cúi mặt nhìn mũi chân.

Cảm giác bất lực tủi thân thế này đã rất lâu rồi nàng không nếm trải lại. Cảnh tượng khi nàng bị đẩy đi hòa thân, địch quốc lật lọng bắt giam hành hạ bỗng chốc ùa về.

Nàng rùng mình, không biết bởi vì rét lạnh hay vì sợ hãi.

Nước mắt nhỏ xuống, tan vào trong mũi giày gấm thêu hoa.

Bỗng nhiên, một chiếc áo dạ nhẹ nhàng phủ xuống, cảm giác ấm áp hệt như vừa được vớt ra khỏi hầm băng. Nàng nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, bất giác gọi tên hắn: “A Diễn?”

Nàng ngẩng mặt lên, hắn cúi đầu xuống, hai người nhìn nhau, trầm mặc hai giây hắn mới cất giọng trầm ấm: “Tôi tên là Kỳ Dật.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Đế, Xin Tự Trọng!

Số ký tự: 0