Chương 9: [Tộc Ăn Thịt Người(8)]

Kẻ ở ngoài dường như ý thức được việc mọi người đang cảnh giác, bước chân của hắn dần chậm lại.

"Này, là tôi"

Các nhà thám hiểm nghe thấy kẻ đó nói thì hơi ngỡ ngàng, Tom nhìn Rose, nhẹ hất cằm ra hiệu, cô nàng liền lên tiếng:

"Tên gì?"

"Adrew."

Để chứng minh cho câu nói của mình, hắn đi thẳng đến trước cửa hang.

Kẻ tự xưng Adrew nọ là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo sơ mi trắng bên trong chiếc jacket nâu ngắn đến bụng, khuôn mặt bầu bĩnh, nét mặt có phần hung tợn, ông nuôi râu quai nón và ria mép nên thoạt nhìn lớn hơn tuổi gốc chừng ba bốn tuổi, trên làn da đen nhăn nheo có vô số những vết sẹo lớn nhỏ toát lên vẻ hoang dã rừng sâu.

Tom thở phào khi thấy ông, anh tiến đến trước mặt Adrew, vỗ vỗ lên vai ông ta, cười nói:

"Ra là bác, con đợi từ nãy đến giờ, sao rồi?"

Adrew nhìn anh rồi lại nhìn người tóc trắng lẫn trong đám người phía sau Tom, ông đáp:

"Họ đang thực hiện nghi lễ tế thần."

"Vậy ư...? Nghĩa là đã có một người nữa bị giết à?" Tay trên vai ông hơi run run.

"Ừ, là nữ, còn rất trẻ."

Tom nghe đến đây thì rụt hai tay trên vai Adrew lại mà dùng chúng để che mặt, anh ngước đầu lên trời, miệng thì thầm:

"Chúa ơi... Xin lỗi rất nhiều."

Tom giữ tư thế đó một lúc rồi xoay đầu hướng về phía First, anh hỏi:

"Đồng bạn của cậu là nam à?"

First gật đầu.

"Cậu hiểu chúng tôi nói gì á!" Rose khó tin.

Chàng trai tóc trắng nhìn nàng, đầu lại khẽ gật.

"Tôi cứ tưởng cậu chả hiểu cơ, ra vậy, thế thì dễ hơn rồi."

Rose liếc qua Tom lại thấy anh đang ngó mình cùng gương mặt thúc giục, nàng chợt nghĩ đến thứ mà khi nãy họ đã cùng nhất trí.

"Này cậu!" Nàng giơ tay, định đặt lên lưng First để gọi anh, nhưng khi ngón tay chỉ còn cách chàng trai vài milimet đã khựng lại.

Con ngươi màu lam đang chăm chăm nhìn nàng, sắc xanh không chút xúc cảm kia khiến Rose bất giác nhớ về một con bạch hổ mà nàng từng chạm mặt, ánh mắt của nó khi đó cũng vậy, tĩnh lặng như đáy đại dương nhưng ẩn chứa đầy hiểm nguy.

Rose rùng mình, từ từ thu tay về chỗ cũ, chân nàng hơi run, nó không tự chủ được mà lùi lại để tạo khoảng cách với chàng trai.

"X-xin lỗi! Tôi gấp gáp quá, dọa cậu mất rồi!"

Nàng vội cười trừ, chẳng để First đáp trả đã tiếp tục lời của mình:

"Phiền cậu có thể nói chuyện riêng với tôi chứ? À! Quên mất, cậu dùng mực để viết chữ trên giấy cho tôi đi!"

Vế sau Rose cố tình tăng cao âm lượng cho các nhà thám hiểm khác hiểu, họ nghe thấy liền biết nàng muốn làm gì. Boh phản ứng đầu tiên, cậu hí hỏm nói:

"Chà chà! Nếu phiền quá thì chúng tôi ra ngoài để hai người thoải mái hơn nha!"

Được nửa câu thì Boh kéo cổ áo Misah đi thẳng hướng khu rừng đen tối, Tom thầm thì vào tai Adrew mấy từ rồi đẩy vai ông cùng theo bóng lưng cậu bạn mập mạp tiến ra ngoài.

Bên trong hang lúc bấy giờ chỉ còn mỗi một cô nàng xinh đẹp với thân hình nóng bỏng và chàng trai tóc trắng mỹ lệ không tì vết.

Nàng chậm rãi đến gần anh, bước chân nhẹ đến mức khó mà nghe thấy tiếng động, Rose cong môi cười quyến rũ, nụ cười của nàng dường như làm cho không khí quanh hai người đã ám muội, nay lại càng đậm vẻ bất minh.

"Chúng ta... Làm một cuộc giao dịch nhé?"

...

Ngày nọ, tui ngắm sao, hứng thú lên cao nên hát vài câu trong bài nhạc yêu thích, tự nhiên tui bị bắt quả tang! Sau đó người ta đánh ngất tui và bắt cóc...

Phan Đình Phong ngẩn ngơ trông trần nhà làm từ mấy cái lá khổng lồ, những chiếc lá dày chẳng hiểu bằng cách nào lại dính chặt vào nhau tạo nên một mảnh đủ rộng để che nắng che mưa cho cả ngôi nhà.

Tay chân không cử động được, chúng lại bị trói nên cậu chỉ biết ngắm nghía xung quanh, đôi con ngươi đỏ liếc láo liên bốn bức tường vài phút mới phát hiện nó được làm bởi... Xi măng.

Đình Phong tiếp tục nhận ra thêm chi tiết mới: Bộ tộc này có khi còn phát triển hơn cả tưởng tượng của cậu, kể cả việc áp dụng công thức chế tạo xi măng từ vỏ sò vốn đã nằm ngoài giả thuyết mà Phong đặt ra.

Vậy thì có nghĩa là...

Lộp bộp-

Tiếng bước chân liên hồi thình lình xuất hiện sau chiếc màn mỏng.

Thanh niên tóc đen theo phản xạ nhắm chặt mắt, thị giác không thể dùng lúc này, cậu dựa vào thính giác để xác định nơi mà tiếng động nọ hướng đến.

Bước chân dừng ở tấm màn, có lẽ nó hơi chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng đi lại cạnh Đình Phong.

"Anh giả ngủ tệ quá!"

Giọng nói thập phần quen thuộc khiến cậu vô thức mở mắt.

Mái tóc bồng bềnh màu hoa Mào Gà là thứ chiếm trọn tầm mắt của cậu khi vừa lấy lại được lý trí.

"Sun?" Phong bất ngờ.

Nàng kịp thời tránh được cái đầu thình lình bật dậy kia, ngón trỏ liền đặt giữa môi:

"Suỵt!"

Đình Phong ngậm miệng. Sun nhẹ nói:

"Tôi giúp anh ra ngoài."

"Khoan đã, sao cô lại ở đây?"

Nhận được câu hỏi, Sun chợt cứng người, nàng khẽ cau mày, đáp:

"Tôi không như anh, chưa gì đã dâng mình lên cho họ, may cho anh là chưa bị tử thần đòi mạng."

"..." Nghỉ chối luôn!

"Giờ mới để ý, làm sao anh sống được hay thế?"

"À... Vì c-" Đột nhiên Đình Phong im bặt.

Cậu hoang mang nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng tại tấm màn lụa đang nhẹ nhàng đong đưa.

Có người!

Phan Đình Phong lập tức cảnh giác.

"Có bao nhiêu lối ra?" Cậu hỏi.

Sun cũng phát hiện bất thường, nàng liền trả lời:

"Hai."

"Chia ra chạy, nói đường cho tôi."

"Hành lang hai hướng, bên nào cũng ra được, đừng vào bất cứ phòng nào."

Ẩn quảng cáo


Phong còn chưa kịp nói gì thêm đã bị đẩy khỏi giường, cậu loạng choạng chống tay vào bức tường sau lưng.

Dây trói đứt đôi vẫn ở trên giường còn Sun lúc này thì khống chế kẻ núp sau màn, họ nằm ngang dưới đất, nàng khóa chặt phần hông của hắn bằng hai chân mình để làm hắn khó giãy giụa, một tay nàng choàng qua cổ hắn, tay còn lại thì giữ cánh tay đang cố lật ngược tình thế. Lòng Sun thầm tạ ơn câu lạc bộ kĩ thuật Brazilian Jiu-Jitsu bản thân từng tham gia.

"Đi!" Nàng gầm gừ.

Thanh niên tóc đen phi thẳng ra hành lang, cậu cắm đầu mà chạy ngược hướng với cuộc vật lộn kia.

Má ơi! Người ta là con gái á! Sao mình yếu đuối thế!

Phan Đình Phong cắn răng phóng xuống cầu thang, chào đón cậu bên dưới là ba thiếu niên thuộc tộc ăn thịt người.

Fio đối diện, Neon bên trái, Agon bên phải.

Đúng lúc bạn nam xui xẻo mắc phải PGAD nào đó sắp bị tóm chợt một tiếng hét thất thanh khiến tất cả mọi người phải chú ý đến:

"Mẫu hậu nương nương ới! Thần linh giáng thế!"

Kyler chỉ tay lên bầu trời, đám con trai theo đó mà nhìn.

Bên trên màu xanh trong vắt là... Chú chim Ruồi có kích thước mười tám centimet, độ lớn hiếm thấy chẳng phải điều làm họ phải để tâm đến nhưng đối với đôi cánh chẳng hề rung động kia thì hoàn toàn ngược lại!

Chim Ruồi ngây thơ lơ lửng, nó cứ thế mà lượn lờ hai ba vòng, khi chán mới bay vụt đi mất.

Ba thiếu niên sững sờ, chúng chưa từng gặp loài chim này bao giờ. Fio giật mình nhìn lại thứ nằm trong vòng vây.

"Biến mất rồi!"

Trong vài phút, Đình Phong đã vòng ra sau Agon để bỏ trốn!

Thanh niên tóc đen chạy lướt qua tên đầu vàng, tiện thể đá vào chân tên đầu vàng nhắc nhở:

"Chạy!"

Kyler bừng tỉnh khỏi cơn ngu ngơ, xoay người đi cùng.

Thoát khỏi vùng bao vây chưa chắc đã tự do, đám trai trẻ đằng xa phản ứng thậm chí còn nhanh hơn cả người thường, chúng chạy theo gần như là ngay lập tức.

"Theo em nè anh!"

Kyler vừa dứt lời đã rẽ sang trái, chạy vào đường mòn trong rừng, Phong cũng gấp gáp "bẻ lái".

Sau vài khúc cua trên đường, Kyler bỗng dừng lại, cậu chờ thanh niên tóc đen lấy đủ hơi mới la lên:

"Nhảy!"

Tiếng la làm Đình Phong trượt chân ngã thẳng xuống thung lũng, Kyler nhanh trí nhảy chung.

Thì ra từ nãy đến giờ, tên đầu vàng cố tình dẫn dắt bạn nam xui xẻo nào đó lên núi với ý định nhảy khỏi đồi mà cắt đuôi tụi phía sau.

Kyler sở hữu sức khỏe hơn hẳn các bạn đồng trang lứa nên việc bám chặt vách thung lũng, giữ mình không bị rơi xuống khá dễ dàng, cậu hớn hở nhìn quanh, nôn nóng muốn thấy đồng đội đã an toàn.

Nhưng tên ngốc kia chẳng ngờ rằng ngài player thường xuyên tỏa mùi nguy hiểm còn có khả năng chẳng khiên nổi một cục tạ năm kilogam!

Phan Đình Phong rơi tự do từ độ cao gần sáu trăm mét.

...

Ở đáy của thung lũng hình chữ U, chính xác hơn thì trên đường đá dính liền với thân đồi, cách đáy thật sự đến ba mươi mét nhưng nhiệt độ vẫn cao hơn so với bình thường.

Đoàn người chậm rãi di chuyển. Theo lời Tom, Adrew là dân bản địa ngoài đảo còn rất hay vào tộc ăn thịt đàm phán nên ông dẫn đầu, Tom kề bên để tránh trường hợp phía trước chợt xuất hiện thú dữ hoặc "thứ khác", Boh cẩn thận đi nép vào lề, đá nơi này mọc rất nhiều rêu bởi thế trơn trượt hơn bao giờ hết, Misah không quan tâm vấn đề này mấy, cô tung tăng cạnh Rose, thân hình nhỏ nhắn cộng thêm kĩ thuật chuyên nghiệp làm âm thanh bước chân gần nhú biến mất, thoạt nhìn cô tựa đang múa trong một vở kịch câm, đi sau cùng không ai khác ngoài chàng hoàng tử tóc trắng, First đeo trên mình vẻ mặt cứng nhác như thường lệ.

Ngoài tiếng nước róc rách phía dưới thì không ai chuyện trò cùng ai, chẳng ai gây ra tiếng động, đoàn thám hiểm đông đúc trông khá nhộn nhịp thật ra lại tĩnh mịch lạ thường.

Đột nhiên.

First nghiêng đầu nhìn sợi chỉ hoảng loạn trên cổ tay mình, nó run rẩy cuốn lấy tay anh van nài cứu giúp, chứng tỏ đối phương bên kia đang vô cùng sợ hãi.

Khi này, player tạo ra sợi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là bỏ, mặc kệ nó ngày càng quấn nhiều vòng, đến thời điểm sinh mạng của đối phương chấm dứt, chỉ trắng sẽ tự đứt. Thứ hai...

Khóe môi chàng trai khẽ cong.

Skill được phát động tạo nên một lực thích hợp đổ dồn xuống gót chân, anh phóng lên cao, nhẹ nhàng bay lên như Bồ Công Anh gặp gió.

Thanh niên tóc đen nhắm chặt mắt, cậu cắn môi, dù biết dẫu bản thân có lìa đời cũng được hồi sinh nhưng cơn đau trước khi chết khiến cậu sợ, hiếm ai không sợ đau lắm!

Đình Phong muốn cuộn mình lại, lực ép quá lớn không cho phép cậu làm thế, môi bắt đầu chảy máu, miệng dần dần nếm được vị tanh ngọt ngào, cậu nuốt chỗ máu đó. Thói quen này vốn đã tồn tại từ rất lâu và cũng từng bị cậu sửa rồi đưa vào quên lãng, nhưng tật xấu khó bỏ, mỗi khi quá mức căng thẳng cậu lại theo lối cũ, mấy khi cắn nhiều đến độ miệng mồm sưng hết cả lên. Phong tham lam liếm phần máu dính trên khóe môi, chưa đủ để dập tắt nỗi sợ, cậu cắn rách khoang miệng, tiếp tục hút máu bản thân.

Quả thật giống Vampire.

Phan Đình Phong điên cuồng cắn nuốt chất lỏng tanh tưởi, mắt nhắm càng chặt, đợi chờ cái chết.

Cậu đợi mãi đợi mãi, chẳng những không đau còn có cảm giác mình đang rơi chậm lại.

Phong giật mình.

Mũi ngoài mùi máu còn cảm nhận được hương man mát của lá bạc hà quyện với táo xanh, hơi ấm lẫn trong không khí quá rõ rệt làm cậu phải tránh đi. Các giác quan mơ hồ tiết lộ bản thân đã an toàn, điều đó khiến cậu bĩnh tĩnh đi phần nào nhưng cũng làm tâm trí trở nên rối loạn hơn.

Đình Phong khẽ mở mắt, đầu tiên cậu thấy màu đen thăm thẳm, kế tiếp là làn da săn chắc và yết hầu run nhè nhẹ, rồi đến chiếc cằm tuyệt mỹ của người nọ, lại qua một con ngươi màu lam diễm lệ.

Chàng trai dịu dàng nâng lưng cậu, anh cố tình giảm tiếp xúc bằng kĩ năng để cậu khỏi phải phát hoảng, góc nghiêng hoàn hảo chuyển sang chính diện để lộ con mắt màu lục còn lại, anh nhìn cậu.

Trong thung lũng ẩm ướt, thấp thoáng hình ảnh thanh niên tóc đen trong lòng chàng tóc trắng bay bổng giữa không trung, nó phản phất tựa một thiên sứ thuần khiết vừa bắt được tên ác ma xấu xa không may gãy cánh, nhưng thiên sứ được cho là thanh khiết ấy lại mang trên mình vẻ mặt vô tâm làm người ta phân vân, không biết đâu mới đích thị là ác ma.

"First?"

Anh chăm chú ngắm cánh môi đang rướm máu, gương mặt vẫn tựa băng vĩnh cửu nghìn năm không tan, kì lạ, lúc này cậu cảm giác khuất sau cái lạnh lẽo ấy là muôn vàn sự ôn nhu.

Đế giày chạm đất nhẹ như lúc nó rời đi, vạt áo sau mềm mại rũ xuống, Đình Phong muốn nhanh chóng rời khỏi tay First thành ra bất cẩn mà suýt ngã, anh liền túm bâu áo cậu lại, thanh âm đột ngột kinh động cả đoàn người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về con người bất ngờ xuất hiện ở cuối đoàn.

"Ai đó?" Tom hỏi.

Thanh niên tóc đen chẳng thèm đáp, cậu chỉ liếc anh, Tom bị phớt lờ không thể tránh việc khó chịu, anh muốn lên giọng đe dọa thì linh cảm cho hay: Ngươi không đủ khả năng chạm đến người này. Tom tin tưởng bản thân, chọn im lặng.

Về phía Phan Đình Phong, cậu đời nào dám trợn mắt liếc người ta? Thứ khiến bạn nam xui xẻo thẫn thờ là thanh HP còn đúng 67%.

Người phụ nữ hơi do dự, không ai lên tiếng, biết họ đang trông ngóng vào chút kĩ năng giao tiếp của mình, Rose buộc phải nói:

"... Xin chào, tôi là Rose, cho hỏi anh vào đội ngũ từ khi nào thế?"

Đình Phong dời tầm mắt qua phía nàng, chẳng biết nên trả lời ra sao, cậu định xin First giúp đỡ, nhưng cái đầu chỉ mới nghiêng qua mười lăm độ đã xoay về hướng cũ.

Giúp đỡ? Mình hay ỷ lại vào người khác từ bao giờ thế nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định dùng tiếp trò cũ: bịa lý do.

"Chết chưa! Chết chưa! Chết chưa! Chết chưa! Chết chưa! Chết chưa! Chết chưa! ..." Hàng loạt từ "chết chưa!" ở trên cao thu hút cả đám đông đồng thời chặn họng một bạn nam sắp nói dối mà không thèm chớp mắt.

Phan Đình Phong: "..."

Chưa chết, cảm ơn.

Kyler leo từ vách đồi xuống như tuột cây dừa, đến nơi, thiếu niên hì hụt chạy đến trước Phong, khom người hít thở mấy hơi.

"Thành thật xin lỗi anh Vam, không sao là may rồi! Em sợ quá nên cố trèo lẹ, đau hết cả tay!"

Thiếu niên hăng hái nói rồi xòe hai tay làm chứng, lòng bàn tay thô ráp đúng thật là đầy cát đá trộn lẫn với mấy giọt máu li ti trong những vết xước, dưới đầu gối cũng trầy nát cả.

Đình Phong thấy mà đau thay, số Kyler nhọ hơn cậu nhiều, có lẽ về sau cậu sẽ dừng việc than trời đất bất công bởi Phong còn chưa phải kẻ đen đủi nhất.

Ẩn quảng cáo


"Làm phiền, hai người có hiểu tôi nói gì không?" Rose hỏi.

"Dạ! Mỹ nhân! Em hiểu hết!" Kyler lập tức đáp.

Xưng hô khiến Rose phát ngượng nhưng khác với vẻ âm u khó gần của thanh niên tóc đen, cậu thiếu niên trẻ này dễ trò chuyện hơn hẳn, nàng bèn thở phào, nói tiếp:

"Hai người là ai?"

"A.... Chị muốn hỏi cái đó hả? Đúng rồi! Tụi em là... Là... Là... Là!"

Tên đầu vàng toát mồ hôi, xoay đầu hỏi First:

"Là ai đại thần nhỉ?"

First không dời tầm ngắm khỏi Phong, cậu lại cố ý tránh ánh mắt của anh mà ngó Kyler.

Muốn người ta giúp nhưng mình méo là cái thá gì cả.

"Cậu trai tóc trắng có bảo chúng tôi rằng, bạn của cậu ấy bị bắt vào tộc ăn thịt người." Rose lên tiếng cưu mang tình hình.

"A!"

Kyler ngộ ra chuyện gì, cậu lại xoay qua hỏi:

"Khi nãy anh Vam từ trong nhà tộc trưởng ra á, vậy đó là anh hả?"

Đình Phong thình lình giật mình, cậu không kìm được tò mò, thốt lên với First:

"Sao anh biết?"

Rõ ràng cậu bị bắt sau lúc First đi mất mà!

Chàng trai chậm rãi giơ sợi chỉ đang quấn quít trên cổ tay anh lên.

"Tôi tạo ra nó, tôi biết."

Phong chưa kịp tiêu hóa thứ vừa bay vào tai mình thì cô nàng phía đối diện đã nói:

"Anh lừa chúng tôi ư?!"

Adrew và những nhà thám hiểm còn lại cũng rất bất ngờ, không phải vì cổ tay anh chàng trống trơn mà bởi anh ta nói!

"Gì vậy? Vụ gì thế? Đại thần lừa dối chuyện gì với họ á? Không phải! Luật của thế giới này là không thể nói dối mà!" Kyler bối rối, lắc đầu lia lịa.

"Hắn ta đã viết một tờ giấy có nội dung kể rằng hắn bị câm!" Tom rốt cuộc không chịu nổi nữa.

"Tôi cứ tưởng ta có thể làm anh em tốt... Đánh mất niềm tin kể từ khi bắt đầu thì chẳng thể hợp tác rồi." Boh thất vọng.

"Còn cuộc giao dịch với anh ta?" Misah lần đầu cất lên giọng nói lảnh lót của mình.

"Người hắn muốn cứu đã ở trước mặt rồi mà? Cần gì nữa!" Tom bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, anh cầm cán dao vắt trên dây nịt, rút nó ra rồi vào tư thế chiến đấu, cam đoan có thể giết ba kẻ trước mắt bất cứ lúc nào.

Thì ra tác dụng của luật thứ hai là để tránh xung đột cùng các nhân vật trong truyện, vì thế giới ở câu chuyện ngắn này dường như rất coi trọng sự thật và ghét bỏ giả dối.

Khoan đã, thế chẳng khác nào...

"Tôi là kẻ dối trá." First nói.

"A..." Kyler che miệng lại để không phải reo lên.

Vậy có nghĩa là First đã mặc kế hoạch chệch hẳn hướng mà hoàn thành điều kiện thứ nhất trong mục tiêu lúc cậu hôn mê.

"Anh tự tìm ra anh?" Phong thắc mắc.

"Mục tiêu không nhắc đến việc kẻ dối trá phải là người khác." Anh đáp.

Không đợi Phan Đình Phong tiếp tục trả lời, Tom nhất quyết động thủ, nhưng anh chỉ mới bước đến bước thứ hai thì giọng của Kyler lại làm anh chấn kinh:

"Ui trời! Lại là bà già đáng sợ đó!"

Tất cả đồng loạt nhìn đến phía mà ban đầu nó là địa điểm họ muốn đến.

Bari cầm trên tay cái chày khổng lồ, bà đang phi thẳng về hướng này!

"Đúng rồi! Chạy!" Tiếng hét của Kyler như lửa châm ngòi thuốc nổ, cậu vừa dứt lời, ai nấy đều chạy loạn.

Phan Đình Phong đương nhiên chẳng thể đứng yên chờ chết, cậu lật đật chạy đi nhưng vẫn hơi lo lắng ngó lại.

Sun và Min vẫn chưa ra khỏi đây.

Có lẽ là do cậu chạy quá chậm hoặc nét mặt hiện rõ sự bất an.

"Không sao, theo sát tôi." First nói.

Đình Phong mất mấy giây bàng hoàng. Cậu dễ đoán thế ư?

Thanh niên tóc đen gạt mọi chuyện qua một bên, chuyên tâm chạy trốn, đoạn đường họ đi không quá dài, First vừa chạy vừa giữ vững khoảng cách nhất định với Phong, không bỏ cậu quá xa cũng chẳng để cậu quá gần.

Điều nhỏ nhặt đó cũng đủ làm Đình Phong thoải mái hơn. Đoàn thám hiểm kia đã tách đường, không còn thấy ai ngoài Kyler ngay cạnh.

Bỗng nhiên Phan Đình Phong cảm giác da mình dính dính khó chịu, các luồng gió quanh cậu cũng có mùi khác thường, là mùi biển.

Càng chạy, tiếng sóng càng lớn, Kyler lẫn Phong mừng rỡ chưa đến hai giây đã phải cố tăng tốc độ, Bari còn đuổi theo họ, bà ta cầm chày, liên tục quật mấy cành cây để mở đường.

"Giờ... Giờ ra khỏi đảo sao đây?" Tiếng cây ngã ầm ầm phía sau khiến Kyler bị phân tâm.

"... Không biết!" Đình Phong đáp.

"Em không thích xương sườn gãy đôi, thân mình không khác bùn nhão đâu a!" Kyler la hét.

"Tôi cũng đâu..." Bãi cát trắng trước mắt cắt ngang câu nói của Phong.

Thanh niên tóc đen dần giảm tốc độ, đến bãi biển thì cậu ngẩn ngơ, màu xanh xinh đẹp chẳng hiểu tại sao mà khiến Phong nổi gai ốc.

Đột nhiên tầm nhìn lên cao, Phong giật mình, First nhấc cậu lên nhưng chẳng có chút cảm giác bị tiếp xúc, cậu thấy sai lại không biết sai chỗ nào.

Ủa... Ổng định làm gì thế nhỉ?

Chàng trai cùng vẻ mặt băng giá một phát vứt Phong lên trời.

"A!"

Cậu bất chợt thoáng thấy dáng hình một đỏ một hồng ở chõm đá không xa trước khi bay khỏi đảo, Phong như trút được gánh nặng, Min và Sun hẳn chắc đã an toàn thoát được.

System thình lình hiện lên trước mắt, Đình Phong không khỏi giật mình.

"Chúc mừng player đã nhận được Skill Medium!"

Giọng google translate nghe khá vui mừng, sau đó hiển thị trước mặt Phong là một logo, cậu chẳng thể nhìn kĩ vì... Sắp xuống biển rồi!

Mặt biển dần được phóng to hơn, khi chỉ còn cách đúng năm centimet thì có lực ép khiến Phong nhắm chặt mắt.

[Hết câu chuyện một]

***

Để mọi người bớt hoang mang thì vẫn còn một chap ngoại truyện của Tộc Ăn Thịt Người giúp dễ hiểu hơn nhé!

Xin lỗi vì một khoảng thời gian sau mình mới có thể tiếp tục đăng chap, sắp thi học kì rồi;-;

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Novel Game [Tâm Hồn Tăng Động OwO]

Số ký tự: 0