Chương 6: [Tộc Ăn Thịt Người(5)]



Lưỡi dao sắc lẹm cắm thẳng xuống thớt gỗ để lại một vết cắt sâu đủ để biết người cầm đã dùng sức thế nào.

Mà hình ảnh được phản chiếu trên lưỡi dao là thanh niên tóc đen mặt ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng nhiên vào lúc này cậu lại nhớ đến câu nói rất hot từng trôi nổi trên mạng: Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin, PS xin hân hạnh tài trợ chương trình này!

Fio thở phì phò, thể chất của hắn nhỉnh hơn Cacbon, cũng mạnh hơn người thường chút nhưng lại là tên yếu nhất trong đám bạn. Vừa nãy hắn định chặt đứt đầu của Phong nhưng lực lẫn tốc độ đều không khống chế nổi, nếu Đình Phong không né qua một bên thì giờ chắc trên thớt chỉ còn lại các xác lấm lem máu đến mức phạm quy, Heli thấy vậy thì nói:

"Nè, cậu làm không được thì để tớ mà cậu cũng mần nó sai cách rồi."

"Ừ, xin lỗi." Fio cúi đầu đưa cây dao dài nửa mét kia cho người bạn.

Heli nhận được cây dao rồi lại quay sang nhìn hai anh em Agon và Neon, nói:

"Mấy cậu ra chỗ khác nhé, tớ không muốn lộ công thức của mẹ."

Sau đó hắn liếc Cacbon, giọng dịu xuống:

"Nếu sợ thì em cứ đi đi."

Cacbon nghe vậy hơi chần chừ một chút nhưng cũng nhanh chóng chạy đi theo cùng ba người kia rời đi.

Hiện tại chỉ còn lại Heli và Phan Đình Phong ở dưới bóng râm của một cái cây to lớn, một người yếu ớt nằm trên thớt, người còn lại đứng cạnh thớt.

Thanh niên tóc đen nằm trên thớt bị sợi dây thừng chà sát khi xoay đầu qua lại đến đau cả khóe môi, cậu không nói được lúc này cũng chẳng muốn quay đầu lên nhìn thiếu niên kia.

Đáy mắt của Heli tối lại, hắn nhìn chằm chằm món ngon trên thớt, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt phát ra hẳn một tiếng "ực" rất nhỏ. Con mồi đó hơi thở đều đều, mỗi nhất cử nhất động của nó đều được hắn khắc ghi vào nơi sâu nhất của đồng tử.

Heli vô thức liếm khóe môi. Liếm xong hắn giật mình tự che miệng lại khi biết mình vừa làm gì.

Hắn... Mém phát cuồng vì đồ ăn?

Không vì đói

Không vì khát

Mà vì nó trông rất 'ngon'.

Đúng, Phan Đình Phong bây giờ thật sự không khác gì con dê non bày ra trước mặt con cọp hung ác có thể cắn chết nó bất cứ lúc nào.

Phong nằm nghiêng về một bên trên thớt, gối hơi co lên, hai tay phía sau ém chặt vào lưng, áo sơ mi mỏng bị ướt bởi lớp mồ hôi có thể thấy đến tận làn da trắng trẻo bên trong, cậu giấu đi nửa gương mặt đã nhuộm một màu đỏ nhạt xuống nền gỗ như thể đang cố trốn tránh cái gì đó, mái tóc đen bù xù để cho đôi tai nhỏ nhỏ hồng hồng cứ ẩn ẩn hiện hiện sau từng sợi tóc, cái cổ trắng nõn và yết hầu yếu ớt run run từng đợt như đang quyến rũ người ta để lại dấu vết lên nó.

Bệnh SAD lại tái phát và lần này là nhờ Heli cứ chằm chằm nhìn cậu, Phong cảm thấy dạ dày mình bỗng khó chịu vô cùng, việc giao tiếp khi nãy cũng phải ngập ngừng.

Thanh niên tóc đen chẳng hề hay biết dáng vẻ lúc bị SAD chế ngự của cậu khi này rất mê người. Nếu kẻ đứng ở kia không phải Heli thì chắc bây giờ cậu đã phải căm hận mà chửi thêm bệnh PGAD hoặc đầu óc trống rỗng luôn rồi.

Heli đăm chiêu vài phút thì bỗng tiến lên một bước.

Phong rùng mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu kia.

Thiếu niên mắt màu đồng không hiểu sao khựng lại, hắn cân nhắc một chút rồi quyết định vứt cây dao mét rưỡi kia qua một bên.

Cán dao nặng nề rơi xuống đất cái bộp.

Kì lạ, Heli thật sự chẳng muốn ra tay hay đúng hơn là có cảm giác không thể làm tổn thương đến con mồi này, hắn cũng chả hề thích thú với việc nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng khi chết của con người đó.

Chỉ đơn giản là không có hứng.

Chắc vậy.

Thanh niên tóc đen theo từng tiếng bước chân chậm rãi của kẻ kia mà càng cong lưng cuộn tròn chính mình lại.

Ẩn quảng cáo


Khó chịu quá! Đừng nhìn nữa!

Heli dừng bước, hắn đã ở gần Phong đến mức chỉ cần nhẹ nhàng cúi người xuống một chút là đủ để đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cậu. Hắn thấy Phong run mãi không dứt dù cho hắn chả làm gì cả, là sợ hắn? Nhưng đã làm gì đâu?

Phía thiếu niên thắc mắc, bên thanh niên lại vừa ngộ ra điều mới: Tính chất bệnh của cậu có lẽ đã bị động tới. Lúc ở cùng nhiều người cậu phải mất thời giờ làm quen một chút, thích nghi được thì dạ dày không đau, mặt cũng chẳng đỏ, thay đổi đó vô cùng rõ rệt, vậy mà giờ cậu mới để ý!

Đổi lại, khi chỉ có một người, chăm chỉ nhìn cậu hơn hai phút sẽ khiến SAD như ngọn núi lửa mà bùng nổ, triệu chứng có khi còn gấp bội.

Nhận ra điều đó khiến con bệnh số nhọ nào kia không khỏi âm thầm khẩn cầu cái kẻ ăn thịt đồng loại nọ dời ánh mắt sang chỗ khác. Dù chẳng game over hay chết nhưng cái cảm giác thân mình phải chịu dày vò mãi cũng chả hay ho gì, Phong cũng không phải M*!

(*M: Mối quan hệ trong BSMD, M là người thích bản thân bị "đau", khác với S, thích làm "đau" người khác XD)

Dẫu cho tâm trí bạn nam xui xẻo nào đó có quỳ lạy đến cỡ nào thì thiếu niên kia cũng không nhận ra, hắn thậm chí còn tiến gần hơn nữa!

Bất chợt hai tay sau lưng được thả lỏng, Đình Phong ngơ ngác nâng ánh mắt lên thì bắt gặp gương mặt không biểu tình của Heli, hắn ngậm miệng mà lặng lẽ tháo luôn dây trói dưới chân thanh niên tóc đen khiến cậu càng thêm ngẩn người.

Phong vô thức thốt ra suy nghĩ của chính mình:

"Sao lại...?"

"Tự nhiên muốn" Heli nói, con ngươi màu đồng của hắn như có như không liếc xéo bụi cây u ám khuất sau gốc cây to lớn gần đó chưa đến hai giây lại nhanh chóng quay về người thanh niên tóc đen đang nhíu mày mà xoa xoa cổ tay bị dây thừng cọ đến mức đỏ cả lên.

Đình Phong ngắm nghía vết hằn nằm trên da của mình một hồi thì chợt nhận ra cơn đau đáy dạ dày vài giây trước còn hung hãn dày vò cậu đã bay đi đâu mất, điều đó chứng tỏ không chỉ có một người nhìn cậu?

Phan Đình Phong: "..."

Bệnh tình đột ngột biến chất thành công cụ dò nghe lén làm bạn nam xui xẻo nào đó bàng hoàng.

Bụi cây bị liếc vừa nãy đột nhiên có động tĩnh, nó xào xạc mấy phút làm Phong chú ý đến.

Cùng lúc ấy có giọng nữ khe khẽ la lên:

"Anh làm gì đó?!"

Từ trong bụi cây chợt xuất hiện một chàng trai tóc trắng sở hữu cái bản mặt như kiểu 'kệ đời, tui làm việc riêng' lặng lẽ tiến về phía Đình Phong.

Là First.

Người còn lại núp trong lùm cây cũng như là chủ nhân của giọng nói kia tất nhiên là cô nàng Xander bướng bỉnh.

Phan Đình Phong nhìn thấy đồng đội liền có cảm giác an tâm hơn hẳn, nhưng khi chỉ thấy có hai người cậu liền lược bỏ luôn phần chào hỏi thường lệ để thắc mắc:

"Hai người kia đâu?"

"Không biết" Xander nói, nàng vừa chui khỏi bụi cây, hiện đang chán ghét phủi đi lá khô dính trên chiếc váy caro màu xanh dương warm-dark, xác định cái váy đắc tiền đã sạch sẽ thì mới hài lòng muốn ra khỏi đống cây rậm rạp này.

Heli thấy thế thì lùi lại mấy bước nhường đường cho vị tiểu thư bướng bỉnh đi ra.

First vẫn lặng thinh tựa đáy giếng, ánh mắt anh luôn đặt trên người Phong chẳng chút lơ là, dường như là đang dò xét xem cậu có bị thương gì không.

Đình Phong nhận được câu trả lời thì rơi vào trầm tư, được một lúc hình như nghĩ ra cái gì liền muốn tiến lại chỗ First thảo luận.

Nhưng khi chân phải định bước lên thì trọng lượng cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, cậu lảo đảo khó giữ được thăng bằng, đầu óc cũng choáng váng đến mức không thể phân biệt trời trăng mây đất, mí mắt nặng nề sụp xuống che đi tầm nhìn rối loạn.

Trước khi rơi vào hôn mê thì Phong mơ màng nghe thấy tiếng Xander hoảng hốt, Heli bất ngờ, cuối cùng lại có cảm giác mình được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy, cậu thoang thoáng ngửi được mùi hương dễ chịu và hơi ấm của người đó, tiếp theo thì dần mất đi ý thức.

...

"Đây là đâu?" Cô nàng tóc đỏ tự hỏi.

Sun hoang mang nhìn quanh mình, ban nãy khi đang đứng trong lồng thì nàng bỗng bị một hiện tượng kì lạ ép buộc phải nhắm mắt giống như lúc mới vào Novel Game, khi mở mắt ra thì nàng đã ở một nơi xa lạ còn Min cũng chả thấy đâu.

"Min!" Sun gọi.

Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng của chính mình.

Ẩn quảng cáo


Đây là một cái động thạch nhũ mang trên mình vẻ đẹp hùng vĩ vô cùng, động rộng phải tầm hơn hai trăm mét vuông, không gian trống đủ để chất chứa hai chiếc máy bay Vietnam Airline. Chỏm đá nơi Sun đang đứng có lẽ là tâm của hang động này, bao quanh chỏm đá là nước, một hồ nước trong suốt không chút động, những nhũ đá mỹ lệ mang nhiều hình dạng kì quái 'mọc' khắp nơi trên trần, trên vách động, bên dưới còn có măng đá cứng rắn cũng không để trống chỗ nào, động thạch nhũ này như thể ôm trọn cả hồ nước lạnh lẽo vào lòng, hay đúng hơn là nó muốn bảo vệ vật quý giá ở tâm.

Tách-

Sun giật mình.

Nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh lại vì đó chỉ đơn thuần là tiếng nước nhỏ giọt trong không gian rộng lớn được phóng đại lên nhiều lần mà thôi.

Hang động thạch nhũ tịch mịch đến mức chỉ cần mấy thanh âm nhỏ nhoi như tiếng kim rơi cũng đủ khiến cho người ta rùng mình, nàng thiếu nữ trẻ đơn độc đứng giữa động tạo nên hình ảnh xinh đẹp mà lại buồn tẻ khó nói.

Ánh sáng chui vào từ các ngóc ngách bé xíu không xua tan vẻ âm u trong động nhưng lại giúp Sun nhìn rõ quanh mình và cũng phần nào làm nàng an tâm hơn, nhưng bây giờ thứ nàng muốn biết nhất là: Min đang ở đâu?

Cô bạn mà Sun rất quý mến hiện tại ra sao rồi? Min dễ khóc lắm! Nếu cậu ấy phát hiện bản thân chỉ có một mình thì sẽ lại òa lên khóc cho coi!

Sun và Min có thể nói là hai người bạn thân từ thuở bé, Min hiền lành mà yếu đuối, Sun lại rất mạnh mẽ, nàng có thói quen hay che chở cho cô bạn của mình, đôi bạn hiểu rõ mọi điểm tốt cũng như mặt xấu của đối phương, họ bao giờ cũng là điểm tựa của nhau và rất hiếm khi tách ra, bây giờ lại bất ngờ rời khỏi nhau.

Sun sợ hãi quan sát vòng quanh chiếc động ba bốn lần, khi nàng thấy một dãy đá tựa như đường đi dẫn đến bờ bên kia thì liền tiến đến đó, cẩn thận nhảy qua từng cục đá nhô lên từ dưới đáy hồ, mỗi bước chân va chạm đều làm mặt nước rung động nhè nhẹ.

Khi đến nơi Sun tìm thấy một cây nến hai mươi centimet đã cháy gần phân nửa, bên cạnh là hộp diêm chỉ còn mười bốn que, hai thứ đó có lẽ là đồ không dùng hết nên bị vứt ở đây? Nàng chẳng nghĩ nhiều mà liền tiến đến nhặt đồ rồi lại bắt đầu tìm kiếm đường đi, thạch nhũ tuy đẹp nhưng lại rườm rà cực kì, chúng che khuất đi rất nhiều tầm nhìn của Sun khiến cho việc tìm đường trở nên phức tạp hơn hẳn.

Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết rằng giọt nước đọng trên nhũ đá đã rơi rất nhiều lần, hàng chục lần? Hay hàng trăm?

Nàng tóc đỏ mặc kệ việc đó, quan trọng là đường thoát để tìm Min, mò mẫm được khoảng hai mươi phút, Sun cuối cùng cùng tìm ra một con đường được hình thành từ thạch nhũ và măng đá, đoạn đường thẳng kéo dài hơn mười mét rồi lại xuất hiện vài ngã rẽ, may mắn cho nàng là không có ngã ba.

Sun đi mãi đi mãi, lại lần nữa chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng thứ quan trọng duy nhất vẫn là Min, nàng kiên trì bước đi trong hang từ lúc nhũ đá khắp chốn cho đến khi măng đá thưa thớt dần cuối cùng thì chỉ còn là một hang động đen tối.

Dẫu cho chân đã đau, đế giày đã mòn, Sun vẫn không dừng lại, nàng nhờ vào ngọn lửa yếu ớt trên tay mà soi đường để đi tiếp. Cây nến cũng có sinh mệnh của nó, nó đâu thể vĩnh viễn chiếu sáng cho Sun? Thế là nến theo thời gian nó ngắn dần, ngắn dần, lại ngắn dần.... Dù đôi tay nàng bỏng vì nến cháy, da đau rát tột cùng, Sun vẫn cắn răng chịu đựng, nàng kiên quyết bước đi trong bóng đêm, nến tắt thì bắt đầu quẹt diêm, cứ một que cháy khoảng bảy giây như vậy cho đến hết cả hộp, bước chân nàng cũng từ chậm rãi mà chuyển sang đi nhanh để theo kịp số diêm, rồi từ đi nhanh nàng lại bắt đầu chạy, nàng chạy vì những que diêm, nàng chạy vì chính mình, nàng chạy vì Min hay nàng chạy vì sợ? Sun không biết, nàng chỉ cảm thấy mình nên điên cuồng chạy.

Nếu không chạy... Min sẽ đi mất!

Sun cắm đầu chạy mãi chạy mãi, tựa như trốn khỏi sự thật trước mắt cũng tựa như muôn tìm lại người bạn thuở nào...

Pặc-

Chợt có tiếng động làm nàng cuối cùng cũng phải dừng lại, mái tóc đỏ khi nãy gọn gàng bao nhiêu thì giờ đây luộm thuộm bấy nhiêu, những sợi tóc phản phất như mệt mỏi mà tựa trên đôi vai run run của thiếu nữ, dây thun buộc tóc không chịu nổi rồi, không chỉ dây thun mà có lẽ cả sợi dây lý trí của Sun cũng đã đứt mất rồi.

Min ở đâu?

Sun chẳng thèm đi nữa, nàng cuộn tròn mình lại, dựa vào vách tường lạnh lẽo của hang động, nhưng dù vách hang lạnh ra sao thì chắc hẳn cũng không buốt bằng lòng Sun hiện giờ.

Nàng là một cô gái rất quý trọng các mối quan hệ, bởi thế nên khi nghe Đình Phong bán đứng đồng đội thì Sun đã rất khó tin, sao có thể làm thế nhỉ? Dù chỉ là đùa đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng làm được.

Đối với những mối quan hệ bình thường Sun đã rất quý vậy còn bạn thân? Có thể nói rằng hai từ đó nàng chỉ áp dụng cho duy nhất Min mà thôi, nàng cũng từng tự hỏi chính mình sao chỉ riêng cô bạn ấy lại đặc biệt như thế, tất nhiên là chẳng có câu trả lời.

Sun không biết nữa, nhưng.... Khi Min cứng rắn nói chuyện với đồng đội kia ấy, Sun bất ngờ lắm, người bạn thân này đối với nàng vốn là rất yếu đuối, nàng thích cảm giác được che chở người đó lắm! Không phải là mong muốn Min mãi yếu thế đâu chỉ là Sun rất muốn được làm một người quan trọng đối với cô bạn thân kia.

Cậu ấy vực dậy từ sự tự ti để nói lên quan điểm cá nhân thì tốt lắm, cơ mà... Lạ lắm! Cậu ấy lạ lắm! Như thể là một người không quen biết ấy! Gương mặt thì Novel Game đã thiết lập sẽ giống đời thật nên đấy đúng là mặt Min!

Đúng thật là Min... Nhưng cũng không phải Min.

Min đâu rồi?

Cái cảm giác xa lạ ấy tựa như là một dòng axit ăn mòn hung ác nhưng lại dịu dàng len lỏi vào ngóc ngách con tim nàng, nó nhẹ nhàng, nó hiền từ, nó chậm rãi mà thấm sâu vào máu thịt ăn mòn đi con tim yếu ớt khiến nhịp đập ngày càng miên mang.

Sun ôm chặt đầu gối hơn, nàng vùi đầu vào giữa hai tay, tự mình siết chặt bâu áo để cố gắng kìm nén những giọt lệ đong đầy nơi khóe mắt, ngón tay khảnh mảnh run rẩy không ngớt phần vì bỏng do nến và diêm cháy mà thành, phần còn lại là vì phải bắt buộc nắm chặt một thứ khiến cho chúng rất đau, đau lắm! Đau...

Bên trong màn đêm đen tối, tiếng nàng thiếu nữ trẻ gào khóc vang vọng khắp nơi.

Tác giả: Rắc chút hint để xem có ai đâm đầu vào đọc méo để ý tag không...

Heh- BL thì BL, văn chương tui mà éo có tiến bộ trong thời gian tới thì vẫn éo xác định được đây là thanh thủy hen.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Novel Game [Tâm Hồn Tăng Động OwO]

Số ký tự: 0