Chương 12: [Thế Giới Fantasy (1)]

[Ngày xửa ngày xưa, không biết nguyên do ở đâu cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà thế giới này vốn đã được hai loài thống trị: Nhân Thú và Con Người.

Con Người mang trong mình trí tuệ vô ngần, họ dựa vào sức sáng tạo vốn có mà làm nên mọi kiệt tác, khả năng chế tác phi thường đến mức đủ sức để nền văn minh của Loài Người phát triển vượt bậc, chạm đến cấp độ cả bề trên cũng phải ngước đầu. Dường như chính vì điều đó mà bề trên đã phải rất e ngại với giống loài này, người lấy lý do công bằng để đặt ra một quy tắc áp chế những bộ não đáng sợ đó: Muốn có trí khôn phải đổi tuổi thọ. Sau khi quy tắc được áp dụng, bỗng xuất hiện một giả thuyết được tuyên truyền muôn nơi, trước khi một người ra đời thì đã được sống một "đời" khác, bề trên sẽ dõi theo cái "đời" đó mà quyết định sống chết của người nọ. Nếu trẻ sơ sinh vừa ra đời đã tắt thở, đứa trẻ đó chính là thiên tài, bởi "đời" trước của nó đã chứng minh điều trên và rồi bị tính kiêu ngạo bóp chết không thương tiếc.

Nhưng chỉ với sự kìm hãm của bề trên thôi thì chưa đủ, vậy nên Nhân Thú tồn tại.

Tuy Nhân Thú không thể khôn như Con Người nhưng thứ mà họ có được là đặc tính của các con động vật, đừng khinh miệt ngay chỗ này, ốc sên nhịn đói không phải dạng vừa đâu. Chẳng những thế, "một chút" thứ tiềm ẩn tận tâm can con người cũng được san sẻ cho Nhân Thú.]

Ngay sau từ cuối cùng, mục tiêu liền hiện hình.

[Mục tiêu: Phá hủy thế giới.]

Phan Đình Phong rơi vào trầm tư.

Phá-hủy-thế-giới.

Cứ như một vòng lặp, bốn từ đó nối đuôi nhau vang lên trong đầu cậu, thiếu điều muốn thôi miên luôn cái não còn chưa hết choáng váng sau đợt "nhập xác".

Đình Phong vừa vào game đã lập tức lấy đoạn mở đầu ra đọc, chẳng hiểu số đen ra sao mà mục tiêu lần này lại có điều kiện hết sức vô lý, khiến người hướng nội như cậu cũng phải lộ chút nét ngỡ ngàng.

Chẳng phải đợi bao lâu, giả thiết lần lượt xuất hiện.

[Vam có súng.]

[Vam có túi đồ.]

[Vam có hai dây vải.]

Khác với thân phận "Vam" chân yếu tay mềm, con nhà quý tộc được cưng chiều lần trước, "Vam" này có lẽ không thuộc loại đó, càng không phải dạng tầm thường, cậu ta có súng. Điều này chứng tỏ cậu ấy cần nó để tự vệ... Hoặc sử dụng cho một việc khác mà Phong không thể biết.

Lại có thêm hai dây vải? Phan Đình Phong định giơ tay lên tìm mấy mảnh vải thì đột ngột khựng lại.

"Đu-" Từ chửi tục do giật mình kịp thời được nuốt lại vào cuống họng.

Trên tay cậu có gì đó!

Nó bám quanh cổ tay, trông giống một chiếc vòng xanh nước trong suốt. Nhưng nếu thật sự là một cái vòng thì cậu đã chẳng phải suýt phun ra từ chửi đặc trưng thế.

Rất khó để miêu tả được nó, nếu buộc phải hình dung ra thứ này mà không bị giới hạn trong tiếng Việt, ta lại có thể hiểu chỉ với một từ: Slime.

Nó dính lấy cổ tay, trông vô cùng nhớt, nhìn xuyên qua đến da cũng được. Cảm nhận được ánh nhìn của thanh niên tóc đen, mớ slime lại chảy dài xuống cánh tay theo đường mạch máu, sau đó chầm chầm hiện lên một... Một cái mặt mèo phê pha.

Chắc là để tránh trường hợp kinh hãi tột độ đến mức ngất xỉu, cái mặt mèo đần đần đó tồn tại trong dạng nét vẽ hơi hướng hoạt hình đáng yêu. Thật ra thay vì phê, mặt mèo giống đang hưởng thụ từng ngón tay gãi cằm nó hơn, mà nói đến đơn giản tối thiểu luôn thì tóm gọn trong bốn từ "Mèo mắt gấu trúc".

Nhưng điều cực kì dị thường ở đây lại là chuyện Phan Đình Phong chẳng hề cảm nhận được chút sự tồn tại nào từ "con mèo" này!

Rõ ràng nó đang nằm trước mắt, còn mang cái mặt ngứa đòn đó nhìn chằm chằm cậu, vậy mà cổ tay, da tay đều chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì!

Từ lúc nào mà cảm giác nhớp nháp, man mát lúc chạm vào mấy loại chất nhờn cũng hóa hư vô.

Không lẽ... Không lẽ dây thần kinh chỗ đó đứt ư?

Hoang mang quá đâm ra phi logic luôn rồi. Đình Phong lắc đầu để điều chỉnh tâm tình, sau đó từ từ suy lại, vấn đề không nằm ở tay cậu thì chắc chắn do cái con nhớt nhợt này. Nó là thứ gì, liệu có làm hại đến cậu hay không?

Thế là Phan Đình Phong cũng nhìn lại nó thật lâu.

Một người một sinh vật nhìn nhau đắm đuối tầm một khắc, người mới khe khẽ nói: "Slat*... Mi vô dụng à?"

(*Slat: bạn Phong ghép từ slime với cat cho dễ gọi ạ...)

Slat không động đậy, kiểu như lời nói không chạm đến được nó, dù không trông thấy thay đổi trên mặt nhưng tính ương bướng vẫn thoang thoáng đâu đây.

Ẩn quảng cáo


Quen quá quen.

"System."

Con Slat há miệng: "Vâng."

Mặt mèo siêu đáng yêu có giọng nói siêu lạnh lẽo.

"Sao trong hình dạng này?" Phong hỏi.

"Để phù hợp với tính chất của màn chơi lần này, đồng thời tuân theo luật riêng ở chế độ truyện dài, hệ thống buộc phải 'mượn' Pet của Player để giao tiếp."

Lại xuất hiện thêm một thiết lập mới từ game, không đợi bạn chủ acc hay thắc mắc đặt câu hỏi, vòng slime tiếp tục nói: "Pet là ưu đãi từ nhà phát hành đến những player có bệnh, chủ yếu để hạn chế cản trở do bệnh để công việc có thể đạt được năng suất hiệu quả."

Tuy biết bản thân có điểm khác với đại đa số người bình thường ngoài kia, nhưng trực tiếp bị xếp vào hàng "có bệnh" cũng rất khó chịu. Đình Phong nhíu mày, lơ đống bầy nhầy kia đi, cậu chú ý đến thông tin trong câu nói của nó hơn, trí nhớ mơ hồ nhắc nhở cậu cần phải để ý kĩ đến các từ ngữ do hệ thống cung cấp, bởi nó đặc biệt liên quan đến cách chơi trong Novel Game.

Bỗng nhiên cả người mất thăng bằng, dòng suy nghĩ trong đầu bị ngắt ngang, Phan Đình Phong chao đảo mấy vòng rồi va vào tấm ván gỗ gần đó.

Bấy giờ cậu mới quan sát khung cảnh quanh mình, nơi cậu đang đứng nằm trong lòng một con thuyền gỗ vừa, cấu trúc rất đơn sơ, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ đóng kín, lúc này cũng đang phát ra tiếng lạch cạch nhè nhẹ.

Bên ngoài có chuyện gì ư? Thanh niên tóc đen bước lên cầu thang, sau đó đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

"Mụ nội mày! Chơi gì chơi cướp thuyền mậy?!" Câu chửi nọ đập thẳng vào màn nhĩ Phan Đình Phong.

Lập tức có lời phản bác: "Cướp gì? Ké cái, mày làm chìm xuồng tao rồi còn đâu!"

"Tao làm gì đâu, nhân cách khác xâm chiếm cơ thể đó! Ủa mà tao tưởng ở biển đâu có xuồng đâu?"

"Cho tao lên!!!"

"Mơ đi cưng!!!"

Búi tóc màu trà xanh run run, chủ nhân của nó vừa tặng một cú đạp cho ai đó.

"Đi mà!!!"

Cậu trai đầu xanh dương dứt lời thì nắm lấy cổ chân cô gái kia, bỗng nhiên cô giật mình rút chân lại, cũng lùi xa mấy bước. Bởi tại nơi mà cậu nọ nắm lấy, có vết đỏ chon chót từ đâu chầm chậm hiện lên, hình thành cả một bàn tay lớn.

Cô gái thấy thế tức giận hét về phía cái cậu đang chật vật leo lên thuyền: "Chơi gì chơi dùng skill thế! Rát muốn chết!"

"Rát mà có thấy nhăn mặt gì đâu, ai biểu mày không cho tao leo lên!" Cậu ta vừa nói vừa lau nước biển chảy dài trên mặt.

"Giề? Chứ đau là phải hét hò này kia, làm cho cả làng cả xóm hay biết á?"

Hình như cô ta định nói thêm gì đó nhưng lại im ngang, bởi cô đã trông thấy con ngươi máu đang len lén nhìn về phía họ qua khe cửa, không cần cô ra hiệu, cậu trai kia tự giác hiểu chuyện, cũng im theo.

Ngọn gió bay bổng, làn sóng yên ả, đến cả thuyền gỗ cũng thảnh thơi mà trôi, cái gì cũng thoải mái, chỉ có ba con người trên thuyền là chết dần chết mòn trong hố cát lún mang tên căng thẳng...

"Cậu ta tới rồi, đừng có nghiêm trọng lên vậy, ấn tượng đầu mà xấu thì chẳng tốt chút nào đâu." Phá vỡ bầu không khí nọ là cô gái tóc màu trà xanh, có lẽ vì đã quá quen với việc này. Cô thẳng thắn nhìn lại con ngươi đỏ đó, vui vẻ lên tiếng: "Tui là Hana, hân hạnh được làm quen!"

Còn giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái nữa.

Phía sau cánh cửa, Phan Đình Phong không những đứng hình vì hoảng hốt mà còn đang ngơ ngác, chẳng dám tin vào tai mình. Họ đang giao tiếp bằng tiếng Việt! Mặc dù Novel Game qua lời kể của Kyler gì đó cũng khá thịnh hành, nhưng không ngờ cậu lại có thể gặp được đồng hương tại đây, chẳng lẽ điều đó muốn ám chỉ rằng người chơi rải rác khắp thế giới ư?

Không có lời đáp trả, Hana vẫn chưa nản chí, cô đặt tay lên ngực, tiếp tục giới thiệu thêm về chính mình: "Nè hén, tui vừa tròn hai hai tuổi tại ba bữa trước là sinh nhật á, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là quốc gia đáng tự hào của tui, tui đến từ năm 2022."

Nhận ra cái giật mình khe khẽ của ai đó sau cánh cửa, thanh nữ* dừng lại.

(*Thanh nữ: Dùng để chỉ con gái ở độ tuổi thanh niên, hiếm người dùng nên chú thích.)

Tuy Đình Phong không đáp nhưng Hana vẫn đoán ra phần nào trong câu của mình khiến cậu sơ hở, liền nhắm vào đó mà đánh tới: "Là 2022 á! Có khi ở thời đại của cậu tui đã mục xương hay hòa với đất trời rồi cũng nên. Ài, thật là, phận làm player đời đầu..."

Ẩn quảng cáo


Giọng nói đầy nuối tiếc từ từ bé lại, cố tình lôi kéo sự tò mò của người khác.

Quả nhiên sẽ thành công.

Cánh cửa chầm chậm hé mở, để cho thanh niên trẻ đối mặt với cô nàng trạc tuổi mình. Phan Đình Phong rất căng thẳng, ngoài bệnh tình ra thì cậu còn chưa quên bản thân ở màn chơi trước đã làm gì, tốt nhất vẫn nên thận trọng với chính mình lẫn cô gái kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, độ cong trên môi Hana bỗng nhếch lên thêm mấy centimet, sau đó lập tức trở về bình thường. Động tác nhỏ nhoi tưởng chừng như không tồn tại lại bị tầm mắt của Đình Phong bắt gặp, cậu im lặng không lên tiếng, cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nâng cao cảnh giác.

"Ồ, đẹp trai ghê nhỉ, có cái hơi cao, lùn xuống đi." Lời lẽ thoải mái đến mức thô lỗ, cộng thêm vẻ mặt bỡn cợt đến mức khiến người khác vốn muốn phụ thuộc, dựa dẫm cũng không khỏi đắn đo lần nữa.

Ngắm nghía người cao hơn mình cả một cái đầu được vài phút, Hana tiến đến trước mặt Phong, định giơ tay bắt lấy tay đối phương thì tức khắc bị cự tuyệt, thanh niên tóc đen lùi lại mấy bước, thiếu một chút nữa sẽ ngã nhào xuống cầu thang. Cô gái thấy vậy lại không hoảng mà ngược lại, bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi thu lại nụ cười thân thiện, cô nhìn cậu chưa đầy ba giây đã lơ đễnh xoay người trở về chỗ cũ, nơi vuông góc với Đình Phong và người bạn kia.

Nước biển vừa khô nên da khá rít, thêm cái bầu không khí thất thường làm cậu trai tóc xanh hơi khó chịu, dù sao cô kia xong rồi cũng đến lượt mình, cậu bèn lên tiếng để cơn bực phai đi, đồng thời giúp hai kẻ khác bớt xù lông: "Còn tui là Y-o, đừng quan tâm đến con nhỏ kia làm cái quần cụt gì cả, nó hóa điên riết khùng luôn rồi."

Y-o dừng một chút để lấy hơi, chống nạnh rồi bắt đầu kể lể hệt như mấy bà hàng xóm mới đi hóng chuyện về: "Hôm nay chắc nó còn chưa kịp uống thuốc đã túm tui nhào vào game, thuốc chưa xuống cổ, tác dụng chưa có nên dòm tui chèo xuồng thôi cũng lên cơn lật xuồng để tui lọt xuống biển cho vừa lòng nó, chưa xong đâu, tui đã phải ngâm nước biển hơn mười phút vì nó không-cho-tui-lên-thuyền!"

"Mà cái thuyền nó bự tổ chảng dị đó, không cho là không cho, tui quạo quá nên mới đu, bám lên thuyền như hồi nãy anh thấy rồi đó, mà nó cũng đâu có vừa! Đẩy đẩy đạp đạp cái đầu tui thiếu điều muốn vẹo cái cần cổ vậy á, tui dùng skill để tự vệ còn réo lên làm như vô tội lắm vậy, ui trời, tốt nhất đừng dựa vô cái bản mặt hiền hậu đó mà đoán tính nó, sai một li đi một dặm nhen!!!"

(Riết: Nhiều; Dòm: Nhìn; Lọt: Ở đây hiểu là rơi, rớt; Bự tổ chảng: Rất to lớn; Dị: Là "vậy" nhưng đớt.)

Nói xong mặt Y-o đỏ phừng, phần vì hết hơi, còn lại do cục tức chẳng vơi được bao nhiêu.

Người ngăn một tràng câu mắng chửi sắp đến chính là Hana: "Đừng quan tâm tới nó, cậu tên gì thế? Cho dễ xưng hô á."

"Tin mày được hả?!" Y-o lập tức công kích.

"Được chứ, trông tao uy tín chán." Dứt câu, chút nét mềm dịu trên gương mặt cô như tan cùng âm cuối, thay vào đó là thứ mưu mô kì dị, dần dần hiện hữu trong vệt đỏ nổi bật giữa cái màu của sự chân thật. Đồng tử hẹp dài không lung lay, cũng chẳng động đậy gì, tựa như sự kiên định đến từ thâm tâm, lại càng giống với kiểu nói dối thuần thục đến mức không thấy tội lỗi hơn.

Biết trạng thái kì dị của cô bạn đã trở lại, cậu tóc xanh không muốn lao đầu vào rắc rối, tự động câm miệng.

Phan Đình Phong không ngu, dĩ nhiên cũng nắm bắt được tình hình lúc này.

Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt của thanh nữ trẻ, dù có cái gì đó đã đổi thay.

"Đùa thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề." Lần thứ hai cô ta nói câu đó, khả năng cao là muốn nhấn mạnh.

Nếu cô gái trước mặt này là NPC, chắc chắn Đình Phong sẽ không ngần ngại mà thu thập tin tức liền tay, nhưng đây là player, là một con người thực thụ, độ phức tạp của não người khác xa với những con robot được thiết lập để nhại theo. Muốn hiểu rõ một người, còn là người xa lạ, ít nhất cậu cũng phải có một nền tảng tâm lý học vững chắc một chút, không thì cũng phải rõ vài cái cơ bản. Răng lại chạm môi, Phong cắn môi mình, như muốn dùng sức xé nát miếng da non vừa được cấu tạo từ hàng nghìn tế bào tí hon.

"Có qua có lại thì mới toại lòng nhau, tôi cho cậu thông tin mà tôi có, cậu tiết lộ vài thứ tôi hỏi, đôi bên đều sòng phẳng, đồng ý chứ?"

Thanh niên tóc đen như cũ, không đáp.

"Im lặng là đồng ý, mỉm cười là nhất trí." Khóe môi Hana thêm cong, chẳng đợi bất kì phản ứng nào từ đối phương, cô tiếp tục: "Tôi nhất trí, cậu đồng ý, hợp đồng được thông qua. Đầu tiên, cậu không được ra nắng."

Phan Đình Phong lẫn Y-o: "???"

"Không tin thì cứ đưa một tay ra khỏi cửa, phơi nắng xem." Cô gái tóc màu trà xanh vô cùng tự tin.

Đình Phong chẳng muốn nhìn cô nàng phóng khoáng kia thêm chút nào, cậu cúi đầu, tự nhủ: Không thể để bị dắt mũi được.

Có điều, cậu thật sự chẳng còn đường chạy, trái biển, phải biển, lùi thăng thiên mà trước mặt lại là địch, đã hoàn toàn bị mai phục rồi từ lúc nào không hay.

Răng ấn ấn vào môi, nhăm nhe muốn đâm lủng. Phong ngẩn đầu, đột nhiên đưa cái tay có System ra nắng, con slat khi ấy mọc mặt mèo ra, xoay qua nhìn chằm chằm cậu như thể vừa bị phản bội.

Ánh sáng ấm áp dễ dàng xuyên qua vòng slime trong suốt mà không bị cản trở, trực tiếp chiếu thẳng xuống cổ tay. Nắng trưa lúc này hệt như một mảnh vải mỏng đang phát sáng, nó nhẹ nhàng, khẽ khàng mà phũ lên làn da trắng bệch, khiến cho làn da nọ cũng bóng bẩy không thôi. Nhưng rồi làn da mong manh đó dần dần chuyển đỏ, không những thế mà còn có xu hướng đậm hơn theo thời gian, tạo nên một vết bầm đau dai dẳng. Đây vốn chỉ là bước đầu tiên, sau khi mọi mạch máu dưới làn da nọ đã vỡ hết, hình thành cả một mảng bầm tím thì...

"Rút tay vào mau, hoại tử đó!"

Thanh niên tóc đen giật mình rút tay vào bóng mát, màu tím lịm trên mu bàn tay đã sắp lan đến các ngón khảng mảnh, cả cánh tay chỉ vì nơi đó mà động đậy một chút cũng không nổi.

Omg, mình "năng suất" vcl...
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Novel Game [Tâm Hồn Tăng Động OwO]

Số ký tự: 0