Chương 8: Lần Đầu Của Nhau (H)

Tác phẩm đang dự thi #9999
Đầu lưỡi nóng bỏng của Mục Huyền Uyên luồn vào đôi môi đỏ mọng, lướt qua hàm răng của cô, bàn tay thon dài chui vào quần áo, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt cô, làm cô không khỏi run lên, hít thở vội vã giữa kẽ răng bật thành tiếng, toàn thân cô mềm nhũn xụi vào lòng anh, bàn tay chắn trước lồng ngực anh đã mất đi sức lực từ lâu.

Cô động lòng rồi sao? Cho nên mới tùy anh làm bậy.

Khi cô sắp tắt thở, Mục Huyền Uyên lại buông cô ra. Tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt và nhiệt độ đều tỏa ra tia sáng tối tăm không rõ. Mục Huyền Uyên nhìn cô chằm chằm, dường như cả thế kỷ trôi qua, cô mới nghe anh chậm rãi lên tiếng: "Hạ Ninh, anh hỏi em, có phải em thích anh không?”

Cổ họng Hạ Ninh căng thẳng, khuôn mặt đỏ ửng mãi vẫn chưa bình thường. Cô hoang mang nhìn Mục Huyền Uyên. Anh nhếch môi hỏi một cách dụ dỗ: “Có phải em yêu anh rồi không?”

Trái tim cô theo những lời này của anh mà đập mạnh. Cô ngẩng đầu nhưng phát hiện đôi mắt trầm tĩnh của anh không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy u tối, Hạ Ninh ngẩn ngơ như say như mộng mà gật đầu.

Mục Huyền Uyên kéo cô lại gần hơn, gằn từng chữ hỏi: "Sau đêm nay, em thật sự không hối hận?"

Đôi mắt anh u ám ẩn giấu điều gì đó đáng sợ vô cùng, một cảm giác sợ hãi và dị dạng mà cô không hiểu. Đây vốn là một câu nói quan tâm thì phải? Quan tâm cô có hối hận hay không? Vì sao cô nghe lại thấy không thích hợp?

Bảy năm anh rời đi, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu.

Hạ Ninh hít sâu, cố tránh khỏi vẻ mặt thâm trầm khó đoán của anh, nhưng chẳng thể nào tránh khỏi những xiềng xích đang vùng vẫy khỏi lòng ngực cô. Bờ môi đỏ mọng run rẩy cất tiếng: "Phải, em thích anh." Giọt nước mắt nhịn không được chảy dài xuống gối, cô nghẹn ngào nhìn anh: “Đúng, em yêu anh.”

Nhưng anh không yêu cô, cô phải làm sao bây giờ?

Mục Huyền Uyên bỗng nhiên cười, không nói tiếng nào nữa liền cúi xuống hôn lên khóe môi cô.

Hơi thở gấp gáp phả lên má cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con gái dưới thân mình, giọng nói chây lười khó nghe ra sự áy náy: “Hạ Ninh, là chúng ta tự nguyện, là em tự nguyện cùng anh. Sau này đừng hối hận mà oán trách anh.”

Nói xong anh cũng chẳng cần đối phương mở lời, liền ngậm đôi môi đang cố gắng hít lấy không khí. Đôi mắt Hạ Ninh mơ màng. Nhưng cho dù lý trí gần mất kiểm soát cô vẫn nhận ra lời nói kia là gì.

"Dừng lại... đừng..." Hạ Ninh cảm nhận bàn tay lạnh lẽo đang chạy loạn khắp những nơi nhạy cảm của mình.

Cảm giác say còn lại bỗng chốc tan biến.

Mục Huyền Uyên chẳng những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng thô bạo như con mãnh thú, xoạt một tiếng xé rách lễ phục của cô. Hạ Ninh cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng lấy tay che lại: "Không được... dừng lại, dừng lại."

Ẩn quảng cáo


"Dừng lại?" Anh nắm lấy cằm của cô, đôi mắt trầm xuống hôn cô thật mạnh.

"Ưm..." Hạ Ninh lắc đầu, cô muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời. Anh thô bạo hôn, hai tay ở trên người cô giao du, rất nhanh đem cô cởi trần như nhộng.

"Không được." Hạ Ninh khóc nức nở, thoát khỏi nụ hôn của anh, hai tay đánh loạn lên người anh.

Cô thích anh, yêu anh nhưng cô không thể, làm ơn đừng vùi dập chút định lực mà cô đang cố gắng chống chọi.

Mục Huyền Uyên dường như không nghe thấy, khoá trụ hai tay của cô, kéo chúng nó quá đỉnh đầu, cúi đầu ở môi cô hung hăng cắn một chút, cô cảm thấy đau đớn, cảm giác sức nặng trên người mình, cô biết rõ ràng là sai, đau đớn khóc òa.

Hạ Ninh chưa từng nghĩ, Mục Huyền Uyên sẽ không như thế này, anh làm sao lại giống như một con thú hoang đang vây khốn cô, nuốt chửng cô.

Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, cúi đầu giống như điên cuồng gặm nuốt cổ của cô. Mùi hơn đặc biệt trên người khiến anh thật sự rất thích.

"Đau... Huyền Uyên dừng lại đi, làm ơn..." Cô vặn vẹo thân mình, nước mắt hòa vào mồ hôi của người đàn ông đang chạy dọc xuống.

Đúng lúc này, anh hôn lên ngực cô, dùng sức khẽ nhấp, tạo ra ấn ký của chính mình. Hạ Ninh khổ sở cắn chặt răng không cho mình rên thành tiếng.

Mục Huyền Uyên ngẩng đầu, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, đột nhiên anh tách hai chân của cô ra, không hề báo trước phần eo đẩy mạnh một cái.

"A..." Hạ Ninh đau đến co quắp, ngón tay bấu lên lưng Mục Huyền Uyên, tạo ra năm vết máu thật sâu.

"Đau quá... thả tôi ra..."

"Mẹ Kiếp..." Cảm nhận được vật cản, là lần đầu của cô!

Dường như anh còn cảm nhận được màng tơ mỏng đang dính chặt mình. Đây cũng là lần đầu của anh tránh không khỏi những rung động xao xuyến. Đau đớn làm cho Mục Huyền Uyên run rẩy một trận, vừa rút mạnh ra lại không muốn buông tha, hung hăng cắm trở lại.

"Đau quá..." Hạ Ninh đau đớn bật thành tiếng.

Mục Huyền Uyên nhìn cô, cảm thấy thật tốt khi anh là người đầu tiên, khiến anh không quá chán ghét như mình nghĩ. Mục Huyền Uyên như lấy lại tinh thân cầm hai chân cô, quỳ gối trên giường bắt đầu luật động, không có một chút thương hương tiếc ngọc. Những ôn nhu, những quan tâm trước giờ anh trao cho cô chính thức từ giờ phút này lấy lại từng thứ một.

Đây là cái giá mà cô dám yêu anh, dám khẳng định mình yêu anh.

Ẩn quảng cáo


"Mục Huyền Uyên, thả ra..."

Cô khóc ròng nói: "Huyền Uyên, anh sao có thể..." Sao anh có thể thay đổi trở thành người như vậy?

Mục Huyền Uyên tuyệt nhiên không trả lời, anh như biến thành một người khác. Những khoái cảm khiến anh như mất hết lý trí.

Hạ Ninh cắn răng chịu đựng, cô đau thể xác một, lại đau lòng mười, từ từ không còn khí lực nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng, cô giống như một con búp bê vải rách nát, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, mặc thân thể theo va chạm của anh phập phồng lên xuống.

Cô không biết anh làm bao lâu, khi tiếng gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, nằm úp sấp trên người cô, cô hoàn toàn không có phản ứng. Giống như người chết rồi.

Mục Huyền Uyên thở dốc vài phút, chậm rãi cầm lấy cằm của cô bấm nhẹ. Anh chớp mắt, tay hơi hơi run rẩy, cúi đầu tại đôi mắt cô đặt lên một nụ hôn. Dừng lại mấy giây, lại buông cô ra, cũng không quay đầu lại đi về hướng phòng tắm.

Hạ Ninh dường như không chút nào là say nữa, cô vẫn đang nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Tiếng nước chạy cũng không thể nào khiến cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Mười phút sau, Mục Huyền Uyên từ trong phòng tắm đi ra, trên người đã mặc áo choàng để lộ quai xanh quyến rũ. Thân hình Mục Huyền Uyên cao lớn nhưng anh không thuộc dáng người lực lưỡng. Cơ bắp có nhưng lại thon thả quý khí. Anh chỉ lấy một tấm khăn lông lau tóc, sau đó ôm lấy thân thể cô nhìn lướt qua, nhìn đến vết máu đã khô giữa hai chân cô, lộ ra nụ cười như có như không:"Lần đầu của nhau, cũng không quá tồi."

"..."

"Anh đưa em đi tắm."Cơ thể cô run lên một chút, mặc cho anh bọc chăn quanh người đi về hướng phòng tắm.

Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng không sánh bằng nỗi đau mà vết thương lòng gây ra. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, cô khóc thành tiếng.

Xong rồi, đời cô coi như xong thật rồi. Vì sao lại nói thích, nói yêu. Vì sao lại là lúc này chứ?

Vì sao biết người trong lòng anh đã trở về, biết anh không hề yêu cô lại làm càng uống say để rồi gây ra chuyện như thế này.

Hạ Ninh cúi đầu ôm lấy chân mình, cơ thể này, trái tim này dường như cũng bỏ cô đi mất rồi.

Một đêm mây mưa kịch liệt, để rồi trong lòng mỗi người đều vẽ cho mình một hồi ức lạ lẫm chìm đắm trong đau thương triền miên.

Lần đầu viết H, mạ ơi con hơi run tay :(
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nốt Chu Sa Trên Ngực Trái

Số ký tự: 0