Nốt Chu Sa Trên Ngực Trái

Hạ Ninh của hiện tại hay quá khứ đều yêu phải một người, nhưng dường như cô không nhớ được người đó là ai, ly biệt bảy năm chỉ còn lại ân oán.


"Anh thật sự muốn lấy tôi sao? Vì điều gì vậy?"


"Vì anh anh không thể rời bỏ em."


"Vậy, anh có biết tôi không giống người bình thường không, có thể ngày mai bình minh lên tôi sẽ rời đi không?"


"Anh không quan tâm, anh chỉ muốn cưới em, muốn được bên em, sau này em đi đâu anh sẽ theo em đến đó."


"Vậy... thì không cần. Hứa với tôi, sau khi tôi rời đi phải sống thật hạnh phúc."


"Được, em đồng ý lấy anh chứ?"


"Được... em… đồng ý."


Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ thế diễn ra.


Lúc này đây Hạ Ninh đang lâm vào tình trạng mê man, hoàn toàn không do dự, bởi vì toàn bộ kí ức của cô đã không còn nữa. Cô cũng không có người thân, không còn gì ngoài cơ thể sắp lụi tàn này. Nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng quen thuộc, sự chân thành nơi đáy mắt làm cô thấy có lỗi. Có lẽ trước đây cô đã từng làm tổn thương anh, từng từ chối anh, nên mới có câu nói đầy hy vọng mong mỏi kia.


Cô biết mình giống như con chim đang thoi thóp không sức lực đang vùng vẫy giữa trời xanh.


Đáp lại tình cảm mà cô đã một lần vứt bỏ.


Hạ Ninh chậm rãi nhắm mắt, bên tai chỉ còn lại những ca từ khắc khoải dần tan biến.


Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em?


Có phải anh đã về bên em


Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa


Có phải thu vội vàng.


Nhẹ nhàng như thế dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua.


Làm con tim em dường như chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ anh


Rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong em bỗng dưng vỡ oà


Và vẫn như anh còn gần bên em,


Còn mãi vẹn nguyên yêu thương thuở nào.


Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi,


Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi.


Ngày nào đó anh sẽ mãi quên em đã từng yêu người…

Nhận xét về Nốt Chu Sa Trên Ngực Trái

Số ký tự: 0