Chương 7: Ánh Mắt Đầy Dục Vọng

Buổi chiều lúc 13 giờ ngày 17 tháng 08



Góc nhìn của Đông.



Tôi thay bộ đồng phục đến trường, với chiếc ba lô trên vai, tôi nói với cha rằng mình đi học rồi chạy thật nhanh đến nhà hàng Thiên Đường. Nhà hàng vẫn nhộp nhịp như mọi ngày, tôi may mắn gặp chị Hồng. Sau khi chào hỏi nhau, chị ấy đưa cho tôi bộ đồng phục nhân viên. Chị nói rằng tôi hãy đi theo chị đến phòng thay đồ, tôi gật đầu nối gót theo.

Chúng tôi đi qua vài ngã rẽ rồi đến một nhà bếp. Liếc nhìn vào bên trong, căn bếp rộng rãi và nhộn nhịp. Mọi người mặc trang phục đầu bếp màu trắng, tay chân linh hoạt nấu nướng và dọn dẹp. Tiếng chiên xào cùng với tiếng các dụng cụ bếp đập vào nhau làm không khí thêm sổi nổi.

Bóng dáng ai đó cao lớn cùng giọng nói thân quen đang lãnh đạo các đầu bếp khác. Tôi nhìn kỹ lại lẫn nữa, gương mặt ấy chính là anh Thịnh. Không thể nào!!! Anh ấy đang làm việc ở này. Tôi không thể để anh ấy phát hiện tôi và anh đang làm cùng nhà hàng được. Chuyện có thể sẽ tới tai cha, mặc dù tôi biết anh Thịnh không phải là người nhiều chuyện. Nhưng đề phòng còn hơn không. Tôi bước theo chị Hồng mà lòng luôn nghĩ ngợi. Trong khoảnh khắc nhìn anh Thịnh say sưa với công việc, lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả.

...

Bước ra từ phòng thay đồ, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu be và một chiếc quần dài màu nâu đậm. Chiếc tạp dề màu nâu sáng cột ngang bụng phủ xuống qua đầu gối trông như chiếc váy. Tôi trưng bày vẻ mặt tự hào khi chị Hồng khen tôi nhìn đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Chị Hồng nói công việc của tôi là bồi bàn và giới thiệu tôi cho một anh phục vụ trẻ tuổi. Gương mặt anh ấy dài, thân hình cao và ôm khiến anh trông giống như một cây xào. Người đàn ông nở nụ cười hiền, nói:

“Chào em, anh là Minh. Rất vui được biết em. Công việc chính của chúng ta là nhận đơn, dọn bàn, bưng đồ ăn và đồ uống cho khách. Đi theo anh, anh sẽ hướng dẫn cụ thể cho em.”

“Dạ.” Tôi đáp rồi đi theo anh.

Vì là người mới, nên mọi người giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Mọi người ở đây không hề có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới mà mấy bà ngoài chợ thường kể. Tôi bắt đầu với công việc nhận đơn, điều đó đòi hỏi một người hướng nội như tôi phải mở miệng giao tiếp. Anh Minh dạy cho tôi cách bưng đồ ăn và rượu, cách cầm khay bưng đồ ăn cho đúng quy chuẩn.

Là người mới, việc tôi làm sai là không thể tránh khỏi. Chị Cẩm là người đã giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối. Chị ấy Chị cũng là người đã dạy tôi việc gì không biết nhất định phải hỏi mọi người. Mặc dù tôi bướng bỉnh và luôn cố để tự làm một mình, tôi đã bắt đầu cảm mến những con người thân thiện nơi đây. Thật sự họ khác xa với bạn bè ở trường và môi trường ở nhà hàng rất tuyệt.

Anh Minh, chị Cẩm là những người siêng năng và nhiệt tình. Trái tim lạnh giá của tôi đã trở nên ấm áp một chút vì cảm nhận được cái gọi là “tình người”.

...

Ẩn quảng cáo


Đã đến giờ về nhà, tôi vào trong thay lại bộ đồng phục đi vào rồi lấy ba lô của mình ở quầy thu ngân. Một người đàn ông có dáng người cao lớn, mập mạp lướt qua. Lại là anh Thịnh, anh ấy đang vừa đi vừa trò chuyện với đồng nghiệp. Tôi vội cúi xuống nấp sau quầy thanh toán, trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn.

“Đông? Sao vậy? Em trốn ai vậy hả?” Chị Cẩm thấy hành động kỳ lạ của tôi liền hỏi.

Tôi đưa ngón tay trỏ vào giữa miệng rồi “suỵt” một tiếng tỏ ý đề nghị chị Cẩm im lặng.

“À, em trốn anh đầu bếp nào hả?” Chị Cẩm liếc nhìn nhóm đầu bếp đang đi ra cửa chính của nhà hàng.

“Không có gì đâu chị, chị cứ kệ em.” Tôi nói lí nhí.

“Tình yêu đuổi bắt sao?” Chị Cẩm cười, nói.

Tôi chồm người lên phía trên quầy thu ngân, kiểm tra xem anh Thịnh đã đi chưa. Sau khi chắc chắn mình đã an toàn, tôi mới đứng thẳng người rồi trả lời chị Cẩm:

“Không phải đâu chị, em có nỗi khổ nên mới làm vậy.”

Chị Cẩm tiếp tục cười, nói vài câu đại khái để củng cố cho suy đoán của chị. Sau đó, chị thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ra đến cửa chính, tôi cúi đầu chào chị Hồng và chị đáp lại tôi bằng một nụ cười hiên. Anh Minh và chị Cẩm nói rằng họ chỉ có một tiếng để ăn chiều rồi phải quay trở lại nhà hàng để làm việc ca tối. Làm người lớn vất vả thật, tôi chỉ chạy bàn mỗi ca chiều mà chân đã phồng rộp lên.

Không thể lề mề thêm, tôi phải về nhà trước khi anh Thịnh quay trở lại nhà hàng làm việc và trước giờ cha đi làm về. Ra đến vỉa hè, hoàng hôn cam cháy khiến lòng tôi xao xuyến. Mùa hoa sấu sắp qua rồi, chúng không còn nở rội và rơi rụng trên vỉa hè nhiều như trước. Tôi đưa tay hứng lấy cánh hoa trắng nhỏ xíu, mùi hương của chúng đã bớt nồng đi.

...

Bước đến trước một cánh cửa gỗ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết cha vẫn chưa về nhà. Tôi lấy chìa khóa trong ba lô rồi mở cửa vào nhà. Nhắm mắt cảm nhận mùi hương chiến thắng của hôm nay, gió thổi đến làm tóc tôi rối tung. Tôi đã có nhiều trải nghiệm mới mẻ cùng những người bạn vừa quen. Mọi thứ hôm nay trôi chảy, thật đúng là trên cả tuyệt vời.

***

Ngày 25 tháng 8 lúc 15 giờ tại nhà hàng Thiên Đường.

Góc nhìn của Đông.



Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Tuy có chút vụng về, nhưng tôi dùng sự nhanh nhẹn của mình để bù đắp. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, tôi chỉ mất ba ngày để thành thạo công việc. Mỗi ngày trôi qua, tôi nói dối với cha rằng mình đi học rồi chạy đến nhà hàng làm việc.

Ẩn quảng cáo


Tôi thường đi làm về muộn hơn so với giờ đi học. Do vậy, tôi đã nghiên cứu kỹ thời gian biểu của cha để bảo vệ lời nói dối của mình. Tại nhà hàng hôm nay, khách khá vắng nên tôi đang rảnh tay. Đứng ngẩn ngơ một hồi, tôi cảm nhận được ánh mắt đục ngầu đáng sợ đang nhìn mình. Da gà bắt đầu nổi lên, tôi rùng mình nhìn người đàn ông. Ông ta có dáng người mập mạp, đeo kính cận và mặc vest đen. Người đó là khách quen thường đến quán vào giờ chiều.

“Chị Cẩm, chị thấy ông khách ở bàn số 07 có gì lạ không?” Tôi quay sang hỏi chị Cẩm khi chị ấy đang rảnh.

“Có gì lạ?!” - Chị Cẩm nhìn về phía người đàn ông. – “Hình như ổng đang nhìn về phía bọn mình.”

“Ánh mắt của ông ta đáng sợ quá.” Tôi chạm tay vào khuỷu tay trái của mình.

“Không có gì đâu. Chắc em nhạy cảm quá đó.” Chị Cẩm quay người bỏ đi.

Tôi nhạy cảm quá sao? Có thật là như vậy không? Tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng mỗi lần bưng đồ ăn và rượu đến bàn số 07, ông ta luôn nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt nhìn vào ngực tôi như thể ông muốn nuốt chửng tôi bằng thứ dục vọng đáng kinh tởm.

Tôi tiếp tục làm việc trong tâm thế bất an. Giả vờ như bản thân không nhìn thấy ông ta, mặc cho đối mắt ấy vẫn làm phiền tâm trạng tôi. Nhưng giọt mồ hôi chảy dài trên trán tôi không chỉ vì mệt do chạy bàn mà còn vì sợ hãi ánh mắt đen tối ấy.

***

Ngày 27 tháng 08 lúc 14 giờ tại nhà hàng Paradise

Tôi đang nói chuyện với một người khách, chị ấy đến để đặt bàn chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới. Từ ngày đi làm, kỹ năng giao tiếp của tôi đã tăng lên đáng kể. Sau khi chị ấy ra về, tôi bưng đồ ăn để phục vụ bàn số 12. Đang di chuyển nhanh nhẹn, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bóng dáng cha qua khung cửa kính. Ông đứng bên ngoài ngay trước cửa chính của nhà hàng, lấy trong túi ra một điếu thuốc.

Tôi bước đi quá nhanh trong khi sửng sốt vì nhìn thấy cha, một tiếng “choảng” vang lên hòa vào tiếng ồn trong nhà hàng. Chén bát bể tan nát cùng với đồ ăn trong mâm vung vãi khắp sàn.

“Thôi chết, sao em bất cẩn vậy Đông?”

Chị Cẩm vừa nói vừa chạy đến giúp tôi dọn dẹp.

“Em xin lỗi.”

Chị Hồng quản lý chạy đến giúp tôi xin lỗi và trấn an khách ở bàn số 12. Sau đó, chị quay sang nhắc nhở tôi. Tôi chỉ biết liên tục xin lỗi và dọn dẹp những thứ lộn xộn dưới sàn. Cửa của nhà hàng được thiết kế toàn bộ và cửa kính, vì thế mà tôi sợ hãi khi nhìn thấy cha từ bên ngoài. Tôi liếc nhìn về phía cha, ông ấy vẫn chưa rời đi. Cha đang quay mặt về phía này, tôi nên làm gì bây giờ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nói Với Tôi! Nếu Em Cần Giúp Đỡ

Số ký tự: 0