Nói Với Tôi! Nếu Em Cần Giúp Đỡ

Tôi là Đông, một cô gái yêu sự tự do và khát khao trở thành một họa sĩ. Nhưng cha tôi lại có định kiến sâu sắc với nghệ sĩ. Một ngày, tôi đang tập vẽ ngoài sân, ông giận dữ và đốt hết dụng cụ vẽ. Đó là món quà mà mẹ đã tặng tôi lúc nhỏ, tôi trân quý chúng như báu vật. Mẹ tôi là một ca sĩ phòng trà. Năm tôi bảy tuổi, gia đình tôi phải chuyển từ thành phố về thị trấn Gió, do không đủ tiền trang trải. Vì giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, mẹ đã quyết định rời đi. Nghe tiếng mẹ kéo vali ra cửa, tôi ngơ ngác hỏi:

 

“Mẹ đi đâu vậy?”

 

“Mẹ đi diễn.”

 

“Mẹ về sớm để vẽ cùng Đông nhé.”

 

Bà gật đầu rồi quay người vội bước đi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ nơi chú vẹt nhảy nhót trong chiếc lồng. Chờ một ngày, hai ngày, ba ngày,... bà ấy không quay lại nữa... Chỉ còn tiếng chú vẹt văng vẳng lặp lại:


“Nói dối! Nói dối!”

Nhận xét về Nói Với Tôi! Nếu Em Cần Giúp Đỡ

Số ký tự: 0