Chương 6: Cô là cả tâm can của anh.

Nơi Vì Sao Tỏa Sáng Hoa Sênh 3957 từ 08:50 27/07/2021
Ngày hôm đó Đại học F có hai kinh hỉ. Thứ nhất là bậc thầy hội hoạ Ngôn Hải tới trường giảng dạy. Thứ hai là học viên Tiêu Nam Phong với tài năng vượt bậc nhận được không ngớt lời khen của thầy Ngôn. Tiếng tăm Đại học F ngày càng vang xa, đây là ngôi trường có nữ sinh hiểu được ý nghĩa bức tranh mà bậc thầy mất 4 tháng để sáng tác.

Tư đó, Tiêu Nam Phong trở nên nổi tiếng toàn trường, ai ngờ được một vô danh tiểu tốt như cô lại có thể gây được sự chú ý của hoạ sĩ Ngôn. Có người tung hô ca ngợi, nhưng cũng có người ganh tị nói xấu sau lưng.

Cuộc sống ấy à, tất cả đều như vậy. Nếu bạn quá tài giỏi sẽ có người đố kị. Còn nếu bạn vô dụng thất bại sẽ bị người đời khinh bỉ.

Tiêu Nam Phong không để ý tới chuyện này nhiều, nhưng cô cũng phiền não lắm đấy chứ!

Tiêu Nam Phong khuấy khuấy ly trà đào, dựa đầu vào vai Tùy Nghi, uể oải nói: "Cậu nói xem, bọn họ sao lại nhiều chuyện như vậy? Cuộc sống này thật là đáng ghét!"

Tùy Nghi nhìn cô cười khúc khích: "Tiểu Phong, cậu phải tập làm quen thôi, mình thấy chính là cậu bị cái họ Tần kia bao bọc riết thành ngốc luôn rồi!"

Haizzz, vấn đề chính là ở đó. Tần Hoài lúc nào cũng vạch ra tuyến giới hạn và cô không được bước qua nó. Kiếp trước hắn đem cô biến thành công chúa tủ kính, không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ kiếp trước đến kiếp này, cô vẫn không hiểu vì lý do gì hắn lại muốn độc chiếm cô đến như vậy. Tiêu Nam Phong biết, hắn không đơn giản chỉ là chữ "yêu".

Tiêu Nam Phong hướng ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Thời gian vẫn cứ chảy trôi, không ai biết được trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy trân trọng phút giây hiện tại, bởi cô đã dự cảm được, phía trước có thứ gì đó rất khủng khiếp đang trực chờ nuốt chửng lấy cô.

Tiêu Nam Phong chỉnh lại tư thế ngồi, uống một ngụm nước thật lớn. Vị đào mát mát ngọt ngọt khiến tâm tình cô thoải mái hơn.

Tiêu Nam Phong: "Nghi Nghi, cuối tháng này cậu có việc gì cần đi đến đường Hoa Lâm không?"

Từ hôm nay đến ngày đó chỉ còn 7 ngày! Cô không thể chậm trễ.

Tùy Nghi nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt suy nghĩ: "Ừm, hiện tại thì không có việc gì cần đi qua đó."

Tiêu Nam Phong nói: "Vậy nếu cậu có chuyện gì đi qua con phố đó nhớ nói với mình nhé!"

Tùy Nghi cười gật đầu. Cô nàng có hơi thắc mắc nhưng không hỏi nhiều.

Tiêu Nam Phong và Tùy Nghi lại nói chuyện trên trời dưới bể. Tùy Nghi than vãn về đường tình duyên "không mấy" suôn sẻ của mình. Cô nàng tiếp tục nói. Tiêu Nam Phong thật là muốn mệt thay cái miệng của Tùy Nghi. Cô lắc đầu cười, tiếp tục uống nước của mình.

"TIỂU NAM PHONG!" Có người gọi lớn tên cô.

Nam Phong nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai. Lại một tiếng gọi nữa, nhưng cô không xác định được phương hướng.

"Ở đây!"

Giọng nói này có phần quen quen.

Tiêu Nam Phong nhìn lên trên tầng. Hoá ra là Nguyên Thành Húc.

Tùy Nghi: "Ai vậy?"

"Là bạn mình."

Nguyên Thành Húc đi xuống, còn có hai người đàn ông đi cùng. Cô không quen bọn họ.

Ba người đàn ông rất tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt bọn cô.

Cô nàng Tùy Nghi cảm thấy cảnh quan hôm nay thật đẹp mắt nha. Ba người này cũng quá đẹp trai đi, hào quang toả ra như muốn chói mù mắt người khác vậy.

Nguyên Thành Húc trịnh trọng lên tiếng: "Giới thiệu với cậu, đây là lão nhị Cố Hạo Hiên!" Nguyên Thành Húc quay sang bên trái: "Còn đây là lão tam Chung Kỳ Lâm!"

Cố Hạo Hiên và Chung Kỳ Lâm mỉm cười, hàng răng trắng bóc lộ ra, phát sáng y như mấy chương trình quảng cáo kem đánh răng trên truyền hình.

Tiêu Nam Phong cười đáp lại.

"Lão nhị, lão tam. Đây là thanh mai trúc mã của em, Tiêu Nam Phong."

"Ồ, hoá ra là Nam Phong sao, chúng tôi đã nghe tiểu cẩu này nhắc về cô rất nhiều. Thật vinh hạnh." Cố Hạo Hiên nói.

Cố Hạo Hiên cười tít mắt đưa tay ra định bắt tay với cô liền bị Chung Kỳ Lâm và Nguyên Thành Húc phóng cho một ánh mắt sắc bén như dao. Cố Hạo Hiên bừng tỉnh như hiểu ra điều gì đó, vội vàng rụt tay lại.

"Lão nhị, chú ý chừng mực!" Chung Kỳ Lâm và Nguyên Thành Húc đồng loạt lên tiếng.

Bọn hắn đều biết, Ngôn đại ca dạo này rơi vào bể tình. Người mà lão đại đã nhắm trúng, ai dám giành chứ! Cho tiền cũng không dám!

Cố Hạo Hiên cười cười, ho khan một tiếng: "Là thế này, tôi vừa mới đi vệ sinh quên chưa rửa tay. Tôi không có ý gì đâu, cô đừng hiểu lầm."

Tiêu Nam Phong, Tùy Nghi, Chung Kỳ Lâm, Nguyên Thành Húc: "!!!"

Khốn khiếp, hình tượng của lão tử! Cố Hạo Hiên thật muốn chết quách đi cho rồi!

Vị lão tam và lão tứ nào đó suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài. Họ Cố kia, chơi độc như vậy là muốn hại người sao?!

Không khí xung quanh là một mảnh...

Trầm lặng...

Tiếp tục trầm lặng...

Cuối cùng, Tiêu Nam Phong vẫn là đi giải cứu bầu không khí nồng nặc mùi nhà vệ sinh này.

Cô quay sang Tùy Nghi, thấy cô nàng vẫn mắt sáng rực nhìn ba người đàn ông bèn dùng khuỷu tay huých huých cô nàng.

Bạn nhỏ Tùy Nghi vốn là bị nhan sắc cực phẩm của ba người này làm cho thần hồn bát đảo nhưng vì câu nói của Cố Hạo Hiên làm cho tụt hứng. Cô nàng bực bội không thôi, bất quá anh ta đẹp trai nên cô có thể tha thứ.

Tùy Nghi được Tiêu Nam Phong lay lay người mới hoàn hồn. Ôi trời, nước miếng sắp rớt hết ra ngoài rồi. Lúc này, cô nàng mới nhận thức được bản thân hơi thất thố. Cái tội mê trai này, ngàn năm vẫn không bỏ được!

Tiêu Nam Phong cười nói: "Quên giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của tôi Tùy Nghi."

Tùy Nghi cười xinh đẹp để lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ.

Mọi người cùng cười xua tan cảm giác ngượng ngùng. Chỉ là Cố Hạo Hiên sắp không nhìn ra là đang cười hay đang khóc nữa rồi.

Một lúc sau, Chung Kỳ Lâm sốt ruột nói: "Lão đại sao mà lâu như vậy, còn chưa ra ngoài."

Cố Hạo Hiên nhấp một ngụm cà phê, nhìn Chung Kỳ Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cậu lo làm gì, lão đại có bao giờ để mình chịu thiệt chưa? Tôi đoán, đám cáo giá trong kia tức muốn lật cả bàn rồi nhưng vẫn không dám lên giọng với Ngôn ca đấy thôi."

"Lo thừa!" Nguyên Thành Húc liếc mắt nói.

Chung Kỳ Lâm cảm thấy bản thân đúng thật là rảnh rỗi sinh nông nổi mà nghĩ việc thừa thãi.

Hôm nay Ngôn Bắc Hàm vốn là có hợp đồng đàm phán với bên Kiều thị. Đám bọn họ lâu ngày mới tụ họp vậy nên dứt khoát đi theo Ngôn Bắc Hàm góp vui tiện thể lát nữa cùng nhau uống rượu hàn huyên. Đúng vậy, chỉ là đi góp vui thôi. Hiện tại bọn hắn rất rảnh. Cố Hạo Hiên và Chung Kỳ Lâm muốn "tĩnh dưỡng" một tháng mới trở về tập đoàn. Còn Nguyên Thành Húc sắp tốt nghiệp. Nguyên Thành Húc được tốt nghiệp sớm một năm.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.

Ngôn Bắc Hàm một tây trang đen bước xuống lầu. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng gợi cảm. Tóc anh được rẽ hai bên không cân xứng. Bồng bềnh.

Ngôn Bắc Hàm quay sang, miệng nhếch cười nhưng ánh mắt sâu thâm thúy lại toát lên vẻ lạnh lùng bắt tay với những người bên cạnh.

"Kiều tổng, hợp tác vui vẻ."

Sắc mặt Kiều tổng nào đó đã xấu đến cực điểm nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Nghe nói thiếu gia Ngôn gia không phải người tầm thường, nhưng ông ta không ngờ lại bị tiểu tử này nắm rõ trong lòng bàn tay! Kết quả, ông ta chỉ có thể nhịn bực tức ở trong lòng.

Ẩn quảng cáo


Tiêu Nam Phong đang nhìn Ngôn Bắc Hàm, thấy anh nhìn về phía mình cô cúi gằm mặt uống nước.

"Khụ... Khụ..." Cô bị sặc.

Ngôn Bắc Hàm đi đến vỗ vỗ lưng cô. Tiêu Nam Phong đứng hình cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.

Thấy cô đã ổn, anh rất tự nhiên đi đến trước mặt cô, ngồi xuống.

Cô bạn Tùy Nghi há hốc miệng, ánh mắt nóng rực như keo dính dán chặt lên người Ngôn Bắc Hàm, chỉ hận không thể nhào vô ăn tươi nuốt sống anh.

Tiêu Nam Phong đỡ trán bất lực.

Tùy Nghi ôm lấy cánh tay cô, mắt long lanh sáng ngời. Chu môi lên nói với cô, giọng biến tấu như kẹo ngọt: "Tiểu Phong a, Tiểu Phong à, cậu làm sao quen được anh chàng đẹp trai này vậy. Bảo bối, cậu tặng mình một người đi được không, nha ~~"

Tiêu Nam Phong nhìn cô bạn mà chỉ biết thở dài. Tùy Nghi tiếp tục mè nheo đáng yêu bên cô, Tiêu Nam Phong đành nhỏ giọng đáp: "Ngoan một chút, mình đáp ứng cậu."

Nghe đến đây, Tùy Nghi liền ngồi lại nghiêm chỉnh, mỉm cười thật khả ái. Cô nàng yêu thầm đàn anh của mình đã một năm, nhưng mà có vẻ người ta không thích cô. Vậy nên, Tùy Nghi đang vô cùng rầu rĩ. Thôi thì không có đàn anh thì cũng có soái ca, coi như đây là niềm an ủi của cô nàng.

Nguyên Thành Húc khởi xướng: "Chúng ta cùng đi chơi được không, đến khu vui chơi, mọi người thấy sao?"

Nguyên Thành Húc nháy mắt với Ngôn Bắc Hàm. Lão đại, cơ hội của anh đến rồi!!!

Cố Hạo Hiên và Chung Kỳ Lâm phụ hoạ theo: "Đồng ý, đến khu vui chơi rất tốt, rất tốt!"

"Được nha!" Tùy Nghi reo lên.

Tùy Nghi lại dính vào người Tiêu Nam Phong: "Tiểu Phong ~~~"

"Được, chúng ta đi."

Ngôn Bắc Hàm không nói gì, nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đi ra, Cố Hạo Hiên đã đỗ con xe Bentley bóng loáng bên ngoài. Ngôn Bắc Hàm bước xuống chiếc Aston Martin màu đen.

Một màn hoành tráng này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Tùy Nghi thực sự muốn yêu luôn cả mấy chiếc xe này rồi.

Chung Kỳ Lâm và Nguyên Thành chạy như ma đuổi ngồi vào trong xe, còn không quên kéo luôn Tùy Nghi.

Đồng chí Nguyên rất ngây thơ cười nói với Nam Phong: "Hết chỗ rồi."

"Nghi Nghi, cậu..."

Ngôn Bắc Hàm đứng nhìn trong lòng cảm thấy hài lòng. Hiệu suất làm việc của mấy tên này ngày càng cao, IQ lẫn EQ cũng được cải thiện. Đám công tử này bám theo anh cũng xem như được việc.

Bentley đã phóng đi. Bạn nhỏ Nghi Nghi vẫn còn bị nhan sắc khuynh đảo của ba người này mê hoặc. Đi được một quãng, cô nàng mới nhận ra mình làm sao lại ngồi trên xe này rồi.

"Này này mấy người đưa tôi đi đâu? Mau đưa tôi xuống!"

Nguyên Thành Húc: "Còn nói nữa tôi lập tức ném cô ra ngoài!"

"..." Tùy Nghi im bặt không dám lộn xộn.

Tiêu Nam Phong đứng đơ ở đó. Bỏ cô sao?

"Tiêu Nam Phong, ở đây."

Ngôn Bắc Hàm mở cửa xe, nhướn mày nhìn cô. Nam Phong hiểu ra, đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Cô có chút hồi hộp, lại có chút buồn bã. Chỗ ngồi này, kiếp trước có phải dành cho Cao Nhã?

Ngôn Bắc Hàm vươn người về phía cô. Tiêu Nam Phong rụt người lại, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ phòng bị.

Nhìn đôi mắt đen của cô hoảng loạn anh lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa nhưng vẫn là không nỡ. Ngôn Bắc Hàm nhịn cười, cô gái này, đáng yêu quá mức tưởng tượng.

"Thắt dây an toàn."

Tiêu Nam Phong sực nhận ra, cô ngại ngùng luống cuống thầm mắng bản thân không có chút tiền đồ. Anh ấy có thể làm gì mày chứ! Người ta trước kia còn không thèm liếc mắt mày kìa.

Khu vui chơi rộng lớn tràn ngập tiếng nói cười, tiếng khóc của trẻ em. Khung cảnh có phần hỗn loạn.

Cố Hạo Hiên xuống xe đã nhảy tưng tưng đến chỗ Ngôn Bắc Hàm. Bạn nhỏ Cố đang rất vui vẻ chuẩn bị nhận lời khen của lão đại, nếu có đuôi chắc chắn hắn vẫy muốn gãy mất. Cố Hạo Hiên giơ tay định vỗ vai Ngôn Bắc Hàm. Ngôn Bắc Hàm nhích sang bên cạnh tránh Cố Hạo Hiên.

Anh lạnh lùng nhìn: "Cậu rửa tay chưa?"

Hự! *Ôm ngực.

Trái tim mỏng manh yếu ớt của lão nhị đã bị Ngôn Bắc Hàm làm cho vỡ ra thành trăm mảnh.

"Đừng nói là cậu chưa rửa?"

Cố Hạo Hiên gào lên: "Các người đều bắt nạt tôi!"

Tất cả chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đồng loạt nhìn Cố Hạo Hiên.

Tên này lại phát điên cái gì?

Đám Nguyên Thành Húc bắt đầu dạo chơi, dứt khoát không thèm để ý Cố Hạo Hiên, để lại hắn đang gào khóc thảm thiết phía sau. Tùy Nghi bị Nguyên Thành Húc kéo theo, tách rời với Ngôn Bắc Hàm và Tiêu Nam Phong.

Tiêu Nam Phong: "Bọn họ cùng Nghi Nghi đi đâu vậy?"

Ngôn Bắc Hàm nói: "Cô ấy đi cùng bọn họ không có vấn đề gì, chúng ta đi."

Ngôn Bắc Hàm đưa cô đến vòng quay ngựa gỗ, quay sang hỏi: "Muốn chơi cái này không?"

"Hả? Cái này chỉ dành cho trẻ con thôi, chúng ta là người lớn rồi."

"Muốn chơi không?"

"... Muốn."

Anh đi đến quầy bán vé.

"Tiên sinh, vòng quay ngựa gỗ này chỉ dành cho trẻ em dưới 7 tuổi."

Không biết Ngôn Bắc Hàm nói gì với nhân viên bán vé một lát sau liền dẫn cô lên vòng quay. Nam Phong do dự hỏi: "Có thể sao?"

"Ừm."

Anh nắm lấy tay cô giúp cô vào trong vòng quay ngồi lên con ngựa gỗ. Sau đó anh đi xuống đứng ở ngoài nhìn cô.

Vòng quay bắt đầu khởi động. Tiêu Nam Phong nhìn ánh mắt sáng rực của mấy cô cậu bé bên ngoài mà xấu hổ không thôi. Cả một vòng quay toàn là trẻ em, chỉ có một mình cô lạc loài. Làm gì có ai như cô chứ, lớn đầu rồi mà vẫn tranh giành trò chơi với con nít. Tiêu Nam Phong thật khóc không ra nước mắt, sớm biết thế này cô đã không nhận lời anh mà leo lên rồi!

Ẩn quảng cáo


Ngôn Bắc Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì xấu hổ tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Đáng yêu như thế này, tâm tình anh đã sớm nhộn nhạo hết cả lên.

Vòng quay ngựa gỗ quay vòng, ngựa gỗ nhún lên nhún xuống. Ngôn Bắc Hàm cứ thế đứng nhìn Tiêu Nam Phong. Hai tay cô bám vào thanh sắt của ngựa gỗ, đôi mắt có vẻ mơ hồ. Anh cười nhẹ với cô, dường như tất cả ánh nắng ấm áp đều hội tụ trên người anh.

Tiêu Nam Phong không thể rời mắt khỏi Ngôn Bắc Hàm. Mỗi khi vòng quay làm bóng anh khuất dạng, cô đều ngoảnh lại tìm kiếm thân ảnh ấy. Có lẽ là sợ mất đi, lo lắng một ngày nào đó giống như kiếp trước anh sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của cô.

Đoạn nhạc thiếu nhi kết thúc cũng là lúc vòng quay dừng lại.

Ngôn Bắc Hàm giơ tay đón lấy cô. Tiêu Nam Phong nắm tay anh. Bàn tay anh thô ráp, hơi lạnh, bao bọc cô một lúc liền ấm lên.

Tiêu Nam Phong không dám ôm hi vọng anh sẽ có gì đó với cô. Có lẽ anh chỉ muốn dạo chơi một chút, đến khi gặp được người anh yêu thực sự là Cao Nhã kia thì cô cũng chỉ là người qua đường. Chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường lướt qua cuộc đời anh.

_____________________________________________

Cuộc trò chuyện bí mật giữa tác giả và Tiểu Phong:

Hoa Sênh: Con không có tự tin vào bản thân như thế sao?

Tiểu Phong: Anh ấy yêu Cao Nhã mẹ à...

Hoa Sênh: Hàm Hàm không thể ở bên cô Nhã gì đó đâu con.

Tiểu Phong: Vì sao ạ?

Hoa Sênh: Vì ta là tác giả!

Cắt! Chuyển cảnh!

_____________________________________________

Cố Hạo Hiên, Chung Kỳ Lâm, Nguyên Thành Húc đã bị Tùy Nghi hành sắp điên rồi.

Tùy Nghi không ngờ rằng đám công tử này chỉ là cọp giấy, tàu lượn siêu tốc cũng không dám chơi. Vậy là cô nàng kéo bọn họ ngồi đĩa bay, tàu lượn,... Cả đám mặt xanh xao, mắt đỏ hoe, nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây.

"Nam tử hán mà yếu đuối như con gái. Này, mấy anh có phải đàn ông không vậy?" Tùy Nghi vừa nói vừa liếc mắt đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới.

Nguyên Thành Húc hận không thể bóp chết cô nàng: "Hừ, cô nghĩ cô là con gái chắc!"

"Tôi là con gái!"

"Được, chứng minh cho tôi xem!"

"Anh cũng có bản lĩnh thì cho tôi xem!"

Đợi một chút! Xem cái gì?!

Nguyên Thành Húc thở phì phò không thèm chấp cô nàng. Tùy Nghi thầm đắc ý.

Chung Kỳ Lâm huých vai bọn họ, hất cằm về phía quầy gắp thú bông. Cả đám đứng xem lão đại ve vãn con gái nhà người ta.

Tùy Nghi bước về phía quầy hàng. Nguyên Thành Húc vội kéo cô lại: "Cô đến đó làm gì?"

"Các người đừng nghĩ có khuôn mặt đẹp là có thể qua mắt được tôi. Nói, người kia có ý gì với Tiểu Phong nhà tôi?!"

"Đẹp trai thường đi kèm với lưu manh biến thái. Tiểu Phong nhà tôi ngốc ngốc nghếch nghếch. Nếu tên kia có ý đồ xấu gì, cô nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh rồi vứt xác xuống biển cho cá mập ăn!"

Dù mê trai nhưng cô nàng vẫn rất tỉnh táo. Tùy Nghi đã để ý đám công tử này luôn cố gắng tách cô khỏi Tiểu Phong. Tùy Nghi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Nguyên Thành Húc thật hết nói nổi với trí tưởng bở của cô nàng. Anh hít sâu một hơi, một cố gắng giảng giải: "Cô không nhìn thấy khổng tước đang xoè đuôi sao?! Còn có thể có ý đồ gì? Hơn nữa, Tiểu Nam Phong là bạn của cô chẳng lẽ không phải bạn của tôi? Tôi lý nào lại đưa bạn mình vào miệng cọp? Vả lại, đó là Ngôn Ca nhà chúng tôi đứng đắn còn không hết... À ừm, dù sao cũng không phải dạng lưu manh biến thái. Tốt nhất cô nên lo cho mình đi, có mà cô gặp biến thái ấy."

"..."

Tuỳ Nghi đen mặt: "Anh cũng cẩn thận, ra đường ăn mặc kín đáo một chút, nếu gặp sắc nữ thì đến xương cũng không còn đâu!"

"..."

Tùy Nghi đã yên tâm nhưng vẫn bày ra bộ mặt cảnh cáo.

Cố Hạo Hiên nhìn Nam Phong và Ngôn Bắc Hàm rồi nói với Chung Kỳ Lâm: "Tôi đoán, Tiêu Nam Phong chắc chắn sẽ bị Ngôn Ca doạ sợ cho mà xem. Người anh em, cậu phải tin tôi, sắp tới chúng ta phải mở một lớp dạy lão đại kinh nghiệm tán gái đấy."

"Nói có lý!"

Sự thật đã chứng minh Cố Hạo Hiên hoàn toàn đúng.

~

Tiêu Nam Phong: "Hay là chúng ta đi đi, không cần nữa đâu."

Tiền bọn họ nạp vào cái máy gắp thú còn mua được mười cái tủ kính này rồi đấy!

Ngôn Bắc Hàm vẫn không từ bỏ. Anh nhất định phải lấy được gấu bông nhỏ cho cô.

Anh nhìn cô mở miệng: "Em thích nó không?"

Tiêu Nam Phong lắc đầu: "Tôi không thích nữa."

Ngôn Bắc Hàm thu liễm ánh mắt. Cô nói dối! Rõ ràng là rất thích!

Ngôn Bắc Hàm đi vào bên trong, vẻ mặt lạnh đến cực điểm, toả ra hơi thở bức người giống như hung thần ác sát. Con ngươi đen nhánh lướt đến phía ông chủ, giọng nói khàn khàn vang lên: "Cho ông hai lựa chọn. Một là đưa tôi cái đó, hai là quán của ông sập."

Lời nói lạnh tanh khiến chủ quán không biết nói gì. Không đợi trả lời, Ngôn Bắc Hàm lập tức quay ra ngoài, mở tủ kính nhiên lấy con thú bông cá heo đưa cho Tiêu Nam Phong.

Cô cắn môi hắng giọng: "Anh không thể làm như thế!"

Đôi mắt anh loé lên, nhét con gấu bông vào tay cô rồi kéo cô đi. Để lại ông chủ đang ôm ngực thở phì phò phía sau. Trời ơi, bây giờ còn có kiểu ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật như thế này sao?!

Bên kia...

Tùy Nghi giật giật khoé miệng: "Ngôn Ca các người, trình độ này cũng muốn theo đuổi Tiểu Phong nhà tôi?"

~

Tiêu Nam Phong đứng im, Ngôn Bắc Hàm thấy cô không nhúc nhích liền quay đầu, ánh mắt có vẻ buồn bã: "Em... Không vui sao?"

Cô lắc đầu nói: "Anh giúp tôi lấy cá heo nhỏ, tôi rất vui nhưng không phải bằng cách này. Ngôn Bắc Hàm, lần sau không được hành xử bá đạo như thế nữa, được không?"

Nam Phong nhìn anh rất đỗi dịu dàng. Cả khuôn mặt bao trùm tầng ánh sáng mờ ảo. Ngôn Bắc Hàm không muốn làm Nam Phong buồn, tình cảm của anh thực sự quá cháy bỏng. Anh muốn trao cô tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian. Cô là tâm can nhỏ bé mà cả đời này anh muốn bao bọc gìn giữ, là ánh sao rạng rỡ soi sáng cuộc đời vô thường, tẻ nhạt của anh. Hiện giờ cô nghĩ về anh như thế nào? Anh chỉ là một kẻ lắm tiền mà tùy tiện vô lý, muốn gì được nấy hay một gã tồi tệ không coi ai ra gì?

Không! Anh muốn cô biết, thứ cả đời Ngôn Bắc Hàm này muốn, chính là Tiêu Nam Phong. Từ ba năm trước đã như vậy, từ năm 20 tuổi đã như vậy...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Vì Sao Tỏa Sáng

Số ký tự: 0