Chương 19

Bàn tay ấm áp của anh chạm vào cô, cô ngước lên thì thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Cô rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây.

- Tại sao cậu lại ở đây vậy, Matsuyama?

Tsubasa không nói gì, anh kéo tay cô vào người anh, ôm cô thật chặt. Cơ thể của Tsubasa nhễ nhại mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Tôi đi tìm cậu chứ sao? Không phải cậu muốn gặp tôi à?

Khuôn mặt của Shizuka đỏ lên.

- Ừm, tớ muốn gặp cậu.

- Tôi nói với cậu này, đừng làm tôi lo lắng thêm nữa được không?

Nghe câu nói đó, lòng cô rất vui, một nụ cười hiện lên.

- Cậu lo lắng cho tớ à? Vui thật đấy.

Anh đẩy cô ra, tỏ vẻ khó hiểu.

- Có gì buồn cười chứ? – Bỗng anh thấy trên khuôn mặt của cô có một vết xước. – Cái gì đây?

Anh lấy tay chạm vào mặt cô, máu rỉ ra. Cô cảm nhận được nỗi đau.

Ẩn quảng cáo


- Chắc do mấy con chim khi nãy làm đấy.

Nghe vậy, anh tiến lại gần cô, dùng lưỡi liếm vết thương, Shizuka đỏ mặt, lui ra phía sau.

- C… Câ... Cậu làm gì vậy hả?

- Đang trị thương cho cậu đấy. Xin lỗi vì tôi không mang theo băng cá nhân.

Câu nói đó của anh càng khiến cô đỏ mặt hơn, anh tiến lại gần, dìu cô đứng dậy rồi cõng cô về điểm tập hợp.

Trên đường đi về điểm tập hợp, cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vui khi Tsubasa làm như vậy, cô cảm nhận được sự dịu dàng mà anh dành cho cô. Tim của Shizuka lại bắt đầu loạn nhịp, cô tự hỏi: “Đây là gì, tại sao khi ở gần Matsuyama, tim của mình lại nhói như vậy nhưng khi ở cùng với những người con trai khác thì lại không có cảm giác gì. Thật khó hiểu. Rốt cuộc mình bị gì vậy?”

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị quay về lại thành phố, họ đã được những người dân ở đây tặng rất nhiều quà, những thứ đó đều là đặc sản ở đây thứ mà họ đã giúp mọi người làm những ngày qua.

Trại huấn luyện hè của lớp 2-A đã kết thúc, mọi người nô nức trở về nhà, chỉ với vài ngày ở đây nhưng với họ cứ ngỡ vài năm trôi qua. Yamato và Yuko rất vui khi Tsubasa tham gia đầy đủ, nhưng khuôn mặt của ah vẫn không thay đổi, anh không nói một lời nào mà vào phòng, nằm nghỉ ngay. Còn về phần của Shizuka thì nhà cô hiện tại chỉ có ai vì bố mẹ cô rất bận lại thêm Ryuta phải tham gia câu lạc bộ để tham gia giải đấu thể thao cho học sinh sơ trung, vì vậy sẽ không thường ở nhà. Và cô cũng đã đoán biết được điều đó, khung cảnh trong nhà cô bây giờ rất bừa bộn, vậy là cô phải bắt tay vào việc ngay, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải làm việc nhà.

Một tuần trôi qua khi trại huấn luyện kết thúc, mọi người đều có kế hoạch cho bản thân, còn cô thì không, ngoài việc làm công việc nhà rồi lại học thì cô không biết phải làm gì. Cô nhìn thấy Tsubasa đang ở nhà, lại còn có vẻ rảnh rỗi nên đã sang nhà anh. Khi Yuko thấy Shizuka thì rất vui, cô chào Yuko rồi lên phòng của anh ngay.

- Matsuyama, tớ qua chơi với cậu nè. Tớ vào đó.

Cô từ từ mở cửa thì thấy anh đang ngủ, khi nãy còn thấy anh mở cửa sổ mà giờ lại lăn ra ngủ, như này là đang tránh mặt cô. Shizuka không chịu thua, cô cố gắng kéo anh dậy. Phải mất một lúc lâu thì mới lôi được con người này dậy, khiến cô tốn một lượng sức không hề nhỏ. Khuôn mặt của Tsubasa tỏ vẻ đầy sự khó chịu.

Ẩn quảng cáo


- Cậu qua đây làm gì vậy hả?

- Đừng có nói nói vậy chứ. Tớ đang khá rảnh nên qua đây chơi với cậu, cho cậu đỡ buồn.

- Buồn? Tôi mà buồn sao? Nếu rảnh quá thì cô đến nhà các bạn của cô đi, như là cái người tên Luri… gì đó, hay Midorikawa chẳng hạn.

- Tên bạn cùng lớp mà cậu cũng không nhớ sao, Matsuyama?

- Tại sao tôi phải nhớ tên của mấy người mà tôi không quen chứ?

Khuôn mặt của Shizuka trở nên khó chịu nhưng một lúc thì lại dịu xuống, cô nói:

- Không được đâu, họ đều bận cả rồi.

- Bận? Vậy nên cậu mới qua đây.

- Thôi mà đừng có lạnh lùng như vậy. Nếu họ không bận thì tớ cũng không đến, vì điều đó làm gì xảy ra chứ. – Cô vừa nói vừa cười.

Tsubasa hỏi tiếp:

- Vậy họ bận việc gì? Nói thử xem.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Trái Tim Được Nghỉ Ngơi

Số ký tự: 0