Chương 8: Mất giá vậy sao?

Nơi Để "Cất Lời" Bối Ly 1470 từ 08:52 24/08/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Dù anh chỉ là nghĩ thôi, thời buổi này dù quan niệm đồng tính luyến ái chưa phổ biến nhưng không thể nào có người không biết được.

Đối phương nói câu này có khi là muốn khiêu gợi hứng thú của anh.

Vụt.

Lúc này, nữ nhân vật Cá Bay đã biến mất khỏi màn hình.

Túc Thương ngẩn ra.

Tình huống này hơi khó hiểu, không hợp motip cho lắm.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, gập máy tính mang về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Thẩm Nam đang mở hé còn có thể nghe thấy tiếng hắn tán tỉnh cùng ai đó.

Thẩm Nam và anh là bạn từ nhỏ, hai nhà Thẩm Túc phải nói là tình như thủ túc, hai người cũng đánh nhau không ngừng mới thân thiết được đến giờ, dù Thẩm Nam là người bị đè đánh.

Túc Thương năm nay hai mươi bảy, là tổng giám đốc của Túc thị, người đàn ông hoàng kim luôn được bao nhiêu người săn đón, đời tư trong sạch, bên cạnh chưa từng có người phụ nữ hay tiểu thịt tươi nào.

Bên dưới anh còn có một em gái, lúc này đang đi du học nước ngoài. Trong nhà còn có cha mẹ và ông nội.

Túc Thương hiện tại đang ở nhà của Thẩm Nam, bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản.

Mẹ Túc mấy năm nay liên tục thúc dục anh kết hôn, lúc đầu còn đỡ, mấy tháng nay bỗng nhiên điên cuồng bắt anh đi xem mắt.

Túc Thương tất nhiên là không chịu, anh không về nhà chính lấy một lần.

Nam nhân trưởng thành như anh giống Thẩm Nam, đều có nhà riêng, bởi vậy anh cũng không sợ bị quấy rầy.

Ai biết một tuần trước mẹ Túc gom đồ đến nhà anh ở, mỗi ngày tụng bên tai anh. Túc Thương không muốn nghe, vậy nên anh cũng không thèm về nhà. Sau khi tan ca thì đến nhà Thẩm Nam ở lại.

Thẩm Nam liên tục cùng anh nói cũng không phải muốn đuổi anh, hắn chỉ muốn cho anh nhận thức được, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.

Có khi nay mai thôi mẹ Túc sẽ mang nàng dâu đến phòng làm việc, biến nơi đó thành chỗ xem mắt cũng không nói được đâu.

Trừ khi Túc Thương không đi làm nữa, nếu không, kiểu gì anh cũng phải nói chuyện đàng hoàng với mẹ Túc.

Người đàn ông đối mặt với công việc thì luôn luôn quyết đoán lạnh lùng, trở về nhà rồi cũng phải bó tay với người đã sinh ra mình.

Túc Thương không phải không biết chuyện này nên sớm giải quyết, anh chỉ là phiền, không muốn ồn ào với mẹ anh.

Nhưng người ta nói không sai, sợ cái gì thì cái đó đến.

Túc Thương vừa đến công ty đã nhìn thấy thư lý Ngô đợi ở cửa, dự cảm chẳng mấy tốt đẹp đã trồi lên.

"Tổng giám đốc, phu nhân đến..."

Ngô Thâm đi bên cạnh anh nhỏ giọng nói.

Ẩn quảng cáo


"Còn ai nữa?"

Túc Thương mặt lạnh còn hơn băng tuyết ngoài bắc cực nữa.

"Còn dẫn theo một cô gái."

Ngô Thâm lau mồ hôi trộm rơi trên thái dương, lí nhí đáp.

"Hôm nay có việc gì quan trọng không?"

Túc Thương xem như hiểu, chuyện gì nên đến đều sẽ đến.

"Hai giờ chiều anh có cuộc hợp với giám đốc các chi nhánh."

Ngô Thâm lưu loát đáp.

Lúc này hai người đã vào đến thang máy.

Trong văn phòng tổng giám đốc, mẹ Túc đang cùng một cô gái xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đen nhánh cột cao, để lộ cái cổ thon gọn trắng ngần. Trên người mặc một bộ đồ bình thường gồm quần jean ôm sát bờ mông cùng với đôi chân dài thon thả, áo sơ mi trắng thanh lịch trẻ trung, mang đậm hơi thở năng động lại tươi mới, nhưng không hề mất đi vẻ quyến rủ vốn có.

"Nhã Kỳ, con đã gặp qua tiểu Thương nhà bác chưa?'

Mẹ Túc nhìn cô gái trước mặt mà cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bà năm nay đã hơn bốn mươi nhưng bảo dưỡng cực tốt, nhìn vào rất khó đoán ra tuổi của bà, mái tóc xoăn khiến cho bà trở nên quý phái lại trẻ trung, đôi mắt phượng của Túc Thương chắc chắn là được thừa hưởng từ bà nhưng lông mày của bà là lá liễu còn của Túc Thương sắc bén như kiếm, ai bị anh nhìn cũng có thể cứng đờ cả người.

"Dạ cháu từng tình cờ nhìn thấy khi anh ấy đang đi cùng đối tác."

Cô gái tên Nhã Kỳ kia bị bà dùng ánh mắt như đang nhìn con dâu tương lai cũng không tỏ ra đắc ý. Ngược lại, Lâm Nhã Kỳ vẫn điềm đạm hợp lễ mà trả lời bà.

"Vậy sao, thế cháu có ưng..."

"Mẹ, con mẹ mất giá như vậy sao?"

Túc Thương từ ngoài cửa đi vào cắt ngang lời nói của bà.

"Con không mất giá vậy sao giờ vẫn còn độc thân, đừng ba hoa, mau đến đây! Nhã Kỳ, con trai bác, Túc Thương."

Mẹ Túc cười mắng xong cũng không quên giới thiệu Lâm Nhã Kỳ với anh.

"Em là Lâm Nhã Kỳ, chào anh. Hôm nay đến đây quấy rầy anh, em rất xin lỗi."

Lâm Nhã Kỳ nhẹ nhàng đứng lên đối với Túc Thương chào hỏi.

"Con bé này, nếu không phải nó không chịu đến gặp thì sao để con đến đây gặp nó chứ, ủy khuất con rồi."

Mẹ Túc chỉ thiếu nhận Lâm Nhã Kỳ làm con dâu luôn, xem con trai như con ghẻ mà trách cứ.

Ẩn quảng cáo


"Dù sao đây cũng là công ty, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của anh ấy mà bác."

Lâm Nhã Kỳ lắc nhẹ đầu cười ái ngại.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Túc Thương ngồi trên ghế tổng của mình, đánh gãy lời nói còn chưa rời miệng của mẹ Túc.

"Mấy hôm nay con không về, giờ lại muốn nói chuyện với mẹ rồi."

Mẹ Túc mỉa mai anh.

"Nếu mẹ không muốn công khai lời con sắp nói ra thì để cô gái kia ở lại nghe cũng được."

Túc Thương lời nói đủ nhẹ nhưng không chút lưu tình uy hiếp mẹ Túc phải đuổi Lâm Nhã Kỳ về.

Mẹ Túc nghe mà nhíu chặt mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

"Vậy hai người nói chuyện đi ạ, cháu về trước!"

Lâm Nhã Kỳ thức thời mà đứng dậy.

"Ai, ủy khuất cho con rồi, Ngô Thâm, đưa Nhã Kỳ về giùm bác. Nhã Kỳ, bữa sau cũng bác đi mua sắm nhé."

Mẹ Túc vẫn không muốn buông tha cho đứa con dâu tưởng như sắp đến tay này.

"Được ạ, cháu xin phép."

Lâm Nhã Kỳ lễ phép mà chào hỏi bà, liếc mắt nhìn qua thấy Túc Thương không nói gì, thái độ đối phương rõ ràng như vậy, cô cũng không nói gì theo Ngô Thâm đi ra cửa.

"Giờ con nói được chưa, người đã bị con đuổi đi."

Mẹ Túc bực bội khoang tay dựa lưng vào ghế sofa, nhìn đứa con trai đang ngồi ở ghế tổng kia, bà sâu sắc cảm thấy nuôi đứa con thật không dễ.

"Là mẹ ép con trước, con chỉ mới hai mươi bảy, người đàn ông thành đạt ba mươi mới lập gia đình cũng là bình thường, mẹ cứ phải ép buộc con lấy người con không thích. Con là tổng giám đốc của Túc thị, công việc không hết, không rảnh suốt ngày đi xem mắt những người con nhận định sẽ không thích người ta."

Túc Thương cũng không nương theo bà, nếu còn không nói rõ, bà sẽ không để anh yên.

"Vậy con nói xem con thích kiểu gì, con đem về một người con thích, mẹ sẽ không ý kiến nữa."

Mẹ Túc lúc nói lời này cũng thấy hơi lo lắng nhưng bà biết làm sao, con trai chỉ có một, nó không thích, bà thích thì có ích gì.

"Con không thích nữ nhân, người con thích chưa có tìm thấy, nếu mẹ không sợ con mang bừa một người về thì ngày mai sẽ có cho mẹ."

Túc Thương mệt mỏi nói.

Ai cũng bảo anh đời tư trong sạch, ừm thì trong sạch. Nhưng đồng nghĩa anh sẽ không dễ dàng yêu thích một người. Tính hướng không nói, anh chưa gặp người anh thích, lấy ai mà dẫn về.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Để "Cất Lời"

Số ký tự: 0