Chương 6: "Uyển Như... anh dùng hết sự tôn nghiêm lẫn sự chân thành bấy lâu nay mà cầu xin em..!"

Nơi Đâu Cũng Thấy Em VyHNgTran 898 từ 22:49 15/03/2023
Giáo sư Giang, lương tâm nghề nghiệp của một giảng viên như anh lại có thể nói ra những lời nói không có mặt mũi nào như vậy sao?

Uyển Như khóc đến đỏ mắt, vô vọng mà lắc đầu nhìn người đàn ông cứ như đứa trẻ này.

Giang Lập Thành nắm chặt lấy eo cô, tay còn lại gắt gao giam cầm hai chân cô, không biết mặt mũi mà lên tiếng: "Như Như, anh đến cuối cùng vẫn là không giữ được trái tim mình, anh không cam lòng nhìn em vứt bỏ anh đi được... Như Như, chúng ta đừng chia tay được không em? Để cho anh làm tình nhân của em anh cũng chấp nhận, cho dù em có kết hôn thì làm ơn xin hãy bố thí cho anh một chút tình yêu của em được không? Anh sẽ không thể sống nổi nếu không có em... "

Lời nói nỉ non tựa như lời cầu xin vô vọng của Giang Lập Thành.

Một tiếng chát vang lên phá vỡ bầu không khí bi thương này, má trái truyền đến sự nóng rát đau người, đầu cũng lệch sang một bên. Ánh mắt tức giận của Uyển Như nhìn hắn, gắt gao kèm theo sự đáng giận đến đỉnh điểm.

Hắn ngơ ngác nhìn cô bằng con mắt đỏ hoe đáng thương ban nãy, chỉ có điều, tư thế từ nãy tới bây giờ của họ không hề thay đổi, vẫn là Giang Lập Thành quỳ đó như một kẻ người ở, hết thảy đem tất cả sự dịu dàng cuối cùng còn lại của mình dành cho Uyển Như.

"Giang Lập Thành, anh là một người giáo viên mà có thể nói ra mấy chuyện không biết liêm sỉ đó hả? Loại chuyện không có tín người này mà anh lại nghĩ đến?"

Hắn không hề cảm nhận được sự đau rát từ má mình nữa, trái tim bây giờ còn đau đớn dữ dội hơn, cổ họng truyền đến khoang miệng một vị chua đắng khó tả như bóp nghẽn hơi thở. Hắn chỉ còn biết được sự tức giận của Uyển Như đối với hắn.

"Như, anh quá yêu em rồi. Anh không biết phải làm sao cả, anh đã tìm đủ mọi cách rồi, anh thật sự đã cố gắng níu giữ em bằng tất cả sự dự dịu dàng lẫn trái tim của anh, thậm chí còn vứt bỏ đi tôn nghiêm của anh để giữ lấy em. Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của anh?

Em yêu lấy cậu ta vậy còn anh? Anh yêu em đến mức phải cần xin tình yêu từ em!

Là cậu ta từ bỏ em trước, đến bây giờ chuyện của chúng ta đang tốt đẹp lại nói hai người bọn em đã lập hôn ước từ trước cho nên muốn quay về kết hôn? Là anh yêu em trước! Vì sao cậu ta quay về lại có thể cướp đi tất cả mọi công sức mà anh gầy dựng? Vì sao anh phải chịu đựng?

Ẩn quảng cáo


Anh yêu em đến mức vứt bỏ bản thân để quỳ xuống dưới chân em, em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy đến cuối cùng anh vẫn đành mọi sự tôn trọng dành cho em, anh quỳ xuống dưới chân em như một kẻ thấp hèn để có thể nói chuyện với em! Tại sao vậy? Vì sao anh phải chịu đựng những chuyện anh... là do anh yêu em đến điên rồi, thiếu em anh chắc chắn cũng sống không nổi nữa... "

Giang Lập Thành gầm lớn, nhịp thở cũng theo đó mà tăng nhanh, từ từ lại yếu đuối như một đứa trẻ đang giải thích về chuyện mà mình bị buộc tội.

Giang Lập Thành nói đúng, cô luôn miệng nói có lỗi nhưng chẳng có hành động nào hối lỗi cả. Vì sao hắn phải chịu đựng những chuyện này? Chuyện là do cô gây ra, nhưng người hứng chịu là Giang Lập Thành, hắn nói không sai! Cô không nghĩ cho hắn, từ trước đến giờ cô luôn không nghĩ đến hắn.

Nhưng Trần Liên Vũ thì sao? Cậu ta trở về, người có hôn ước với Mạn Uyển Như cô là Trần Liên Vũ chứ không phải Giang Lập Thành.

Vì sao? Tại sao? Chính cô cũng không trả lời được những chuyện mà Giang Lập Thành chấp vấn.

Bộ dạng thấp hèn lại cố chấp này đến điên dại này, cô không dám nhìn. Trái tim cô mềm yếu, nhất định sẽ đuối lòng. Chuyện của ba người, người sai là Mạn Uyển Như cô chứ không ai khác cả.

Đang chìm đấm trong dòng suy nghĩ của mình thì cảm nhận được sự nóng ấm trên má mình, Uyển Như choàng tỉnh, ánh mắt không phòng bị nhìn hắn ở phía đối diện.

Giang Lập Thành vẫn quỳ, bộ dạng nhếch nhát chưa từ thấy, giọng trầm đục, khàn khàn: "Xin lỗi... anh không nên lớn tiếng với em như vậy... Uyển Như, suy nghĩ kỹ một chút, hủy hôn với cậu ta đi em à, chúng ta kết hôn không phải sẽ tốt hơn sao? Anh yêu em nhiều như vậy mà...

Uyển Như... anh dùng hết sự tôn nghiêm lẫn sự chân thành bấy lâu nay mà cầu xin em...!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Đâu Cũng Thấy Em

Số ký tự: 0