Chương 6: Là người của năm năm trước hay là ai?

Nơi Có Yêu Thương Lily Jade 1160 từ 13:44 25/07/2021
“Tôi nhớ không lầm lần trước đã tự mình nói với cô. Bây giờ cô quay lại chính là chê bản thân đã sống quá lâu hay sao?”

Khánh Linh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngơ người, không nhúc nhích nổi. Trí óc cô bây giờ như ngừng hoạt động, mơ hồ nhìn người trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hương bạc hà thanh mát từ anh cứ xông vào cánh mũi cô. Bất giác cô càm thấy bản thân khó thở.

Cô chưa kịp hoàng hồn đã cảm thấy dưới thân cảm giác lành lạnh như băng tuyết mùa đông. Cô đảo mắt xuống nhìn thì đáy mắt như sững lại, cô điếng người.

Là một khẩu súng.

Từ khi nào mà tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Mĩ lại muốn giết người rồi?

Khánh Linh trước đây không phải chưa từng cho người điều tra anh. Rõ ràng lí lịch vô cùng trong sạch, ngoài việc tự mình tiếp nhận tập đoàn của gia đình, cô không hề hay biết tin anh từng động đến súng, cũng chưa từng qua lại với xã hội đen, ấy vậy mà…

Thấy vẻ mặt sững sốt của cô, anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không có tí hơi ấm nào.

“Lúc cô quay trở về, hẳn là cũng phải tính đến cảnh tôi chĩa súng vào cô rồi, hửm?”

“Anh nói vậy là có ý gì? Trí nhớ của tôi rất tốt, thoạt nhìn anh có vẻ rất quen, nhưng quả thực tôi chưa từng tiếp xúc với anh.”

Nhìn thấy cô gái trước mặt dần đã lấy lại được bình tĩnh, câu nói rất dứt khoát, Hoàng Khôi bỗng buông lỏng súng, khẽ chau mày.

Anh chắc chắn trước mắt mình chính là cô gái mình từng yêu sâu đậm.

Là Khánh Linh của năm năm trước, lúc đó họ vẫn còn đang tay trong tay chuẩn bị cho lễ cưới.

Ẩn quảng cáo


Bất ngờ hận thù ập đến, anh đã để cô đi. Ngày mưa tầm tã năm năm trước, anh nghe từng tiếng nấc của cô mà tim như thắt lại.

Cô gái trước mặt anh chính là Linh, người mà anh muốn đưa tay nắm lấy nhưng không thể.

Bao năm qua anh vẫn luôn tìm mọi cách điều tra vụ án năm xưa, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Trong lòng anh vẫn có một tia niềm tin vào cô, tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng chói sáng.

Ngay từ lúc nhìn thấy cô, anh đã thấy tâm can xao động, cái cảm giác phức tạp năm đó lại một lần nữa hiện lên.

Anh cười hững hờ.

“Không phải chính cô Khánh Linh đây năm đó đã ra tay giết cha tôi sao? Năm năm trước còn ở bên tôi nũng nịu, sao bây giờ lại xa cách như vậy? Hay biết rõ ràng sẽ không còn đường sống nên giả vờ không biết, lại tuyệt tình như vậy?”

Khánh Linh cặt chặt môi, suýt chút nữa thì bật máu. Cô nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt căm phẫn. Khánh Linh cô rất ghét những người vừa gặp đã quy chụp cho người khác những tội danh không đúng.

“Xin tổng giám đốc Phạm nghĩ lại xem, rốt cuộc bản thân có nhầm lẫn ở đâu không? Rõ ràng năm năm trước tôi vẫn đang ở Mỹ, làm sao có thể làm những chuyện như anh nói? Xin đừng tùy tiện hắt nước bẩn lên người khác khi chưa hiểu rõ chuyện gì.”

Cô lãnh đạm nhìn anh, thái độ hờ hững xa cách.

Quả thật năm năm trước cô vẫn đang Mỹ, vẫn là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng.

Hoàng Khôi nghe vậy, không nói gì thêm thì đi chỗ khác, Khánh Linh cảm thấy không khí cũng bắt đầu lưu thông tốt hơn.

Anh không quay đầu lại, chỉ nói.

“Có thể tôi nhầm. Có lẽ là do cô quá giống người kia, tướng mạo hay tên tuổi đều khiến tôi kích động nên nhất thời hồ đồ. Nếu như cô Hai nhà họ Hoàng rộng lượng, xin hãy bỏ qua.”

Khánh Linh không nó gì thêm, nhưng trái lại với vẻ điềm tĩnh là cảm giác lo sợ. Trước đây cô có tật rất sợ máu. Mấy thứ vũ khí giết người trong chốc lát như súng hay bom đạn nhất thời làm cô kích động.

Ẩn quảng cáo


Cô không nói gì nữa, chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch rồi đi thẳng ra cửa, không đáp lại anh một câu.

Anh vẫn đứng im, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nơi xa xăm.

Quả thực năm năm trước anh đã để Khánh Linh đi, nhưng anh hoàn toàn không biết được cô đi đâu. Năm năm qua, quả thực anh chưa từng điều tra cô ở đâu, sống như thế nào. Anh cứ ngỡ đã có thể đẩy hình bóng cô ra khỏi cuộc đời mình, thế mà không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của cô mà anh có chút mất bình tĩnh.

Tướng mạo, giọng nói, tên tuổi, đến cách ăn mặc cũng hoàn toàn giống Khánh Linh mà anh đã đẩy đi năm năm trước. Nhưng cái ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn bạc bẽo, xa lạ. Hơn nữa, cô của trước đây hoàn toàn không liên can gì đến nhà họ Hoàng. Gia đình cô chỉ là một thương nhân khá giả, hàng vạn lần cũng không thể sánh với nhà họ Hoàng bây giờ.

Nam Khánh nói Khánh Linh là em gái của cậu, anh có chút không tin, nhưng nhìn thấy độ của cô ban nãy, anh cảm thấy lòng mình rối bời.

Thât sự có thể có người giống nhau đến như thế sao?

Cô chính là Khánh Linh đã cùng anh lớn lên, hay chỉ đơn thuần là người qua đường có dung mạo giống nhau?

Nhưng nếu ban nãy thật sự là Khánh Linh, anh cũng không có ý định nổ súng. Tình yêu chính là thứ có thể chi phối lí trí rất mạnh mẽ.

Khánh Linh trở về với tâm trạng bực bội, nhìn cô bây giờ như đang giấu một đám lửa trong lòng, vô cùng khó chịu. Quay về chỗ ngồi, cơ mặt cô mới giãn ra một chút. Cô không để ý đến có vài người đang nhìn về phía cô thì thầm to nhỏ, cô với lấy chai nước, uống một hơi.

Cô chưa kịp buông bình nước xuống thì Bảo Thanh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Bảo Thanh nhỏ giọng hỏi làm cô suýt sặc nước. Cô mở to mắt nhìn cô bạn đồng nghiệp thân thiện mình mới quen hôm trước, hỏi.

“Cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Nghe vài người trong phòng nói cậu có quen hệ bất chính với tổng giám đốc Phạm hả?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Có Yêu Thương

Số ký tự: 0