Chương 2: Chương 2

"Hoàng Hậu hoăng rồi sao?"

Người ngồi trên cửu đỉnh, để xấp tấu chương xuống bàn, khẽ hỏi một câu.

Tên thái giám bên dưới, sợ hãi nói chẳng nên chữ, ấy vậy mà Người vẫn còn bình thản. Điều đó không phải bình thường, chính là sự bất thường sinh ra trong lời nói nhẹ nhàng kia.

"Hoàng Hậu nương nương...giờ tý hôm qua đã hoăng rồi."

Nghe đến tin này, ai ai trong cung cũng phải ngậm ngùi thương tiếc. Nhớ đến Hoàng Hậu nương nương, người ta lại nhớ đến một nữ nhân ngày ngày đứng ở cửa Lãng cung ngóng trông Hoàng Đế. Nhớ đến một nữ nhân thùy mị, dịu dàng, phúc đức. Số phận của nàng đã định là phúc mỏng bạc phận, nàng sao có thể thay đổi được chuyện này?

"Nàng ấy..."

"Hoàng Thượng...người...có phải nên đến chỗ của Hoàng Hậu rồi không?"

"Lãnh cung lạnh lẽo như vậy, đến để làm gì?"

Tên thái giám kia mở to mắt nhìn Người, sao lại nói ra những lời đại nghịch như vậy? Dù cho Hoàng Hậu không được sủng ái nhưng dù sao cũng là Mẫu nghi thiên hạ, hai người cũng đã kết tóc làm phu thê, sao có thể làm thế?

Hoàng Hậu sống một đời trong sạch, chuyện nàng ấy có thể làm được cho con dân Đại Tiết, có thể làm cho Hoàng Đế, nàng đều làm rất tốt. Nàng khiến nam nhân trong triều, ai nhìn thấy cũng phải mê đắm, là người tài đức vẹn toàn, tại sao lại làm như vậy với nàng?

Không những không đến nhìn Hoàng Hậu lần cuối, Người cũng không hề ban chiếu xây dựng lăng tẩm theo lễ chế của hoàng hậu, thậm chí còn không động đến việc để vị trí của hoàng hậu ở đâu sau khi mình băng hà?

"Đưa nàng ấy về chính điện, thực hiện quốc tang như thường, tránh miệng lưỡi người đời."

"Như vậy...không được..."

"Nói ngươi làm thì làm, ta là Vương hay ngươi là Vương?"

Thái giám kia vội quỳ sụp xuống, xin Hoàng Đế tha mạng.

"Thần sẽ đi làm ngay."

Ẩn quảng cáo


Tưởng như Hoàng Đế đã chẳng còn vương vấn gì đến nàng, sau khi nàng mất liền cười, sau đó đưa vị Hoàng Quý Phi ấy lên ngôi kế Hoàng Hậu. Nhưng không! Người tự nhốt mình trong tẩm điện, không thiết triều, cũng không ngó ngàng tới ai. Người ở trên cửu đỉnh viết rất nhiều giấy. Trên mỗi tờ giấy đều có ba chữ như nhau: "Viên Tuệ Hân." Từng giọt nước mắt, rơi trên giấy. Tờ giấy trắng, mực đen, có cả những giọt lệ màu trắng tinh khiết.

"Hoàng Hậu của trẫm, lời Trẫm nói, sao Trẫm có thể quên. Lỗi sai là tại Trẫm, nếu như ngay từ đầu không đưa nàng vào cung, có thể bây giờ nàng vẫn còn chạy nhảy tung tăng, cười đùa vui vẻ ngoài kia."

Người cô độc ngồi trên ngai vị, nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. Là Vương của một nước, Người muốn có sắc thì có sắc, muốn tửu có tửu, muốn gì được nấy, duy chỉ có tình yêu, không phải nói có là có!

"Hoàng Hậu vì không có được đích tử, liền ra tay hại chết con của Hiền phi. Hoàng Hậu lòng dạ độc ác, bỏ thuốc vào canh của Thục phi, hại nàng ta sau này chẳng nói được nữa...Hoàng Hậu, Trẫm tin, Trẫm thực sự tin nàng không làm ra chuyện ấy, nhưng...nhưng Trẫm lại chẳng có chứng cứ nào chứng minh nàng trong sạch. Trẫm là kẻ hèn, đến cả Hoàng Hậu của mình còn không bảo vệ được, sau này làm sao bảo vệ được con dân Đại Tiết. Trẫm xin lỗi, xin lỗi nàng..."

Người cứ ngồi như vậy, chẳng thiết tha thứ gì! Bên ngoài cánh cửa kia, binh lính nói: "Hoàng Thượng ghẻ lạnh Hoàng Hậu." Còn phía bên trong cánh cửa, một vị Hoàng Đế đang ngồi đấy, ngồi thầm lặng mà nhớ thương Hoàng Hậu.

Hoàng cung là nơi giết chết con người ta chính bằng tình cảm. Càng được sủng ái thì họa dính thân càng nhiều. Cứ nghĩ nếu chẳng thiết tha đến nàng, họ sẽ không tìm cách hại nàng. Nhưng nào ngờ, chính vì sự ghẻ lạnh của ta mà khiến nàng bỏ mạng nơi Hoàng cung tội lỗi. Cứ nghĩ đi xa nàng một chút có thể khiến cho nàng tránh khỏi mưu kế của bọn người kia. Không nghĩ đến rằng, họa đến với nàng càng nhiều. Ta bỏ rơi nàng, khiến cho nàng đứng trên ngôi vị Hoàng Hậu mà chỉ có thế chứ không có quyền, không thể tự bảo vệ chính mình. Trẫm chẳng thể hiểu nổi, bọn họ là đang muốn thứ gì?

"Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi cầu kiến."

"Bảo nàng ta về đi. Hoàng Hậu vừa mới qua đời, nàng ta không đến đó an táng, đến chỗ này làm gì?"

"Tuân mệnh."

Người cười, một nụ cười hững hờ.

"Hoàng Hậu vừa mới qua đời còn chưa được bao lâu, đã đến đây để lấy lòng Trẫm rồi sao? Ra là vậy...thứ bọn họ cần, là lòng tin, là ngôi báu."

"Khoan, cho nàng ta vào."

Tên lính canh ngơ ngác nhìn Người, có chút hoang mang. Mới vừa nãy còn đuổi về, còn chưa kịp chớp mắt lại đổi ý.

Người vội gạt đi nước mắt, chỉnh trang lại y phục.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

Ẩn quảng cáo


"Hoàng Quý Phi, nàng không tới chỗ Hoàng Hậu đi, tới đây có chuyện gì không?"

Y đứng dưới, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Người, thút thít kể lể:

"Hoàng Thượng, dù sao thì Người và Hoàng Hậu nương nương cũng là phu thê, Người vẫn nên đi tới đó một lần cùng với chúng thần thiếp."

"Nàng về đi. Trẫm sẽ không đến đó đâu."

"Sao..."

"Nàng đừng nói gì cả. Trẫm tự có quyết định của Trẫm."

"Vâng, thần thiếp đã hiểu."

Người gật đầu, nhìn bóng dáng y rời đi, thở dài rồi nói:

"Chốn Hậu cung tuy nhiều mĩ nữ,

Nhưng lòng ta, chỉ yêu mình nàng!

Ta cùng nàng phu thê kết tóc,

Một đời này, chỉ thương mình nàng thôi!"

Một người đã ra đi, người kia ở lại làm gì?

Sau khi đã làm xong hết mọi chuyện, Người chỉ khoác trên người long bào rực rỡ, lặng lẽ đi tới long sàn, nằm xuống đó, lặng lẽ ra đi, kết thúc một kiếp người.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nỗi buồn của gió không được cất thành lời!

Số ký tự: 0