Chương 9: Cơm chó

Tôi giật mình, sao cậu ấy nhận ra nhanh thế? Tôi còn chưa kịp nói gì mà đã đoán được tôi ghen rồi. Mai cũng hiểu tôi phết. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải tỏ ra không ghen.

- Tớ... đâu có giấm chua gì đâu, sao cậu bảo tớ thế?

- Thế cái hành động vừa rồi là gì vậy? Hay là tớ hiểu nhầm ý cậu?

- Chắc thế.

Nói thế thôi chứ trong lòng tôi ghen thật. Tôi rất khó chịu khi Mai đứng nói chuyện với bọn bạn tôi, chúng nó toàn là con trai, lại cũng chưa có người yêu nữa, tôi sợ cậu ấy theo chúng nó mà bỏ tôi mất. Tôi sợ lắm chứ. Tôi và cậu ấy nhanh chóng trở về nhà. Nhưng ngay khi tôi bước vào phòng thì đã bị một vố rất khó chịu.

- Cái gì đây thằng này?

- Cái gì là cái gì?

- Ông bày bừa cái gì ra đây đấy hả, định ép tôi dọn hay gì?

- Ơ xin lỗi...

Tôi rất bực khi thấy đồ của người khác bị bày bừa lên trên giường của mình. Giường tôi nằm gần cửa sổ, trong khi giường nó thì ở phía trong nên nhiều khi nhận đồ nó hay để ở ngoài. Mọi khi tôi cũng không khó chịu lắm khi bị Quang bày đồ lên đó, nhưng lần này nó cố tình bày cả tỉ thứ lên giường tôi nên tôi mới gắt vậy. Tôi cũng không nói nó nhiều, giúp nó dọn lại đống đồ rồi cất đi. Trong lúc đó, cô gái ấy vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào rồi cười một cách vô cùng khoái chí.

- Quang ơi, Hoàng là bạn hay là mẹ của cậu thế?

Ẩn quảng cáo


Cái này rõ ràng là cậu ấy đang khịa tôi rồi. Mọi khi bên ngoài thì tôi với nó thân thiết như hai người anh em, về nhà thì như mẹ con thật. Có một điều là tôi khi ở nhà thì hiền hơn khi đến trường vì tôi không thích bị bắt nạt nên ở nhà ai cũng tưởng tôi hiền lắm, nhưng có lẽ chỉ có hai người trên khu trọ này rõ nhất tôi ở nhà như thế nào, đó là Mai và Quang. Tôi vội tạm biệt Mai, nhanh chóng vào bếp nấu ăn trưa vì cũng khá là muộn rồi. Tôi và Mai nắm tay nhau lượn vòng hết cả khu quanh trường chơi. Đi ra ngoài từ 7 giờ mà bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Tôi vội vàng nấu vài món đơn giản. Quang cũng nhanh chóng vào để cắm nồi cơm, còn tôi đi làm thức ăn. Xong xuôi, chúng tôi dọn ra ăn uống, vừa ngồi xuống tôi đã suýt sặc cơm vì câu hỏi:

- Sáng đi chơi với ai mà lâu thế bạn tôi ơi. Đi chơi với gái mấy tiếng thế có "chim chuột" gì với nhau không đấy.

- Thằng điên.

Tôi đáp lại đúng như những gì tôi vẫn thường hay nói mỗi khi nó hỏi vớ vẩn linh tinh. Chúng tôi ăn khá nhanh, cũng tầm 11 giờ thì dọn hết. Như thường lệ, tôi và Quang lại chuẩn bị cho những trò chơi buổi trưa. Lần này có hơi khác một ít. Mọi khi chỉ có tôi với Quang chơi thôi, nhưng hôm nay có thêm một người đặc biệt.

- Chơi cùng với.

Tiếng của Mai cất lên. Buổi trưa tôi thường thấy Mai ngủ chứ ít khi thấy Mai thức lắm. Nay qua đây tôi thấy hơi bất ngờ.

- Cậu chắc cậu làm được không vậy?

- Tớ chắc chắn mà.

- Thế để tớ set lap (lập một vòng đua) cho cậu thử nhé.

- Ô tố kề.

Lúc đó tôi đã thoáng có ý định nương tay cho cậu ấy. Nhưng tôi sợ là làm vậy cậu ấy bảo khinh nên tôi quyết định chơi máu. Vòng đua tôi đạt được là 01:24,433, so với kỉ lục cá nhân thì không quá chậm, nhưng là pace (tốc độ) tốt. Tôi đưa cho cậu ấy và chờ đợi. Trong thâm tâm tôi không dám chắc cậu ấy làm như thế nào, nhưng tôi mong đó là một vòng đua tốt. Hơn một phút sau, cậu ấy dừng lại và đưa cho tôi xem.

- Đây.

Ẩn quảng cáo


Quang và tôi cầm lên và xem: 01:24,289. Điều đó chứng tỏ cậu ấy giỏi đấy chứ. Làm được như vậy với tôi còn khó, huống chi là cậu ấy. Tôi có hơi tò mò về điều này nhưng tôi không dám hỏi luôn. Chúng tôi chơi mà làm Quang có cảm giác như bị bỏ rơi. Tôi cứ nói chuyện với Mai mà không mảy may nghĩ đến Quang. Chắc nó cú lắm. Ngay khi chúng tôi kết thúc buổi chơi, tôi có ra ngoài nói chuyện với Mai một lúc.

- Sao cậu biết chơi hay vậy?

- Cậu đang nghĩ tớ là người yêu cậu hay là bạn vậy? Tớ thấy cậu chơi nên tập tành theo đấy. Thấy tớ giỏi không?

Ánh mắt của cậu ấy như làm tim tôi tan chảy vậy. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy và cả cái biểu cảm này làm tôi chết mê mệt. Tôi không chịu được sự mê mệt ấy đâu! Tôi cúi xuống hôn cậu ấy, và cũng rất tự nhiên, cậu ấy nhận lấy nụ hôn đó. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, nụ hôn mang đầy sự ngọt ngào và cả tình cảm mà tôi và cậu ấy dành cho nhau. Mãi cho đến khi có cảm giác cậu ấy hô hấp khó khăn, tôi mới ngừng lại.

- Cậu thích không?

- Tớ...

- Không cần trả lời đâu, tớ biết cậu thích nó mà?

- Không phải... là tớ... tớ yêu cảm giác đó lắm, hay là... hôn thêm cái nữa nha.

Lời đề nghị bất ngờ này hại tôi ngại gần chết. Tôi chưa kịp định hình thì bị một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt trên môi làm tôi cứng đờ, xong cậu ấy chạy về phòng. Tôi lúc này nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi quay trở vào phòng thì ngay lập tức nhận phải một ánh mắt chứa đầy sự ghen tức và cay cú, chỉ nhìn thôi mà tôi cũng đã cảm nhận rõ mùi thuốc súng trong ánh mắt đó rồi.

- Cậu định cho tôi ăn cơm chó đến bao giờ nữa hả?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nơi Ấy Có Cậu Và Tôi

Số ký tự: 0