Chương 6

Trong thư phòng im ắng chỉ nghe thấy những tiếng lách...cách, lách...cách phát ra từ bàn phím cơ, Diệp Hạ đang ngồi gõ văn bản. Mới nhận chức ngày đầu công việc đã đổ đống trồng chất lên đầu cô, cái áp lực này khiến cô thúc ép bản thân mình phải mạnh mẽ và chăm chỉ hơn nữa.

Cạch! Tiếng mở cửa phòng vang lên, Tú Anh bước vào.

"Cho tao mượn mày tính một chút được không?" - Tú Anh ngập ngùng nói, bởi cô biết Diệp Hạ rất ghét bị làm phiền, cô ấy thích yên tĩnh lúc làm việc.

"Cứ dùng đi." - Diệp Hạ nói nhưng tay liên tục gõ bàn phím, không liếc nhìn Tú Anh dù chỉ một cái.

Tú Anh ngồi vào chiếc bàn có máy tính rồi bắt tay vào công việc của mình.

Cứ thế hai người ngồi đến hơn 12h đêm, Tú Anh đã thiết kế xong những bộ váy mà cô ưng ý nhất. Còn Diệp Hạ còn một số tài liệu cần xử lí nốt.

"Có cần tao phụ không?" - Tú Anh hỏi Diệp Hạ, dù dì cô cũng từng làm mấy việc ở công ty nhà mình.

"Cũng còn ít thôi, mày đi nghỉ đi, tao làm xong rồi về sau."

"Ừ, thế tao đi đây." - Tú Anh quay người trở về phòng, còn Diệp Hạ vẫn tiếp tục miệt mài trong công việc.

***

Đến sáng hôm sau, cũng như hôm qua hai người ăn sáng xong rồi dời khỏi nhà đến chỗ làm. Diệp Hạ vừa bước vào phòng làm việc thì nhận được thư mời của Lục gia, họ tổ chức tiệc lớn nhận chức chủ tịch mới của tập đoàn.

Diệp Hạ mở xem qua rồi vứt một góc, cô không mấy phần để tâm đến.

"Hôm nay chủ tịch có cuộc họp lúc 8h với hội đồng, 10h có cuộc gặp gỡ đối tác, 11h dự tiệc của bên tập đoàn Lục." - Bảo Linh đọc lịch làm việc ngày hôm nay cho cô.

Diệp Hạ nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Mọi người tập trung đủ ở phòng họp rồi chứ?"

"Vâng, đủ hết rồi, chỉ còn chủ tịch thôi."

"Cứ gọi tôi là chị được rồi, không cần gọi mãi là chủ tịch đâu."

"Vâng ạ."

"Được rồi đi thôi."

Hai người bước ra khỏi phòng, đến phòng họp lớn nhất của công ty.

***

Chỗ Tú Anh, cô hoàn thành xong cửa tiệm của mình, tối qua cô đã thiết kế được rất nhiều mẫu quần áo, giờ cô phải tìm được xưởng sản xuất. Nhưng giờ trong người cô chẳng còn một đồng nào, mà lượng sản phẩm cô muốn sản xuất ra lại rất nhiều. Cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đó.

Ẩn quảng cáo


"Con nghe." - Tú Anh nói.

"Trưa này về nhà đi, nhà có tiệc." - Mẹ cô ở đầu dây bên kia nói giọng nhỏ nhẹ.

"Con không về." - Cô dứt khoát từ chối.

"Chỗ đất con mua cũng đẹp đấy, có muốn bây giờ mẹ gọi máy cẩu đến cho con không con gái?" - Giọng bà nham hiểm đầy khiêu khích nói.

Tú Anh nhắm mắt tai nắm chặt lại, cô không nghĩ mình bị phát hiện nhanh thế, cô chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Con sẽ về."

"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Về luôn đi con." - Nói xong ông ta tắt máy.

Tú Anh tức giận đứng dậy, cô biết một khi cô về thì rất khó để ra được nữa, bước về ngôi nhà đó cô như một con chim bị kìm hãm bởi chủ nhân của nó, chẳng thể bay đi lượn theo ý thích của mình. Cô dời khỏi đây bước từng bước đầy tâm trạng về nhà.

***

Đến trưa, tại biệt thự của Lục gia, nơi đây được trang trí lộng lẫy, những khách mời lần lượt đến đông đủ.

Tú Anh cùng em gái là Như Yên tiếp khách, trò chuyện với những chủ tịch tập đoàn lớn.

Một thiếu gia với bộ vest đỏ sặc sỡ trông lịch lãm bước đến nói: "Không hổ danh là Lục gia, tổ chức tiệc Hoành tráng thật đấy. "

"Nhị thiếu gia nhà họ Cố quá lời rồi, nhà Lục tôi cũng bình thường thôi mà. " - Ông Lục nói.

"Anh tôi bận nên tôi thay anh ấy đến chúc mừng chủ tịch mới của tập đoàn. " - Cố Diệp Thành.

"Vậy gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch Cố. "

"Cha, đây là? " - Như Yên bước đến, theo sau là Tú Anh.

"Giới thiếu với cậu, đây là hai đứa con gái tôi của tôi, Như Yên và Tú Anh. "

"Đại thư và nhị tiểu thư, rất vui được gặp mặt. " - Anh cười nhẹ, anh mắt nhìn Tú Anh.

"Đây là nhị thiếu gia nhà họ Cố, hai đứa làm quen nhau đi. " - Ông Lục nói.

"Ra là vậy, rất vui gặp anh. " - Như Yên nhẹ nhàng, đưa tay ra ý định bắt tay với anh, nhưng Cố Thành không để ý.

Tú Anh cảm thấy khó chịu khi anh nhìn chằm chằm.

Lúc này Điền Ảnh Phong cũng bước đến.

Ẩn quảng cáo


"Tôi đến không muộn chứ? " - Anh bước đến trên tay cầm lý rượu vang.

"Không muộn, Điền tổng đến rất đúng lúc. " - Ông Lục nói.

"Chúc mừng nhị tiểu thư lên làm chủ tịch Tập đoàn. " - Anh đưa lý rượu ra mời cô.

"Cảm ơn Điền chủ tịch. " - đưa lý rượu ra cụng ly với anh.

Tú Anh đứng im chẳng nói gì, tâm trạng không vui, bữa tiệc chính thực bắt đầu, Như Yên cùng cha cô lên nói những lời đầu tiên.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay ở Lục chúng tôi. " -Ông Lục nói.

***

Một lúc lâu sau, Bảo Linh thay Giải Hân mang quà đến chúc mừng.

"Chủ tịch chúng tôi có việc đột xuất nên tôi thấy cô ấy mang quà đến chúc mừng. " - Bảo Linh nói.

" Gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy. " - Ông Lục nói.

"Vâng."

Sau khi xong việc Bảo Linh quay trở về, Giai Hân vốn không hề bận, chẳng qua cô không muốn đi nên cô nhờ thuê ký đi thay mình.

Giai Hân không biết Tú Anh đã về.

" Cô có vẻ không được với cho lắm nhỉ? " - Diệp Thành đi đến hỏi cô.

"Cảm ơn Cố thiếu gia đã quan tâm tôi. " - Cô nói chẳng thèm nhìn anh.

"Chuyện hôm qua đại tiểu thư định trả ơn tôi thế nào đây? " - Anh nói giọng trêu ghẹo cô.

" Vậy anh muốn tôi trả ơn anh thế nào đây? " - Cô nhìn anh.

"Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, trước hết mời quý cô nhảy một bài chứ? " - Anh đưa tay ra mời cô làm bạn nhảy của mình.

Cô bất ngờ những cũng đặt tay mình lên tay anh, hai người nắm tay nhau đứng giữa mọi ánh nhìn. Cùng nhau hòa vào giải điệu nhảy, Như Yên thấy vậy thì trong lòng không vui, cô ganh ghét đố kỵ với Tú Anh.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nóc Nhà Quyền Lực Của Điền Tổng

Số ký tự: 0