Chương 5

Hai bát cháo màu vàng óng ánh, tỏa ra mùi thơm dịu ngọn mê người, khiến An Thư Dạ không thể kìm lòng mà mút một muỗng thử trước, đây đúng là hương vị nàng thích.

Nhìn Vương phi ăn thích đến nheo cả hai mắt, Mạc Thanh Huyền rất tò mò với món cháo mới này, vị của nó thật sự tươi ngon mùi thơm nhẹ nhàng, thật sự bát cháo này phù hợp cho nàng ấy dưỡng bệnh.

"Rất ngon đúng không?" Nàng không nhịn được khoe khoang với hắn, đây là đồ mà hắn chưa từng biết đến, lấy làm đắc ý nhướng mày cười tươi rói.

"Không tồi."

Nghe được câu trả lời ngắn gọn của hắn, An Thư Dạ khinh bỉ liếc qua, miệng chê bai sao lại ăn hết ,cả một bát lớn, người gì đâu không chút trung thực, đáng ghét.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của nàng, Mạc Thanh Huyền nhẹ giọng nói: "Nếu nàng chính tay nấu cho ta, đây mới chính là mỹ vị nhân gian."

"Nếu đích thân nàng chuẩn bị cho ta, tất nhiên cũng sẽ rất ngon."

Nhìn hắn ba hoa, cười mắt híp lại không thấy trời đất, nàng trong lòng đang tự hỏi, sao trước kia có thể thấy người này anh tuấn, lạnh lùng, chẳng lẽ khi đó mắt nàng mù mới nhìn lầm.

Hai người dùng bữa trong yên lặng, Mạc Thanh Huyền đang chỉnh lý sổ sách. Nàng bên cạnh cầm một quyển sách địa lý đọc.

"Khuya rồi không nên đọc sách quá lâu, dễ hỏng mắt."

"Không sao, chỉ mới một chút…" An Thư Mạn muốn tìm thêm lý do, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh kia, những lời tới bên môi bóp nghẹn, nàng thông minh liền nuốt ngược vào trong bụng.

"Được rồi ta không đọc nữa, thư tín của ai kia?"

Ẩn quảng cáo


"Không có gì quan trọng, cái này chỉ là Hoàng Thái Hậu đưa tới, người muốn triệu kiến hai chúng ta vào cung." Đến đây giọng Mạc Thanh Huyền lạnh lẽo, độ ấm mới đó dần hạ thấp rơi xuống âm hàn.

"Việc hôm nay làm kinh động đến Hoàng Thái Hậu? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Trong lòng An Thư Mạn bắt đầu lo lắng, Liên Hạ tiểu thư kia là cháu gái của Hoàng Thái Hậu, bà ta sẽ nhân việc này làm khó dễ Vương phủ.

"Không phải sợ, có ta ở đây rồi." Hắn ở đây ai cũng không thể bắt nạt nàng, kể cả bà ta.

"Ta biết." Nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, nàng không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng hiếm có, trong những ngày này.

Đến lúc nằm trên giường không muốn cử động, thì lúc này An Thư Dạ mới nhận ra khuôn mặt mới bị hắn dấu không ai biết, đồ lưu manh, đồ vô liêm sỉ. Trước đó nàng còn cảm động hắn, ôn nhu với mình chứ, tất cả đều có mục đích hết.

Ôm tức giận chìm sâu vào giấc mộng, hôm nay An Thư Dạ không còn bị ác mộng làm phiền nữa, khi tỉnh dậy cả người đều có tinh thần.

Sáng sớm Vương gia và Vương phi đã vào cung, ngồi trên xe ngựa đi qua những con cong, con đường này đối với An Thư Dạ quá quen thuộc rồi. Cũng không hứng thú ngắm cảnh, trong này ngoài tường cũng chỉ có ngói của các nóc nhà.

Bên ngoài nguy nga tráng lệ, nhưng cũng không thể che dấu được chướng khí mù mịt trong hoàng cung. Đoàn cung nữ, thái dám không ngừng qua lại làm việc. Cung của Hoàng Hậu phía Tây, An Thư Dạ thật rất buồn ngủ rồi mới tới nơi.

Khi hai người bước vào, Hoàng Thái Hậu đã tọa sẵn. Ngồi bên cạch cười hiền từ là Hoàng Hậu cũng là mẫu thân của Mạc Thanh Huyền, tình cảm mẫu tử không được tốt lắm.

Kiếp trước luôn bị Hoàng Thái Hậu chèn ép, bà ta thuộc loại người rất khó đối phó. Kẻ nhúng chàm hai người họ đầu tiên, kể cả Hoàng Hậu, Thái Tử không ngừng tìm mọi cách cũng bất lực.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nợ Người Một Kiếp Phù Sinh

Số ký tự: 0