Chương 5: Ai Cập (2)

No Name (Không Tên) Chen 4552 từ 23:32 08/05/2022
Một đường nứt kì lạ có màu tím đen. Vết nứt ấy nhỏ như sợi chỉ phải nhìn kỹ mới có thể thấy nó.

"Nó ngày càng nhiều hơn." - Em lại tiếp tục nói nhỏ vào tai hắn.

"Lúc xuống máy bay tôi có trông thấy nhưng không nhớ là nó nhiều như vậy. Có vẻ như nó đã lan ra."

Nghe Gia Lạc nói Kim Taejang đanh mặt lại ánh mắt sắc lạnh như có thể giết chết người. Rõ ràng ông Radoc kia đã bảo rằng gã ta là tên lành lặn nhất, không bị thương cũng chẳng bị độc vậy mà giờ đây... Điều này khiến hắn không thể không bực tức.

Rầm!!

Mọi người xung quanh đang mãi mê tìm kiếm thông tin bỗng dưng nghe một âm thanh cực lớn từ phía xa xa trong hành lang tối. Chẳng biết phía sau bóng tối kia là thứ gì, đèn không thể rọi được đến đấy. Âm thanh lớn đột ngột vang lên kéo Kim Taejang và Gia Lạc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cho thêm người xuống mang theo đèn và vũ khí, bảo vệ thiếu gia an toàn." - Long nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ cử thêm người xuống và mang theo vũ khí để đề phòng. Sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Anh thả tôi xuống, tôi đi được." -Gia Lạc ngước nhìn Kim Taejang tỏ vẻ muốn xuống, em muốn đi đến chỗ bức tường bên cạnh xem thử và những chỗ khác nữa nhưng ai mà dám đài Kim Taejang hắn, em đâu thể nào bắt hắn vừa bế mình vừa đi lòng vòng cho mình xem, có điên mới làm như thế.

Hắn nhìn em hơi cau mày lại, chẳng biết là hắn có tài đọc được suy nghĩ của em hay sao mà lại đi thẳng đến chỗ bức tường bên cạnh rồi mới từ từ thả em xuống. Một tay của hắn vẫn còn đặt lên hong em phòng khi em ngã. Gia Lạc không quan tâm Kim Taejang nữa, em bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Có vẻ như sắp ra rồi, em đưa tay lên đếm gạch ở trên tường và rồi phát hiện ra một viên gạch khác biệt hơn những viên khác. Nhưng nó ở cao quá, em chẳng chạm tới liền ngước nhìn Kim Taejang cầu cứu.

Kim Taejang nhìn em một cái rồi bỗng tay hắn đưa ra chạm đúng vào ô gạch mà em đang để ý. Gia Lạc khó hiểu, em vẫn chưa nói gì mà chẳng lẽ...hắn đã giải được? Hắn dùng lực nhẹ ấn vào viên gạch thì đột nhiên viên gạch ấy thụt vào bên trong và rồi mặt đất rung lắc dữ dội, Gia Lạc đứng không vững liền thuận tay ôm lấy đôi chân dài của hắn làm điểm tựa.

Dường như Kim Taejang vừa khởi động một mật thất nào đó. Cơn động đất chỉ kéo dài tầm 15 giây. Mọi người xung quanh hoang mang đồng loạt nhìn về phía hai người họ.

"Này này...cơn động đất vừa nãy...là do hai người làm có đúng không?" - Jung Habae một tay đỡ trán, tay còn lại chống vào tường nhìn về phía Gia Lạc và Kim Taejang.

"Anh...giải được rồi sao?" - Em vô cùng bất ngờ, mặc dù Kim Taejang hắn không trực tiếp trả lời em nhưng ánh mắt của hắn đã nói thay.

"Tiến 5 bậc để làm vua, theo lẽ phải 2 bên thuận hòa...đừng mãi ngẩn lên khinh thường người khác...hãy cúi 3 lạy, nếu làm trái phạt ngay 4 điều... Dựa trên những câu nói này, tôi tìm ra được một viên gạch khả nghi, Kim Taejang đã thử ấn vào thì xảy ra trận động đất vừa nãy."

"Câu nói đó nghĩ là sao chứ? Em hãy giải thích đi Gia Lạc."

"Anh để ý mỗi câu nói đều có những con số, tiến là lên, cúi là xuống, phải vẫn là phải, trái vẫn là trái. Bây giờ thì anh thử ghép chúng cùng những con số đi cùng theo thứ tự câu nói đó đi."

"Lên 5, phải 2, xuống 3, trái 4?!" - Sao lời giải thích tận tình vừa rồi của Gia Lạc, anh chàng mang vác khẩu súng tiểu liên khi nãy đã hiểu ra đồng thời lên tiếng.

"Daebak! Tuyệt thật đấy Gia Lạc ah!" - Jung Habae không khỏi kinh ngạc trước sự nhạy bén của Gia Lạc. Anh không tiếc buông lời khen em.

"Vậy tức là có mật thất khác sao? Một cánh cửa chăng? Vậy...nó ở đâu nhể? Hmm sao chẳng thấy gì cả nhỉ?"

"Dong à, cậu im lặng một tí đi nào." - Long không chịu được khi anh chàng là Dong đây lại liên tục nói mãi bên tai của mình.

"Chẳng có cánh cửa bí ẩn nào đâu."

"Sao lại thế?" - Dong ngớ người khi nghe Gia Lạc kết luận mà chẳng hề kiểm tra xung quanh.

"Nhìn đi, phía trước các anh." - Vừa nói em vừa chỉ tay về phía trước. Một không gian tối om sâu hút khi nãy mà đèn chẳng thể rọi đến giờ đây lại thấy xuất hiện một vật thể lạ to lớn chắn giữa đường đi.

"Cảnh giác!!" - Long chau mày lại vẻ mặt vô cùng khó chịu, đường đường là chỉ huy cấp cao một hạm đội hùng mạnh của Kim Taejang vậy mà lại không thể biết được vật thể lo lớn kia đã xuất hiện từ lúc nào.

"Cái thứ gì đây?! Nó xuất hiện từ bao giờ?!" - Tất cả những người khác bắt đầu nâng cao cảnh giác hơn và từ từ tiến lại.

"Aiss thì ra chỉ là một khối cầu đá khổng lồ..." - Dong là người đến gần đấy đầu tiên, khi phát hiện nó là khối cầu đá khổng lồ bỗng anh cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm nên đã quan sát thêm một cách cẩn thận.

"Nó...nó..."

"Có chuyện gì?!" - Thấy vẻ mặt hốt hoảng và giọng nói lắp bắp của Dong, Long không khỏi lo lắng.

"Nếu...nếu như phía dưới...không có viên gạch này thì có lẽ...có lẽ tất cả chúng ta đã bị khối cầu đá khổng lồ đáng ghét này đè chết rồi!!"

Sau câu nói của Dong, tất cả đồng thời lùi ra xa. Khối cầu đá trông to lớn thế này nhưng khi mật thất được khởi động, nó lại di chuyển một cách im lặng như thế này. Hang động này quả thật đáng sợ.

"Mọi người chia hai bên đi sát mép tường, tránh tuyệt đối va chạm mạnh với khối đá!" - Long ra lệnh, tất cả mọi người bắt đầu tách nhau ra, mọi người cởi bỏ vũ khí xuống mới có thể đi qua được khe hẹp giữa khối đá và bức tường ấy.

Gia Lạc vừa định đi thì Kim Taehyung lại nhấc bổng em lên và bước đi một cách gọn gàng như chẳng có gì cản trở. Đối với anh em nhẹ như bông không ảnh hưởng gì đến anh cả. Khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đã qua được hết thì lúc này Long mới thận trọng đẩy mạnh khối cầu đá để nó vượt qua viên gạch nhỏ kia và lăn tiếp, chỉ như thế thì lát nữa mọi người đi ra mới an toàn.

Ẩn quảng cáo


"Quả thật rất đáng gờm." - Jung Habae không khỏi kinh ngạc. Nhìn xem thứ vật thể to lớn kia vượt qua được viên gạch nhỏ rồi bắt đầu lăn đi tiếp về phía trước một cách chậm rãi mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Trông vô cùng kì lạ.

Mọi người quay lưng đi vài đôi bước liền nghe một âm vang rất lớn, có vẻ như khối đá đó đã đến bức tường kia rồi. Mọi người cũng chẳng để tâm đến nữa tiếp tục tiến về phía trước nhưng lạ thay họ đi mãi đi mãi chẳng thấy hết đường, rốt cuộc thì cái hành lang này dài cỡ nào. Vừa nghĩ đến đó thì liền gặp được ngã rẽ.

"Cẩn thận hành lang càng ngày càng nhỏ." - Jung Habae nãy giờ im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng. Giờ mới để ý từ khi rẽ ra ngã rẽ đó thì hành lang từ đi hàng ngang 7 người giờ chỉ còn đi được có 3 người một hàng. Đang đi thì bỗng nhiên một trong số các thuộc hạ giẫm phải một viên gạch kì lạ, viên gạch như một công tắc gì đó. Hai giây sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra đến giây thứ ba thì từ xa có ba mũi tên lao đến với một tốc độ cực nhanh, những người thuộc hạ nhanh chóng né tránh, Long đứng phía trước bảo vệ an toàn cho Kim Taejang và Gia Lạc.

"Mọi người cẩn thận dưới chân." - Habae vừa dứt câu, tay anh chóng lên tường và vô tình đụng trúng mật thất, lần này không phải ba mũi tên nữa mà là những viên đá được bắn ra từ phía sau tốc độ nhanh như đạn pháo lao nhanh vào họ, các thuộc hạ nhanh nhẹn vác khiên chắn lại phía sau, được hơn 10 giây thì hết. May mắn thay mọi người không bị thương tích gì nghiêm trọng cả.

"Hehe sơ suất sơ suất." - Jung Habae nhìn Kim Taejang le lưỡi cười cười.

Chân Gia Lạc giờ đây đã đỡ hơn hẳn, vì em có thân thủ trong người nên khi rơi xuống cũng không bị thương quá nặng chỉ bị trật nhẹ thôi. Lúc nãy Habae đã giúp em chỉnh lại rồi, từ nãy đến giờ em cũng được Taejang bế vừa đi vừa xoa xoa bóp bóp cho nên giờ không còn cảm thấy đau nữa và có thể tự đi được. Gia Lạc được hắn thả xuống, Long đưa cho em một chiếc đèn pin nhỏ. Nhìn sơ qua anh cũng biết rằng Kim thiếu đây coi trọng cô gái này cỡ nào, em cũng rất thông minh và nhanh nhẹn nữa. Tự em cầm đèn pin tự em tìm kiếm sẽ tiện hơn, rất có ích.

"Kim Taejang anh mau đến xem." - Nghe Gia Lạc phán một câu xanh rờn mà nhóm thuộc hạ cứng hết cả người. Em vừa gọi thẳng tên của thiếu gia bọn họ còn có vẻ như ra lệnh nữa chứ, Long nhăn nhó cau mày muốn lên tiếng trách mắng, còn nhỏ thì phải lễ phép chứ!! Thấy vậy Jung Habae liền cười lớn rồi ngăn anh lại.

Kim Taejang đi đến chỗ Gia Lạc. Jung Habae cũng đi đến xem, đi lại gần thì phát hiện nó là một vết máu đã khô ở trên tường. - "Tuy đã khô nhưng vết máu này vẫn còn mới, có thể là người của Radoc, trên đường đi tôi cũng thấy được vài vết máu tương tự."

"Tôi là nói cái vật bên trong cái khe nhỏ ở dưới này." - Gia Lạc cau mày vì Habae không chịu hiểu ý, em đã soi hẳn ánh đèn xuống phía dưới vậy mà anh lại hướng sự chú ý của Kim Taejang và mọi người vào vết máu trên tường kia.

Nghe Gia Lạc nói vậy tất cả mọi người cùng vào xem. - "Là vỏ đạn." Long lên tiếng.

Tất cả mọi người đang không hiểu vì sao bọn người của Radoc lại lên súng, phải chăng bọn họ gặp phải thứ gì tấn công họ. Cả đoàn người bắt đầu nâng cao cảnh giác. Trong cái hang động bí ẩn này ngoài những mật thất được xác lập sẫn còn có sinh vật sống sao?

"Im lặng." - Tất cả mọi người im phăng phắc sau câu nói của Kim Taejang. Im lặng đến nổi nghe được cả tiếng thở của bản thân.

"Là tiếng nước." - Đằng xa xa kia có tiếng nước chảy róc rách, ai ai cũng nghe. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, âm thanh tiếng nước chảy ngày càng nhỏ dần rồi mất hẳn. Đi được một đoạn thì bắt gặp được một cầu thang dẫn lối đi xuống, vô cùng hẹp chỉ đủ để cho một người trưởng thành đi qua. Long là người dẫn đầu, tiếp đến là Kim Taejang và Gia Lạc, phía sau là Jung Habae và các thuộc hạ còn lại. Càng xuống dưới không khí càng ẩm ướt. Bên dưới là một căn hầm khá rộng lớn có bàn làm việc, có ghế, có giường, có tủ sách, có bảng vẽ, xung quanh còn có các ống thí nghiệm bên trong là những chất lỏng màu xanh kì lạ...nhìn sơ lược thì đây đích thị là một phòng nghiên cứu. Đèn dầu này vẫn còn nóng tức là có người ở đây và vừa rời đi không lâu.

"Đứng lại!" - Gia Lạc vừa soi đèn thì phát hiện một cái bóng đang chuyển động, đó là con người. Trông khi mọi người đang hoang mang liên tục soi đèn tìm kiếm hướng của Gia Lạc thì em đã chạy mất. Chiếc tủ sách chuyển động tạo ra một lối đi bí mật nhưng nó khá nhỏ, Gia Lạc chạy vào theo cái bóng mà em phát hiện. Mọi người xung quanh vội vàng chạy đến thì chiếc tủ di chuyển lại đóng về vị trí cũ và không tài nào mở ra được.

"Thôi chết!" - Mãi mê đuổi theo chiếc bóng kì lạ mà Gia Lạc đã bị lạc mất mọi người. Bóng đèn nhỏ của em vừa hay bị hết pin ánh sáng từ từ mờ dần rồi tắt, tự chửi trong lòng tên chỉ huy tên Long kia thật đáng ghét lại đưa cho cô cái đèn pin dỏm này. Xung quanh tối om, im ắng đến đáng sợ, Gia Lạc là một người không sợ bóng tối, cũng chẳng sợ ma, nhưng điều đáng lo ở đây là chân em vừa mới đỡ có thể đi nhanh được nhưng vẫn còn hơi đau nếu mà có ai đó xuất hiện tấn công thì Gia Lạc phải làm sao và một điều quan trọng hơn đáng lo hơn nữa là nếu có thể ra khỏi đây rồi thì cô biết nói sao với Kim Taejang đây, nghĩ đến ánh mắt của hắn thôi cũng đã đủ sợ.

"Em thật sự rất nhanh đấy." - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Lúc Gia Lạc đi qua lối đi bí mật đó, Kim Taejang đã nhanh chóng chạy theo sau em và cùng lúc đó chiếc tủ đóng lại, may mắn là hắn không bị kẹt lại.

Nghe được giọng của Kim Taejang hắn, em không biết nên vui hay nên buồn. Hắn ở phía sau đi đến đặt tay lên vai Gia Lạc, thì thầm vào tai em: - "Sau khi về nhà, em đợi chịu phạt đi." - Hơi thở ấm của hắn phả vào tai khiến Gia Lạc sởn hết cả gai ốc.

"Vừa nãy em thấy thứ gì?" - Phạt thì phạt nhưng mà phải ra khỏi đây đã mới phạt được, sau khi mắt quen dần với bóng tối đã có thể thấy được đôi chút, Kim Taejang quan sát xung quanh.

"Một cái bóng, tôi chắc chắn đó là con người. Hắn ta bỏ chạy nên...nên tôi mới đuổi theo..đèn cũng hết pin rồi." - Gia Lạc nắm lấy tay của hắn còn đang để trên vai mình. - "Chiếc tủ..."

"Không mở được nữa." - Lúc nãy khi bước vào Kim Taejang đã nhanh chóng cố đẩy lớp xi măng sau tủ ra nhưng không có cách nào có thể đẩy được, cũng không thể nghe được một âm thanh nào từ bên ngoài.

Kim Taejang lấy trong túi ra một chiếc bật lửa mạ vàng, hắn bật lên soi sáng xung quanh vừa soi vừa bước đi lên phía trước Gia Lạc cũng đi theo sau. Ánh lửa nhỏ chẳng thể soi sáng hết xung quanh.

"Thật ra các người là ai?" - Một giọng nói trầm thấp hơi run của một ông lão, ông ta nói tiếng Anh. Gia Lạc không hiểu ông ta nói gì chỉ biết đề phòng xung quanh.

"Chúng tôi là nhà nghiên cứu khoáng chất, ông là ai?" - Kim Taejang đáp lại.

"Cái gì?! Nghiên cứu khoáng chất?! Vậy là không phải đám người kia sao? Nhưng...sao các ngươi biết ở đây có khoáng chất P?!"

Khoáng chất P? Lần đầu tiên Kim Taehjang hắn nghe đến nó. Có vẻ như có người phát hiện ra loại khoáng chất mới lạ mà tên Radoc nói rồi, hắn cuộn tay thành nắm đấm. Gia Lạc ở bên cạnh thấy tay hắn run run tức giận, em không biết ông lão kia đã nói gì.

"Ông đang ở đâu?" - Nghe câu nói của Kim Taejang thì một ánh sáng phát ra, đó là một chiếc đèn dầu ông lão vừa thắp lên. Người đàn ông già nua, tóc bạc phơi và dài, mặc một bộ đồ màu trắng như các nhà nghiên cứu, vóc dáng gầy gò ốm yếu. Ông ta từ từ tiến lại hai người. Gia Lạc đứng ở phía trước Kim Taejang chặn lại không cho ông tiến gần hắn. Hành động này của Gia Lạc khiến Kim Taejang có chút cười và tự nhận thấy rằng em rất đáng yêu, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Tôi là David, nhà nghiên cứu nguyên tử hạt nhân." - Ông David chậm rãi nói.

"Ông đã đến đây bao lâu rồi?"

"Tôi đã ở đây được 1 tháng rồi, có người đã yêu cầu tôi đến đây nghiên cứu khoáng chất P."

"Khoáng chất P?" - Kim Taejang không thể chịu nổi nữa đành hỏi, người đàn ông này mãi nhắc đến nó nên hắn rất muốn biết nó là gì.

"Cậu là nhà nghiên cứu mà không biết nó sao? À cũng phải cái này là do ta tự đặt mà haha!"

Ẩn quảng cáo


Nghe ông lão cười, Gia Lạc mặt mày đen xì, em hoàn toàn không hiểu hai người họ nói gì với nhau. Em rất muốn biết. Kim Taejang sau khi nghe câu nói của ông lão mặt hắn cũng đen xì không kém Gia Lạc.

"Ấy ấy cậu đừng vội tức giận, tôi đùa thôi xin lỗi cậu." - Thấy vậy ông lão liền lên tiếng nhận lỗi với anh.

"Khoáng chất P đó ở đâu?"

"Được rồi đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi đó, nhà nghiên cứu trẻ."

"Khoan đã hãy mở cửa, tôi muốn những người ở ngoài cũng vào đây và đi cùng."

"Không. Ta sẽ không mở..." - Ông lão chưa kịp nói dứt câu, Kim Taejang liền đi đến đưa tay bóp chặt lấy cổ ông ta, vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Từ nãy đến giờ ông đùa hơi nhiều rồi đấy." - Anh càng nói càng bóp chặt cổ ông ta từ từ nhấc bổng người ông ta lên bằng chỉ một tay, chiếc đèn dầu trong tay ông lão bị rơi xuống vở tan tành. Gia Lạc ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn, không biết ông lão kia đã chọc giận gì hắn nhưng quả thật Kim Taejang đáng sợ quá, đây là lần đầu tiên em thấy hắn ra tay.

"Thả...thả tôi ra...tôi sẽ mở...sẽ mở.." - Ông lão vùng vẫy cầu xin Kim Taejang thả tay ra. Hắn nới lỏng tay ra sau đó thì buông ra hẳn. Sau khi được giải thoát ông lão ngồi bệt xuống đất và thở dốc.

"Tôi không có thời gian." - Biết không thể nào trốn thoát được người trước mặt, ông lão từ từ bò dậy mò mò đến bức tường rồi xoay một viên gạch thấy ông xoay khó khăn vì cánh cửa không hề nhẹ Gia Lạc đi đến và giúp sức ông xoay nó, thật là không biết lúc nãy ông ta lấy sức đâu ra để đóng cánh cửa lại nhanh như thế nữa, sau một hồi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn. Những người ở bên ngoài vẫn còn đang tìm cách mở cửa vừa định cho boom nổ thì bỗng nhiên thấy lối đi hiện ra ai ai cũng mừng rỡ. Nếu lỡ như thiếu gia của họ mà xảy ra chuyện gì bọn họ nhất định sẽ không thể sống.

"Kim Taejang!!! Gia Lạc!!!" - Habae vui vẻ chạy vào bên trong nắm lấy tay Gia Lạc, mừng rỡ vừa được gặp lại hai người.

"Ông ta là ai?!!" - Nãy giờ anh lo xem xét Gia Lạc và hắn xem hai người có bị thương tích gì không mãi đến khi Gia Lạc nhìn ông lão anh mới để ý đến có người bên cạnh Gia Lạc. Long cùng những người khác vào bên trong. Giờ đây mới thấy được rõ căn phòng bí mật này, ừ thì nó chả có gì cả nhưng có một lối đi khác nữa. Cổ ông lão tím tái theo đường ngón tay của Kim Taejang, Gia Lạc nuốt nước bọt nhìn hắn.

"Sợ sao?" - Gia Lạc không biết nên gật đầu hay là lắc đầu nữa chỉ biết nhìn Jung Habae cầu cứu, Habae thấy em như vậy anh chỉ biết cười trừ, anh lo anh còn chưa xong thì sao có thể cứu em hahaha.

"Mau dẫn đường."- Kim Taejang ra lệnh cho ông lão, ông ta dẫn đầu đi về phía lối đi tiếp theo, mọi người cũng nhanh chóng đi theo sau ông ta.

"Ông ta là ai vậy?" - Giờ Gia Lạc mới dám mở miệng hỏi hắn, em túm tay áo của hắn kéo kéo.

"Nhà nghiên cứu khoáng chất P." - Câu nói này không chỉ trả lời Gia Lạc mà cũng là câu trả lời giải đáp hết mọi thắc mắc nãy giờ của những người còn lại. Đi được đoạn lâu, thì thấy phía trước có ánh sáng đó là lối ra.

Không tin được vào mắt mình, Gia Lạc nhìn vào phiến đá hình vuông ở giữa mà trợn tròn mắt, xung quanh là các tinh thể kì lạ phát ra ánh sáng màu tím đẹp đến lạ thường. Mọi người ai ai cũng bất ngờ nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh tuyệt đẹp như thế này mà có thể tồn tại trong cái hang động cổ quái này sao?

"Đây là khoáng chất P sao?" - Jung Habae ngồi xuống ngắm nhìn tính đưa tay chạm vào thì bị ông lão ngăn chặn.

"Đừng chạm vào nó, đừng để vẻ ngoài của nó mê hoặc. Nếu cậu chạm vào nó các chất độc sẽ lan qua các lớp biểu bì, các tế bào sau đó là ăn vào máu và..." - Đang nói giữa chừng thì ông ta sựng người, như hóa đá nhìn về phía Gia Lạc. Em cầm trên tay mảnh tinh thể xinh đẹp ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Kim Taejang nhanh như chớp đi đến đánh mạnh vào tay em khiến mảnh tinh thể rơi xuống đất vỡ tan.

"Em muốn chết sao?! Không nghe ông ta nói gì hả?!!" - Kim Taejang mặt đỏ bừng vì tức giận, hắn quát mắng Gia Lạc một trận.

"Nhưng tôi...tôi không hiểu ông ta nói gì cả..." - Phải rồi, em đã hiểu tiếng Anh đâu. Gia Lạc ôm lấy bàn tay đã sưng đỏ nhìn Kim Taejang với ánh mắt vô tội, em biết mình sai vì đã tự tiện chạm vào đồ của hắn nhưng hắn ra tay ác quá hà huhu. - "Tôi xin lỗi..tôi không nên tự tiện..."

"Ông lão!! Chất độc này có cách giải không?!!!" -Lấy lại bình tĩnh, Habae túm lấy vai ông lão lay mạnh.

"Chuyện này..tôi không biết, tôi chỉ vừa nghiên cứu nó gần đây..." - Mọi người như chết lặng nhìn Gia Lạc. Long chạy lên kéo Kim Taejang tránh xa khỏi người Gia Lạc sợ lây lan. - "Cậu chủ, nguy..."

"Tránh ra." - Kim Taehyung mặt mày đen xì trừng mắt với Long. Anh đành tránh ra theo lệnh của Kim Taejang nhưng vẫn rất lo lắng.

"Nhưng cô gái này..." - Ông lão chập chừng rồi. - "Thường thì nếu chạm vào nó thì da chỗ tiếp xúc sẽ biến thành màu tím ngay nhưng cô gái này hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng..." - Càng nói mắt ông ta càng sáng lên nhìn chằm vào Gia Lạc. Kim Taejang cũng nhìn em, có vẻ như hắn cũng đã hiểu được ý ông lão. Gia Lạc chẳng biết mọi người đang nói gì, sao ai cũng lại nhìn em. Ông lão từ khi thấy Gia Lạc đụng vào tinh thể P ông đã nghĩ trong đầu "thôi thôi bỏ m* rồi" Khoáng chất này khi tiếp xúc với da thì nơi đó sẽ đổi thành màu tím ngay tức khắc nhưng tay Gia Lạc nãy giờ vẫn không có bất cứ hiện tượng gì lạ thường.

"Có..có thể là máu của cô gái này miễn dịch được với chất độc đấy!! Thật không thể tinh được!!" - Ông David nhảy dựng lên vì vui sướng, không ngờ lại có người miễn dịch với sự cực độc của khoáng chất này tồn tại trên đời.

Nghe đến đây mọi người như thở phào nhẹ nhõm, Kim Taehyung kéo Gia Lạc vào lòng ôm chặt. - "Về nhà tôi sẽ giết chết em." - Hắn ôm em nhưng lại nói ra toàn những lời cay độc. Mọi người xung quanh mừng thầm trong lòng, qua những hành động của Kim Taejang ngày hôm nay thì chứng tỏ hắn vô cùng quý trọng Gia Lạc. Từ nãy đến giờ những người xung quanh nói gì và nghĩ gì em điều không biết, còn Kim Taejang nữa vừa nãy đánh em xong rồi đến ôm em xong lại nói muốn giết em, đầu Gia Lạc muốn nổ tung nhưng bây giờ em sẽ..bị ngạt...thở...mất.

"Tôi...phiến đá đó...tôi đọc được chúng..." - Em cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn ôm em chặt đến ngạt thở. Nghe Gia Lạc nói hắn mới thả lỏng tay mình ra.

"Cho người vào đây thu nhập." - Nói xong, Kim Taejang liền nhấc bổng Gia Lạc lên và đi ra bên ngoài không quay đầu lại nhìn một cái, sau khi xác nhận phiến đá nằm ở đây, hắn không còn lý do gì để ở lại đây cả. Những người ở đây nghe lệnh liền tức tốc chạy về lối ra cùng Kim Taejang để gọi người vào. Ở đây chỉ còn lại Habae, chỉ huy Long, Dong ông lão và một vài thuộc hạ.

"Này ông lão, cách đây vài ngày có một nhóm người đến đây, ông có biết họ đã đi đâu không?" - Jung Habae tiến đến chỗ ông lão dò hỏi.

"Thì ra các người cùng phe với bọn lưu manh đó sao?!! Tại sao tôi lại dẫn các người vào đây chứ!! Tôi.."

"Ông không muốn chết thì đừng vòng vo." - Long vươn súng chỉ thẳng vào thái dương của ông. Ông lão bị dọa sợ hãi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về No Name (Không Tên)

Số ký tự: 0