Chương 33

Ninh Ninh Của Tôi TC Whisper 1631 từ 10:25 29/06/2022
Sau cuộc với gặp tên quản lý khoảng một tuần, Kim Linh đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua lại tòa nhà nơi căn hộ Ninh Bích đang sống. Tòa nhà này cách mỏ khai thác không quá xa lại nằm trên giao điểm của hai giao lộ lớn rất thuận tiện cho việc di chuyển. Vốn dĩ số tiền tham ô của tay quản lý không đủ để mua một tòa nhà lớn đến vậy, tuy nhiên phó quản gia luôn có những cách riêng của mình.

Ninh Bích đứng trước tòa nhà, cố gắng thu hết năm mươi tầng lầu vào trong tầm mắt. Chỉ dùng số tiền tham ô của một tay quản lý nhỏ mà có thể mua được cả một tòa nhà lớn đến vậy, nếu mang gia sản Ninh Gia đổi ra mấy toà kiểu như này chắc hẳn đếm không xuể. Xem ra mấy lão già trong gia tộc lại kiên trì bài trừ cô trong nhiều năm như vậy cũng rất là có lý.

Két, một chiếc xe bốn chỗ lao thẳng về hướng tòa nhà, sau khi đâm hàng rào chắn, làm thương vài người bảo vệ, chiếc xe điên rồ kia đang tiến thẳng về phía cô gái nhỏ.

Rầm, một chiếc xe màu đen khác đâm thẳng vào chiếc xe kia làm nó bị đẩy văng một đoạn xa.

- Cô chủ, cô chủ không sao chứ, em có đến muộn không.

- Hứa Vi? Sao em lại ở đây?

- Chị Linh gọi em tới bảo vệ cô chủ.

- Cô chủ, cô chủ về nước đi, ở đây quá nguy hiểm vừa xong em sợ lắm.

- Con nhóc này, mới đó đã sợ, vệ sĩ Ngọc Đường mà như vậy sao?

- Không có, em không sợ tên kia, em sợ em đến muộn, em sợ sẽ không bảo vệ được cô chủ.

Ninh Bích nhìn cô em gái nhỏ, khẽ trấn an:

- Ta không sao, không phải có em bảo vệ sao.

- Nhưng …

- Hứa Vi, tin ta nhé.

Hứa Vi còn muốn nói thêm nhiều, cô được gọi đến đây không chỉ để bảo vệ cô chủ mà còn để ngăn cản cô chủ dấn thân sâu vào chuyện này. Ấy vậy mà, cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bị cô chủ nhỏ dẫn dắt.

Ngay sau đó tên lái xe bị bắt đi tra khảo. Hắn ta là con trai của tên quản lý. Hắn mê cờ bạc và tiêu sài phung phí. Tài sản bị Ninh Bích lấy mất, hắn bị chủ nợ bám riết nhiều ngày, quá túng quẫn nên hắn mới hành động liều lĩnh như vậy.

Tại căn hộ Ninh Bích đang sống,

- Cô chủ, tới giờ ăn tối. Hôm nay em đã nấu rất nhiều món cô chủ thích nè.

- Ừ. - Ninh Bích làm mặt xấu trêu trọc Hứa Vi.

Ẩn quảng cáo


- Cô chủ, cô chủ mệt rồi đúng không, đểm em bóp vai bóp đầu cho cô chủ nhé.

Ninh Bích tỏ vẻ hơi giận dỗi.

- Cô chủ sao thế, cô chủ không còn yêu em nữa à?

- Con nhóc thối, sang tới đây đã mấy ngày rồi mà không để cho ta biết.

- Cô chủ đừng giận nha, em chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, chị Linh đang sợ thế nào cô chủ biết mà.

Hứa Vi lại làm bộ dạng nũng nịu, Ninh Bích thì lại một lần nữa không kìm được mà nở nụ cười. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau rất lâu.

Hứa Vi tự biết, chuyện cô chủ đã quyết, cô không thể ngăn cản nổi, chỉ là cô đã tới đây rồi, cô sẽ bảo vệ cô chủ thật tốt.

Tại một nơi khác, Kim Linh cùng một đội vệ sĩ đã tìm ra được địa chỉ người nhận thư điện tử từ tay quản lý. Tên này thực chất chỉ là người đưa tin của kẻ chủ mưu, nhưng người đứng sau có vẻ rất thận trọng, đội của Kim Linh theo tên kia nhiều ngày cũng không thu được kết quả gì. Cô chủ đã làm tới mức này mà bọn chúng không hành động gì thật đáng nghi, Kim Linh cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Một tuần sau đó, cuộc sống tại đất nước mới của Ninh Bích diễn ra yên bình đến kì lạ, một phần vì phía kẻ giấu mặt kia vẫn chưa có động tĩnh gì, phần khác thì là vì tên ồn ào Đỗ Hoài An đã phải chuyển sang khu mỏ làm việc. Từ khi cô lật bài với tên quản lý, hắn ta không chỉ bị cô cướp lại tất cả tài sản mà thậm chí cô còn dùng người của Ngọc Đường ép hắn và gia đình phải rời khỏi thành phố này. Chính vì vậy mỏ khai thác không có ai quản lý. Vì vậy Đỗ Hoài An đã chuyển tới khu mỏ làm việc để dọn dẹp đống lộn xộn tên kia mang tới và thiết lập quy trình làm việc mới, người lao động tại đây sẽ được giảm giờ làm, hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi khác giống như các nhân viên của NJ.

Tại khu bếp của khu mỏ, Đỗ Hoài An đang tiến hành kiểm tra lại thực đơn và quy trình nấu ăn. Hôm nay Ninh Bích sẽ tới đây thị sát, anh muốn mọi thứ thật chỉnh chu khi cô tới.

- Cậu Đỗ chu đáo quá, tôi mà có con gái thì cũng muốn gả cho cậu ấy.

- Nhà cô làm sao mà tới lượt, cậu Đỗ chỉ thích giám đốc thôi.

Đỗ Hoài An chính là như vậy, một khi đã xác định được điều yêu thích là sẽ mạnh mẽ theo đuổi, huống hồ Ninh Bích còn là cô gái đầu tiên anh muốn xác định một mối quan hệ lâu dài.

Mười một giờ trưa, cô gái nhỏ vẫn chưa tới, Đỗ Hoài An có chút sốt ruột đi qua đi lại. Phải tới khi trông thấy xe của cô sắp tới gần khu mỏ, anh ta mới có thoáng chút an tâm. Không hiểu vì sao hôm nay anh cứ có phần bồn chồn không yên.

Bùm … bùm …

Hai tiếng nổ lớn vang lên khi chiếc xe màu đen đi qua cổng.

Là bom, hai quả bom được gài ở hai trụ, sau khi phát nổ chúng làm cánh cống sụp đổ ngay lập tức và đè bẹp chiếc xe kia.

- Ninh Bích, Ninh Bích ….

Đỗ Hoài An chạy về phía cổng, vừa chạy vừa điên cuồng gọi tên cô gái nhỏ.

Ẩn quảng cáo


Lần trước gặp tai nạn trong hầm mỏ, Đỗ Hoài An đã sợ hãi vô cùng, nhưng ít ra lần đó bên cạnh cô có anh, ít ra lần đó anh còn có thể bảo vệ cô.

- Phó giám đốc, anh bình tĩnh, chúng tôi chưa thể xác định xem khi vực đó còn bom hay không, anh không thể tiến vào.

- Im miệng, Ninh Bích đang ở trong đó, cứu cô ấy, mau cứu cô ấy.

Đỗ Hoài An cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của mấy tay bảo vệ. Anh đã nghĩ, con trai thì không bao giờ được khóc, nhưng giờ đây anh đang rơi lệ vì người con gái anh yêu.

- Ninh Bích chờ tôi, tôi đến cứu em.

Đỗ Hoài An điên cuồng dùng tay bới đống đồ nát trong vô vọng.

Cùng lúc đó một chiếc xe khác dùng tốc độ kinh hoàng, từ trong xe, một cô gái vội vàng lao tới đống đổ nát.

- Hứa Vi, Hứa Vi, em có nghe thấy chị nói không? Hứa Vi lên tiếng đi.

Giọng nói quen thuộc khiến Đỗ Hoài An ngẩn người một lúc lâu, sau đó anh vội vàng chạy tới ôm lấy người con gái trước mặt:

- Ninh Bích, là em, em không sao, tốt quá rồi.

Nhưng có một điều gì đó hơi kì lạ, cô gái trong vòng tay anh đang run rẩy sợ hãi mà cầu xin:

- Giúp tôi, xin hãy giúp tôi cứu em ấy. Hứa Vi em ấy còn ở trong đó, là lỗi của tôi. Cứu Hứa Vi.

Câu nói của cô vị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nấc, cô gái nhỏ bây giờ cũng giống như Đỗ Hoài An vừa rồi, cố gắng lục tìm điên cuồng trong đống đổ nát.

- Cô chủ, đừng tự làm mình bị thương. - Kim Linh chạy tới ôm chặt cô chủ nhỏ. - Đội cứu hộ tới rồi, hãy hãy để họ giải cứu.

Mặc cho Kim Linh có lên tiếng ngăn cản, cô gái nhỏ dường như không nghe thấy vẫn điên cuồng tìm kiếm trong đống đổ nát. Thấy vậy, Đỗ Hoài An tiến đến ôm chặt lấy cô đưa cô ra khỏi khu vực đó.

- Ninh Bích nghe này, Hứa Vi nhất định sẽ không sao, em phải bình tĩnh.

Nửa tiếng trước, Ninh Bích nhận được gọi từ phía phòng thiết kế trụ sở chính, các bản thiết kế lần này khi làm ra sản phẩm mẫu không đạt đủ tiêu chuẩn, chính vì vậy cô cần họp gấp với bộ phận thiết kế và xưởng sản xuất để hiệu chính mẫu cho kịp thời gian ra mắt bộ sưu tập mới.

Hôm nay theo lịch trình cô sẽ tới khu mỏ để bàn với Đỗ Hoài An về tiến độ xây dựng trụ sở và bàn về việc đầu tư xây dựng khu chế xuất mới. Vì cuộc họp đột xuất nên Hứa Vi đã được lãnh nhiệm vụ đến khu mỏ để đưa tài liệu cho Đỗ Hoài An trước, và vụ tai nạn này là điều không ai có thể ngờ đến.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ninh Ninh Của Tôi

Số ký tự: 0