Chương 31

Ninh Ninh Của Tôi TC Whisper 1604 từ 09:12 01/06/2022
Ninh Gia, phòng làm việc phía nam,

- Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi ra viện của cô chủ. Kim Linh gửi tin báo cáo rằng cô chủ nhất quyết chịu không quay về.

- Ta biết rồi. Ra ngoài đi.

Người đàn ông cao gầy, nước da hơi nhợt nhạt cẩn thận xem xét các số liệu báo cáo. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa, anh khẽ giãn hai hàng lông mày.

Còn nhớ nửa tháng trước, khi nghe tin vụ tai nạn xảy ra, anh có cảm tưởng như thế giới quan xung quanh mình sụp đổ, trước mắt anh chỉ còn là một khoảng không màu đen đáng sợ, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bất cứ điều gì. Đó chính là thứ anh thường phải đối mặt trong những cơn ác mộng, chính là sự tối tăm bắt đầu từ vụ tai nạn năm đó, là sự cô đơn trống trải, là cảm giác tội lỗi và chính là thứ anh luôn cố chạy trốn.

Đi chuyến bay sớm nhất, ngay đêm hôm đó anh đã tới gần bên cô, công việc giải cứu dưới hầm sâu tại một đất nước nghèo gặp tương đối nhiều khó khăn. Cô gái nhỏ chỉ vừa được chuyển tới bệnh viện trước khi anh hạ cánh khoảng một giờ. Kim Linh là người trực tiếp chỉ đạo công việc giải cứu và cũng là người báo cáo tình hình liên tục. Khi còn ở trên máy bay, anh đã nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ sau khi được giải cứu, cả người lấm lem, đôi mắt biết cười giờ đang nhắm nghiền. Chỉ mới bẵng đi vài tháng, tại sao cô gái nhỏ đã gầy đến như vậy. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình. Cô gái nhỏ gặp phải tai nạn này xuất phát không phải từ anh sao? Nếu anh không đẩy cô ra xa, nếu anh có thể ích kỉ giữ cô lại bên cạnh, nếu anh có thể vứt bỏ trách nhiệm và cái vị trí này thì có lẽ đã khác. Rốt cuộc thì Ninh Gia là gì với anh chứ? Cha mẹ và Ninh Liên đã qua đời trong vụ tai nạn đó, giờ người thân của anh chỉ còn lại cô. Anh rốt cuộc đã làm gì thế này?

Ninh Bách bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, dáng vẻ trang nhã thường ngày đã bị thay thế bởi mái tóc rối và gương mặt thất thần đầy lo lắng.

Khi xe ô tô dừng trước cổng bệnh viện, Ninh Bách chạy một mạch tới trước cửa phòng cấp cứu. Vì phải chạy quá nhanh nên tới nơi anh dường như không còn thở nổi, gương mặt chuyển từ trắng sang tím đỏ khiến Kim Linh và Lý Dũng phải vội vàng chạy tới đỡ.

- Ông chủ, bác sĩ nói tình trạng cùa cô chủ không quá nghiêm trọng, ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Rốt cuộc cô đã làm gì? Nếu đã phát hiện vấn đề không ổn tại sao còn để con bé đối mặt với nguy hiểm?

Mặc dù vừa phải thở gấp vừa chất vấn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói của anh. Kim Linh khẽ run, hơn ba mươi năm kể từ khi lần đầu cô được cha dẫn đến trước mặt cậu chủ, tới khi cậu trưởng thành, rồi cả tới khi cậu chủ trở thành chủ nhân gia tộc, cậu chủ cũng chưa một lần nổi giận với cô. Cậu chủ từ khi còn rất trẻ đã nhìn ra sự trung thành của cô, cậu cũng là người luôn tin tưởng cô. Chính vì vậy đối mặt với tình hình hiện tại Kim Linh có phần bối rối.

- Tôi xin lỗi, là tôi đã quá bất cẩn.

- Cô luôn phải nhớ người nằm trong kia sẽ trở thành chủ nhân của Ninh Gia, mười lăm năm trước cô đã những đã hứa với tôi?

- Tôi vẫn luôn ghi nhớ, chuyện lần này tôi chấp nhận chịu phạt kể cả hình phạt cao nhất của Ngọc Đường.

Ẩn quảng cáo


- Chị … - Lý Dũng lo lắng lên tiếng ngăn cản.

Hình phạt nặng nhất của Ngọc Đường chẳng phải bắt nhịn ăn nhịn uống rồi nhốt trong phòng trắng tới khi tim gần như ngừng đập sao? Các vị đường chủ cho rằng việc tra tấn thể xác không phải là điều đáng sợ nhất vì trong quá trình khổ luyện vệ sĩ đã học được cách nâng cao khả năng chịu đựng. Chính vì vậy, họ đã định ra hình phạt tra tần cả về thể xác và tinh thần này. Tuy nhiên từ khi đặt ra luật lệ này, chưa từng có ai thực sự phải trải qua nó. Hình phạt này quá nặng, dù được cứu chữa vẫn có thể gây ra các tổn thương về tâm lý, chính vì thế nó thường được mang ra để răn đe.

- Việc bên này vẫn cần có người xử lý. Hình phạt hãy tạm thời gác lại. Lý Dũng, phái thêm người đảm bảo an ninh bên này. Ta không tin đây là tai nạn, ta muốn trong thời gian sớm nhất tìm ra kẻ chủ mưu.

- Ông chủ nếu điều số lượng người quá lớn sang đây thì an ninh ở gia tộc sẽ không thể đảm bảo.

- Người của Ngọc Đường không phải nên đặt sự an toàn của gia chủ lên đầu sao? Tại sao ta phải quan tâm đến những người khác? - Ninh Bách tức giận.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi thu xếp.

- Còn cô, sắp xếp mọi chuyện bên này ổn thỏa, khi nào tình trạng con bé ổn định sẽ lập tức đưa con bé về nước.

- Vâng, ông chủ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, Ninh Bích được đưa ra ngoài vào phòng hồi sức, cô sẽ ở đây theo dõi vài giờ đồng hồ, nếu các chỉ số ổn định cô sẽ được chuyển về phòng bệnh trong đêm nay. Nhìn cô gái nhỏ qua tấm kính phòng hồi sức, Ninh Bách tức giận nắm chặt hai tay. Mấy năm gần đây tình hình kinh doanh của tập đoàn dần đi vào ổn định, anh cũng lui về ở ẩn và chuyển giao công việc cho cô gái nhỏ. Thế mà kẻ bí ẩn kia đám đụng đến cô gái nhỏ, hắn tưởng đã đụng đến được gót chân Asin của anh sao? Thật quá ngu ngốc. Cái gia tộc này được như ngày hôm nay, chính anh phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt. Đôi bàn tay này từng chỉ sạch sẽ vô cùng, bao nhiêu đề tài nghiên cứu kinh tế học cũng từ đó mà ra. Vậy mà vì gia tộc này, chính anh đã khiến nó nhuốm máu. Người con trai thanh khiết như thạch anh trắng dần trở thành một viên kim cương đen vừa cao quý hơn, cứng cỏi hơn, song hành cùng là tính cách âm trầm và nguy hiểm hơn. Chuyện lần này anh nhất định không bỏ qua cho kẻ chủ mưu.

Đêm tối, tại phòng bệnh cao cấp, người con trai với nước da trắng nhợt đang cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt và tay cho cô gái nằm trên giường. Từ khi nhận nuôi cô, mỗi lần đau ốm, anh đều cẩn thận chăm sóc cô như vậy, thói quen này vốn dĩ là việc đã quá quen thuộc với anh. Anh cẩn thận lau từng ngón tay thon dài, người thừa kế cả đại tộc, cô gái xuất chúng nhất trong thế hệ con cháu trâm anh thế phiệt cùng lứa lại có đôi bàn tay đầy những bết chai, mu bàn tay còn một vết sẹo mờ. Vì cái gia tộc không chút huyết thống này, cô gái nhỏ đã phải nỗ lực đến thế nào, anh đều biết, anh vẫn luôn dõi theo cô.

Ninh Bách đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gò má cô gái nhỏ, thời gian sống ở đây chắc hẳn cô gái nhỏ đã làm việc rất vất vả, cô gầy đi nhiều và nước da có đôi chút sạm lại. Vốn dĩ anh đã cử người thay thế cô phụ trách bộ phận thiết kế NJ, tuy nhiên người đó không được lòng khách hàng thân quen nên cuối cùng cô gái nhỏ vẫn phải đứng ra giải quyết những đơn đặt hàng khó. Công việc phía bên này lại được cô đẩy nhanh tiến độ lên gấp đôi, chính vì vậy khối lượng công việc mới nhiều đến như vậy. Tâm tình của cô anh hiểu, chuyện đúng sai anh cũng biết. Ấy vậy mà chuyện của bọn họ anh lại rối như tờ vò, cách giải quyết anh vẫn luôn suy nghĩ những chưa tìm ra.

Anh vốn tưởng rằng mình suy nghĩ rất chu toàn, nhưng những chuyện xảy ra gần đây cứ ngày một đi xa khỏi tầm kiểm soát của anh.

Anh nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên một cách trân trọng. "Cha, mẹ, Ninh Liên, con bé là người nhà Ninh Gia, là người thân duy nhất còn lại của con. Xin mọi người hãy phù hộ cho Ninh Bích của con." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, người đàn ông ba mươi lăm tuổi, gia chủ của một đại gia tộc sau hơn mười lăm năm lần đầu rơi nước mắt trong một đêm tối.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ninh Ninh Của Tôi

Số ký tự: 0