Chương 7: Kho báu kì lạ của nhà Baudelaire (7)

Hôm sau, Tú Sương thức dậy khá sớm. Cô ngồi ở ban công lặng lẽ ngắm nhìn toà cung điện chủ nhân mình đang ở. Rạng rỡ, xa hoa, quyền quý, nhưng ngột ngạt. Nó giống như chiếc lồng sắt giam giữ chú chim phượng hoàng cao quý.

"Liliane, lại đây. Tới giờ tham gia khoá học dành cho người hầu cận thân rồi." Tiếng quản gia từ xa vọng lại.

Tú Sương nhanh chóng định thần lại, thu thập sách vở bỏ vào cặp đi theo quản gia. Do là người hầu cận thân của Đại hoàng tử nên đãi ngộ của cô khá tốt, không cần căng hải tới trường mà được ngồi xe ngựa - thứ vốn chỉ dành cho quý tộc.

Đích đến của bọn họ là Trường Jenkins, ngôi trường chuyên đào tạo người hầu cận thân. Trường Jenkins được thành lập không lâu sau khi vua Lancelot Đệ nhất lên ngôi. Nhà vua cho ban hành bộ luật mới, bãi bỏ hết tất cả luật pháp lạc hậu của nhà Baudelaire - tức hoàng gia cũ. Nhận thấy tầm quan trọng của giới hoàng gia, nhà vua yêu cầu ma pháp thánh Eliot tạo khế ước Letch hay còn gọi là khế ước người hầu cận thân, ban cho mỗi người bọn họ một lốp dự phòng, đảm bảo trong thời khắc sinh tử có người thế mạng.

Về sau, khế ước được cải tiến từ một lốp dự phòng trước 25 tuổi thành vô số lốp dự phòng sau 25 tuổi. Tất nhiên, khế ước vấp phải làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ từ người dân. Họ dàn hàng ngày đêm biểu tình trước cửa cung điện, yêu cầu ngay lập tức xoá bỏ khế ước ấy.

Thế nhưng rồi cám dỗ lợi ích từ việc trở thành người hầu cận thân quá lớn, tiếng phản đối ngày càng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Là người hầu cận thân, ngươi sẽ được hưởng ké sức mạnh của chủ nhân, có được đãi ngộ như một quý tộc cấp thấp, hàng tháng còn được phát tiền lương, không cần lo chỗ ăn chỗ ở.

Cứ thêa bọn họ nhẹ dạ bỏ qua việc mất tự do cùng việc mất mạng bất cứ lúc nào.

Người hầu cận thân được coi như một thế thân của chủ nhân, vì vậy họ cũng phải đi học các lễ nghi quy tắc của Hoàng gia cùng cách hầu hạ chủ nhân cho đúng. Bên cạnh đó, họ còn được dạy ma pháp.

"Đến rồi." Xe ngựa dừng lại trước cổng trường Jenkins, Liliane Tú Sương bước xuống. Đập vào mắt cô là sự tráng lệ của những khu nhà dạy học. Ở giữa sân trường xuất hiện một đài phun nước, phía trên tạc tượng ma pháp thánh Eliot. Đó là một người đàn ông thần bí với chiếc mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm kiên nghị cùng bờ môi mỏng khẽ mím. Tay trái cầm đũa tay phải nâng sách, trên vai ông còn tạc một con Đại Bàng giương cánh.

Nhìn dòng người nườm nượp trong trường, Liliane Trịnh Tú Sương khẽ hít một hơi thật sâu. Nguyên chủ thân thể này còn chưa mười tám, thế nhưng linh hồn của cô đã đang đi làm rồi. Liliane sẽ được trải nghiệm cảm giác thanh xuân vườn trường một lần nữa. Vui không?

...Vui.

Cô nhấc chân bước vào trong trường, tới chỗ bảng tin xem xem mình ở lớp nào. Đang chăm chú tìm một lượt thì một người từ đằng sau tiến tới.

"Cảm phiền tránh ra."

Giọng nói sắc lạnh truyền vào tai Liliane, cô giật mình lùi về sau. Đối diện là một chàng trai cao lớn gầy gò, đôi mắt màu nâu nhạt cùng mái tóc đen tuyền, toàn thân toả ra khí chất người sống chớ gần. Cậu mặc đồng phục nam sinh, hai tay đút túi quần.

Cái cảm giác đụng phải hotboy cao lãnh này là sao đây? Đôi mày Tú Sương giật giật. Cô nhanh chóng nhường đường cho cậu, hai tay còn thủ thế mời, đảm bảo thân thiện có thừa.

Ẩn quảng cáo


Sau khi cậu trai đi được một đoạn rồi cô mới chạy về lớp. Trường xếp cho cô vào lớp A1, nơi hội tụ lốp dự phòng của thế hệ hoàng gia đương nhiệm.

Tới lớp, Liliane tìm chỗ trống ngồi xuống. Xung quanh cô mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi. Có người còn trực tiếp nằm xuống bàn ngủ đợi trống. Không khí thanh xuân vườn trường bừng bừng sức sống lập tức phả vào mặt.

Ở phía cuối lớp, một nhóm học sinh tụm lại thảo luận với nhau gì đó, có vẻ họ biết nhau từ trước. Bỗng một trong số họ tiến tới bắt chuyện:

"Ồ? Chẳng phải tiểu thư Liliane đây sao. Ngài lưu lạc đến nỗi đi làm người hầu rồi à. Tội nghiệp thật đấy! Còn tưởng tiểu thư Đại công tước thế nào, hoá ra cũng chẳng khác chúng ta là bao." Tiếng "ngài" của gã mới thật mỉa mai làm sao.

Người tới không có ý tốt, Liliane cũng lười để ý. Bất quá cô thu được tin tức mới, nguyên chủ là tiểu thư nhà cố Đại công tước. Chà, cô gái này đúng là tội nghiệp thật. Nhà tan cửa nát, cuộc sống vô lo vô nghĩ trước kia giờ chỉ còn là giấc mộng. Không biết bố mẹ thân thể này sao rồi...

Liliane cúi mặt không nói gì làm người nọ tưởng cô xấu hổ, gã cười khẩy rồi dùng giọng điệu quá quắt hơn:

"Bò được đến giường người ta rồi phải không? Nhan sắc này mà không lợi dụng thì thật phí của trời mà."

Nói xong, gã khoanh tay lại huýt sáo với cô. Nhóm người đằng sau hưởng ứng cười vang to. Giờ thì những ai trong lớp không biết cô cũng đã chú ý tới bên này. Họ thì thầm bàn tán, ánh mắt như có như không liếc cô từ trên xuống dưới, lặng lẽ đánh giá.

Liliane nhắm mắt lại thở dài, trong lòng niệm "Không chấp trẻ con, không chấp trẻ con, không chấp trẻ con". Thời cô làm thêm ở quán cà phê cũng phải niệm "Không đánh khách", niệm một thời gian thì luyện ra tính cách nhẫn nại tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Coi tên trước mặt như một vị khách hãm rơi bộ phận phụ khoa là được rồi, đừng quan tâm gã làm gì.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chẳng biết cô chạm phải dây thần kinh nào của gã, người nọ đột nhiên cao giọng, vẻ mặt tức giận:

"Này! Đang nói chuyện với mày đó, mày bị câm à?"

Gã trực tiếp nắm cổ áo cô lôi lên, hai mắt long sòng sọc. Liliane không khỏi thắc mắc giữa bọn họ có thù cũ gì sao, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm:

"Không câm, thả tôi xuống."

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cả lớp đang hóng biến thì ở cửa lớp xuất hiện một bóng người. Là cậu trai hotboy cô tình cờ gặp được ở bảng tin. Mọi người tự động dạt sang hai bên, vài cô gái còn lặng lẽ bắn tim bùm bùm chíu chíu cho cậu ta.

Ồ, cậu trai này hot thật kìa.

Ẩn quảng cáo


Liliane nhìn xung quanh, phát hiện cả lớp còn mỗi chỗ cạnh mình là chỗ trống. Quả nhiên, cậu ấy không nhanh không chậm bước từng bước về phía bên này. David Hemingway mặt vô biểu tình nhìn đống lộn xộn trước mặt, lặp lại câu nói mới sử dụng không lâu:

"Cảm phiền tránh ra."

Liliane Tú Sương có chút buồn cười, bộ vốn từ trong ngày của cậu ta chỉ có từng này hả, đổi mới vài từ không được sao.

Người nọ có vẻ kiêng kị David, mặt khó chịu buông tay. Gã gằn giọng:

"Coi như mày may mắn, tí ra cổng trường gặp tao."

Anh bạn à, tình tiết đã phát triển tới giai đoạn hẹn cổng trường sao? Chậm chút chậm chút.

Liliane dịch vào trong, nhường chỗ ngồi cho David. Đợi cậu ngồi xuống, cô mới lân la bắt chuyện:

"Cảm ơn cậu nha, tôi là Liliane Trịnh Tú Sương. Rất vui được biết cậu." Cô đưa tay trái ra ngỏ ý bắt tay làm quen.

"David Hemingway." David trả lời cộc lốc, sau đó lôi sách vở từ trong cặp ra đặt lên bàn, hoàn toàn ngó lơ cái bắt tay của cô.

Liliane tặc lưỡi rụt tay về, ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Cả buổi học đó cô tiếp thu rất nghiêm túc, không dám mất chú ý dù chỉ một giây. Cô không thể làm mất mặt Hoàng tử William được.

Người bên cạnh cô thì có hơi khác, cậu ta nhìn rất nghiêm túc nhưng cuối buổi học thì lại gọi cô lại, biểu tình vạn năm như một nói:

"Chép bài hôm nay hộ tôi được không, tay tôi có hơi đau."

Liliane Trịnh Tú Sương nhìn David từ trên xuống dưới, sau đó tập trung ở hai bàn tay luôn đút trong túi quần của cậu ta.

Cậu trai à, biết Huấn Rosè không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Niên Thiếu Năm Ấy Ta Lạc Nhau

Số ký tự: 0