Chương 7: Niềm Vui Chớm Nở

Nhung Êm Đệm Gấm Tiểu Lưu Tinh 1192 từ 22:21 04/08/2022
Thời gian trôi đi, Tây Điềm vừa làm vừa cố gắng gồng gánh khoản nợ của bố trên vai cũng đã được ba tháng. Cô đi chạy vạy khắp nơi, người nào vay được liền vay, việc nào có thể kiếm ra tiền thì cũng nhận hết về mình. Mục đích cuối cùng của cô chỉ là trả hết số nợ cho bố, để cả hai bố con có thể ngủ yên giấc hàng đêm.

Hôm nay Tây Điềm cầm trên tay một va li tiền đặt xuống bàn uống nước trong nhà, Trịnh Văn Long vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng lên, nụ cười mà lâu lắm không thấy cũng đã xuất hiện.

“Chỗ này đủ trả nợ chứ?”

Tầy Điềm vuốt ve số tiền mà trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối, nếu như bố cô không gây chuyện thì có lẽ cô đã mua được một căn nhà nhỏ cho riêng mình rồi. Thế nhưng “nếu như” vẫn chỉ là nếu như, số phận đã an bài như vậy cô có vùng vẫy đến thế nào cũng vô ích.

“Chưa đủ, con vẫn còn phải vay thêm của bạn nữa.”

“Ờ, đi nấu cơm đi.”

Ông Long phủi quần đứng dậy, thái độ của ông khiến cho cô càng thêm bực tức hơn. Rõ ràng đây là hậu quả của việc ông ăn chơi trác táng nhưng lại cứ làm như là do cô gây ra vậy.

Tây Điềm nhìn theo bóng lưng gầy của bố mà những lời trong cổ họng cũng đành nuốt xuống. Cô đem va li cất vào một góc trong tủ quần áo, số tiền này là cả sinh mạng của cô lúc này, nếu như có chuyện gì xảy ra thì chắc là cô không sống nổi mất. Cả căn nhà cũ cứ thế chìm mãi trong sự im lặng, hai bố con giống như đang ở hai thế giới khác nhau, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Những cơn gió thu thổi đến khiến cho tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ của Tây Điềm càng thêm phần não nề. Đối với cô mà nói thì tất cả bốn mùa trong năm đều đẹp nhưng lại chẳng thể vẽ nên nụ cười hộ cô.

Tối cùng ngày, sau khi ăn xong bữa tối thì những kẻ đòi nợ lại đến giống như một thói quen. Tây Điềm ngồi sẵn ở phòng khách đợi chúng đến để nói chuyện cho rõ ràng, cuộc sống này của cô cần được yên bình hơn.

“Thế nào em gái, đủ tiền chưa?”

Ẩn quảng cáo


“Một tỷ sáu trăm bốn mươi triệu không thiếu một đồng.” Tây Điềm đẩy va li tiền lên phía trước, trong đó là bao nhiêu nước mắt và mồ hôi của cô. Đâu đó còn là cả một ước mơ đang dang dở.

Trịnh Văn Long ngồi bên cạnh mặt mày mừng rỡ, giống như đã thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được móng vuốt của cọp. Còn vui vẻ đến mức đi pha chè mời bọn vô lại kia uống cho đỡ khô cổ. Ông còn chẳng để ý đến đứa con gái đi làm như thể muốn bán luôn mạng sống ngồi cạnh cổ họng đã nghẹn ứ từ bao giờ, nhưng lại lo cho lũ người kia đếm tiền thiếu nước bọt.

“Em gái đúng là người rõ ràng, bọn anh chấm điểm cao đấy.”

Bọn chúng đếm xong số tiền thì đứng dậy luôn, nét mặt cũng đã thả lỏng hơn trước. Chắc có lẽ đâu đó trong lòng chúng cũng cảm thấy tội nghiệp cô bé này.

Tây Điềm đang cố kiểm soát cảm xúc của mình, cô đưa mắt nhìn ra cửa lớn nơi ánh đèn đường vẫn yên bình soi chiếu vào vách tường rêu phong. Sự thất vọng lan tràn lên khắp các ngóc ngách trên cơ thể cô, một lời cũng không muốn nói nữa rồi.

“Này, lão già!”

Trịnh Văn Long không khác gì cún con ngay lập tức ngẩng mặt lên cười hớn hở: “Các anh có chuyện gì thế?”

“Đừng làm khổ con gái ông nữa.”

Một câu nói này khiến cho tường thành kiên cố của cô cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Tây Điềm chống tay lên đầu gối ôm mặt khóc nức nở, đến một kẻ không được ăn học tử tế, ngày nào cũng dùng cơ bắp để kiếm tiền như lũ vô lại ấy còn có thể nói ra được một lời thâm tình đến thế. Nhưng sao người bố ruột thịt lại làm ngơ như thể đây là việc cô vốn dĩ nên làm?

Tiếng khóc xé lòng ấy dường như đã động đến trái tim người làm bố như ông Long. Trên mặt ông cũng thu lại nét cười khi nãy, bước vào trong nhà nhìn thấy hình ảnh đứa con duy nhất của mình đang bất lực ngồi đó cũng làm cho ông thấy đau lòng theo. Ông đi vào trong bếp đem ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, để trước mặt cô rồi nhẹ giọng.

Ẩn quảng cáo


“Bố không đủ tiền để cho con ăn những thứ ngon hơn, chỉ có chút tiền để mua cái bánh nhỏ này. Con thích đồ ngọt mà phải không? Ăn đi.”

Tây Điềm ngước mắt lên nhìn đôi bàn tay chai sạn của bố đang vụng về bóc lớp bóng kính xung quanh ra. Bàn tay này cũng đã vì cô làm đủ mọi việc trên đời, cô cũng không có quyền trách mắng hay đòi hỏi thêm gì. Có lẽ ông ấy cũng chỉ muốn cuộc sống khốn khổ này được cải thiện hơn nên mới đâm đầu vào thứ đỏ đen ấy. Nhưng lại không lường trước được sự việc sẽ đi xa đến thế này.

“Bố đã bảo người ta lấy cho cái ngon nhất đấy.”

Ông dúi vào tay cô một chiếc thìa nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô, Tây Điềm gạt nước mắt qua một bên mà ăn từng miếng bánh. Vị ngọt béo lan tỏa khắp cả khoang miệng nhưng nước mắt của cô thì vẫn đắng như thế. Cho dù đã cố gắng không khóc nhưng không biết tại sao cô lại không làm được.

“Bố ăn không?”

Nghe thấy thế Trịnh Văn Long liền xua tay: “Bố không thích ăn, con ăn đi.”

Đợi cô ăn hết chiếc bánh ngọt, ông còn cẩn thận đem thìa, đĩa bẩn vào trong. Gía như lúc nào ông cũng ân cần như vậy, tỉnh táo như vậy thì cho dù có phải trải qua khó khăn nào Tây Điềm cô cũng nhất định sẽ vượt qua được thôi.

Bố luôn là người khó để biểu đạt cảm xúc ra ngoài, trên vai lúc nào cũng là gánh nặng nên không được phép gục ngã. Hình như cái bánh ngọt này là một lời xin lỗi dành cho cô thì phải.

Tây Điềm khẽ cười nhưng rồi nụ cười ấy lại biến mất, những thứ cô đã bỏ ra dường như nên được nhận lại nhiều hơn một cái bánh kem thế này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhung Êm Đệm Gấm

Số ký tự: 0