Chương 7: Nếu có con thì sao

Cho dù là Như Uyển có mắng Minh Khiết là tên khốn nạn đi chăng nữa thì cuối cùng cô vẫn là bị hành cho đến mức ngủ thiếp đi khi vẫn còn đang làm dang dở.

"Vợ, xin lỗi vì đã làm em mệt." Minh Khiết ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau Như Uyển bị tỉnh bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đưa tay lên dụi mắt sau đó liền chống tay ngồi dậy, nhưng chỉ vừa ngồi được dậy thì cô liền bị cái gì đó kéo lại.

"Vẫn sớm mà, cho anh ôm em thêm chút đi." Minh Khiết nhõng nhẽo cô bằng giọng ngái ngủ.

Như Uyển nằm gọn trong vòng tay anh, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Minh Khiết anh không những đẹp trai khi còn thức, mà ngay khi ngủ cũng vẫn rất đẹp. Quả là không thể nào khiến cho các cô gái khác cưỡng lại được trước vẻ đẹp này, vẻ đẹp của một vị tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo và rất khó có thể đoán được.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần phải nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh đâu bảo bối ạ." Tuy vẫn còn nhắm mắt nhưng anh cũng biết rằng bảo bối đang nhìn anh bằng cặp mắt "thèm thuồng".

"..." Như Uyển không biết nên nói gì cho đúng khi nghe thấy Minh Khiết nói.

"Sao thế, anh nói không đúng sao bảo bối."

"Đúng đúng, Triệu Minh Khiết anh nói cái gì cũng đều đúng cả." Như Uyển không còn lời nào để dành cho người chồng có tính tự luyến cao như chồng cô cả.

"Anh biết mà, anh biết anh đẹp trai ha ha..." Sau câu nói đó là điệu cười không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Chỉ cần nghe thấy được điệu cười đó từ xa mà không cần thấy người thì mọi người ngay lập tức có thể đoán ra được chủ nhân của điệu cười đó là ai.

"Khiết, em muốn hỏi anh một câu được không...?" Như Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh, tay không ngừng kéo kéo áo anh.

Ẩn quảng cáo


Minh Khiết thấy cô có chút lạ, liền mở mắt cúi xuống nhìn cô: "Sao thế bảo bối."

"Nếu bây giờ chúng ta có con thì sao?"

Minh Khiết đơ người ra một lúc. Không ngờ cô lại hỏi anh về vấn đề con cái, chuyện mà từ trước đến nay cô không muốn nhắc tới nó. Không hẳn là không muốn nhắc tới nó, chỉ là cô muốn khi nào mình hai mươi lăm tuổi thì sẽ nói đến vấn đề đó.

"Sao thế bảo bối, sao tự nhiên em lại hỏi thế? Chẳng nhẽ em muốn..."

"Vớ vẩn, ai mà thèm chứ? Em chỉ là đang lo..." Như Uyển nói lớn, dập tắt ngay suy nghĩ muốn có con lúc này trong đầu của Minh Khiết đi, sau đó thì ngập ngừng không nói nữa.

"Hửm, em lo gì?"

"Em chỉ lo là nếu có con, anh có tranh đồ ăn với chúng không thôi."

"..." Minh Khiết không biết nói gì hơn khi nghe vợ nói vậy.

"Tại bình thường anh hay lấy trộm kẹo chip chip của em mang đi dấu rồi ăn một mình đấy thôi." Như Uyển bắt đầu kể tới những lần đồ ăn vặt của mình lần lượt bị đánh cắp bởi cái tên đàn ông nào đó to xác nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ.

"Nhưng ngay sau đấy anh đã bù cho em một thùng kem với mười ly trà sữa còn gì?" Minh Khiết không chịu khuất phục liền nói ra mình đã bù cho cô những thứ gì.

Như Uyên khẽ nhíu mày nhìn anh: " Nhưng ngay sau đó người ăn hết kem là anh, người uống hết mười ly trà sữa cũng là anh. Em có được ăn được uống miếng nào đâu chứ?" Như Uyển ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay anh nói.

Ẩn quảng cáo


"Em không ăn thì anh ăn dùm còn gì nữa." Minh Khiết cũng bật dậy theo cô, nhất quyết đòi lại công bằng cho mình.

Bốp.

Như Uyển với tay lấy gối rồi đánh bốp vào đầu anh một phát: "Ai khiến anh ăn dùm chứ? Em chỉ là chưa kịp ăn nên cất vào tủ lạnh thôi mà?" Cô tức giận nói lớn.

"Hic, v... vợ đánh anh... V... vợ không thương... không thương anh nữa rồi... Hic..." Minh Khiết bị đánh một phát vào đầu liền lăn ra ăn vạ cô.

Như Uyên ngơ ngác nhìn người đàn ông cao to phía trước mặt mình đang lăn qua lăn lại trên giường mà ăn vạ, cô có chút ngán ngẩm.

Ai bảo yêu người lớn tuổi hơn sẽ được cưng chiều, sẽ được trở thành công chúa, được làm em bé cơ chứ? Có khi vừa là người yêu vừa là mẹ ấy chứ: "Được rồi được rồi nín đi, em thương anh mà..." Như Uyên hết cách liền hạ giọng xuống ôm anh vào lòng.

Minh Khiết ngoan ngoãn dụi dụi vào ngực cô, hít hà mùi thơm trên cơ thể cô. Anh rất muốn được cô ôm vào lòng, được vuốt ve như một đứa trẻ vậy.

"Vợ, nếu như chúng ta có con thì mình sinh ra rồi đưa cho ba mẹ chăm sóc. Có như vậy thì chúng ta sẽ được tự do, vẫn được đi chơi thoải mái." Nằm trong lòng cô, Minh Khiết khẽ nói.

"Nhưng liệu ba mẹ sẽ đồng ý chứ?"

"Dĩ nhiên, ai bảo họ muốn có cháu cơ chứ. Vậy nên là có cháu rồi thì họ phải chăm sóc là đúng rồi." Minh Khiết gật đầu.

Minh Khiết cũng chưa muốn có con, anh vẫn muốn được đi chơi cùng với vợ của mình, không chỉ vậy anh cũng không muốn những đứa con mình sinh ra sẽ cướp đi mất vợ anh. Với lại nếu như cô mang thai, anh sẽ phải ăn chay mất hai năm. Anh không muốn, thực sự không muốn ăn chay hai năm ngay lúc này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Điều Ngọt Ngào Đều Dành Riêng Em

Số ký tự: 0