Chương 6: Cứng rồi.

Sau khi cuộc họp gia đình kết thúc, vì còn một số việc cần Minh Khiết giải quyết nên anh đã tới công ty, còn Như Uyển vì cô đang mệt nên anh đã để cô ở nhà nghỉ ngơi.

“Chả nhẽ mình lại có thai thật sao?” Như Uyển nằm trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cô bây giờ mới hai mươi hai tuổi thôi, vẫn còn trẻ chán. Nếu mà có con bây giờ thì cô sẽ chẳng được đi chơi, cũng không được thoải mái tự do nữa. Đã vậy còn phải kiêng hem các kiểu nữa, mà cô vẫn chưa muốn bị bắt nằm một chỗ đâu.

Còn rất nhiều nơi cô chưa đi, rất nhiều chỗ cô chưa tới cùng với bạn bè, giờ tự dưng có con thì làm sao được chứ? Bao nhiêu dự tính của cô cũng sẽ đều đổ bể hết. Không, không thể có con ngay lúc này được.

“Thiếu phu nhân, tôi mang hoa quả lên cho cô đây ạ.”

Như Uyển đang nằm lăn qua lăn lại trên giường thì dìgiúp việc đứng bên ngoài phòng nói vào, vì cửa không đóng nên cô có thể nhìn thấy trên tay người giúp việc là hai đĩa hoa quả đầy bự.

Cô ngồi dậy khẽ gật đầu: “Dì mang vào đây cho con với.”

“Thiếu phu nhân, cô ăn hết đống hoa quả chua này không sợ sẽ bị đau dạ dày sao ạ?” Dì giúp việc có chút lo ngại với dạ dày thiếu phu nhân của mình bèn hỏi.

“Không sao đâu dì, con ăn có một chút thôi mà.” Vừa ăn cô vừa trả lời.

Thấy thiếu phu nhân nói vậy, dì giúp việc chỉ khẽ “vâng” rồi sau đó xin phép được xuống dưới nhà. Vì phận là người hầu nên chỉ hỏi đến thế và biết như vậy thôi. Nếu không, hậu quả sẽ thực sự rất lớn.

Ẩn quảng cáo


[Ngọc Diệp, cậu nhìn xem tớ có gì này.] Như Uyển dơ đĩa trái cây lên khoe với Ngọc Diệp -bạn thân từ nhỏ của cô.

[Trời đất, cậu ăn gì nhiều đồ chua thế Như Uyển?] Thấy hai đĩa đầy bự trái cây mà toàn đồ chua, Ngọc Diệp ngạc nhiên thảng thốt kêu lên.

[Ngon mà.] Như Uyển vẫn vừa ăn vừa trả lời, không để ý đến thái độ lẫn cảm xúc của Ngọc Diệp.

[Cậu không sợ bị đau dạ dày sao?] Ngọc Diệp cũng lo lắng cho cái dạ dày của Như Uyển liền hỏi.

[Không sao không sao, tớ ăn có mỗi một lần thôi mà?]

[Này, cậu… có thai à Như Uyển?]

[Dĩ nhiên là không rồi. Tớ vẫn còn trẻ, tớ vẫn muốn đi chơi.]

Sau đó Như Uyển lẫn Ngọc Diệp, cả hai ngồi nói chuyện cười đùa với nhau. Thật nhanh đã đến bảy giờ tối, cô vừa tạm biệt Ngọc Diệp thì cũng là lúc Minh Khiết chồng cô trở về.

“Vợ, em sao rồi?” Vừa về đến nơi, anh không thèm thay quần áo mà lao vào ôm lấy Như Uyển, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc cô.

Bị anh ôm một cách bất ngờ, cô liền giật mình dùng chân đạp vào hạ bộ của anh. Vài giây sau nhận ra đấy là chồng mình thì lúc này anh đã nằm dưới sàn nhà, miệng không ngừng rên lên từng tiếng một.

Ẩn quảng cáo


“Vợ, em ác thật, sao em lại làm vậy với người chồng đáng yêu cute phô mai con bò cười thế này chứ?” Mặc dù bị đau nhưng anh vẫn không ngừng nói những câu vô cùng nhảm nhí.

“Khiết, em… em xin lỗi. E… em thật sự không biết là anh…” Như Uyển vội vàng chạy lại đỡ anh dậy, miệng không ngừng xin lỗi.

“Huhu, “thằng lớn” vẫn sống nhưng “thằng nhỏ” chết rồi.” Minh Khiết nhìn cô với ánh mắt đáng thương, tay không ngừng chỉ vào chỗ đó.

Như Uyển thấy vậy liền đỏ ửng măt: “Th… thằng nhỏ ch… chết rồi sao…?”

“Em không tin thì có thể kiểm tra.” Nói rồi Minh Khiết kéo tay cô đặt lên “thằng nhỏ”.

“...” Như Uyển không nói thành lời.

“Vợ, cứng rồi.” Minh Khiết nở nụ cười nham hiểm, ghé sát vào tai cô nói.

“Triệu Minh Khiết, con mẹ nó nhà anh. Anh đúng là cái đồ khốn nạn số hai không ai thèm tranh số một của anh.”

“Đúng, là anh khốn nạn. Không khốn nạn sao lại có thể lấy được em chứ?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Điều Ngọt Ngào Đều Dành Riêng Em

Số ký tự: 0