Chương 5: Trốn tìm ( 3 )

Cuối cùng, tôi và bà ấy đều đã chạy hết nổi rồi, tê liệt té trên mặt đất, thở dốc một trận, giọng người phụ nữ dường như đã khôi phục lại.

- Tao vừa cứu mạng mày đó, bé con.

Bà ta đắc ý quay đầu nói.

- Tiểu Nguyên không phải con trai bà sao?

Tôi điều chỉnh hô hấp, khó hiểu tại sao mẹ con họ lại có thể như vậy.

- Nó mới không phải con tao!

Người phụ nữ cau mày, vẻ mặt giống như ác thần, hai đấm tay siết chặt.

- Tao vốn tưởng rằng nó chỉ là món hàng, không ngờ lại như thuốc cao dán da chó không thoát thân được.

Bà ta tiếp tục oán giận nói, song quay đầu nhìn thấy dáng vẻ không hiểu gì của tôi, lại không nhịn được phất tay.

- Sao tao lại nói với mày việc này chứ, tiểu quỷ mày cũng không hiểu.

Bà ta đứng dậy, duỗi thắt lưng.

- Hẳn là không thấy nó nữa đâu. Mỗi ngày nói chơi trốn tìm, thằng quỷ chết bằm, bà đây làm mù mắt mày xem mày làm sao tìm được bà.

Nói xong, bà ta bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn tôi, như một con quỷ đói nhìn thức ăn, khiến tôi không ngừng lui về sau hai bước.

- Đi cùng dì nào, dì dẫn con đi chơi.

Bà ta vươn tay về hướng tôi, tôi liều mạng lắc đầu lui về sau, bà ta căm giận mắng một câu, không để ý đến tôi nữa.

- Bà đi đâu vậy?

Ẩn quảng cáo


Tôi thấy bà ta xoay người, đột nhiên rất nhọc nhằn khom lưng.

- Không cần mày quan tâm.

Bà ta có chút kỳ quái chuyển động cổ

- Sao tóc cứ có cảm giác bị níu thế này.

Tôi chợt phát hiện trên cổ người phụ nữ vươn ra một bàn tay mập mạp trắng trẻo, hiện đầy mạch máu màu xanh, như kinh mạch trên lá khô vậy, thế là tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Lại một Tiểu Nguyên cơ thể nặng nề đè trên lưng người phụ nữ, khoa trương toét miệng cười, một tay siết tóc người phụ nữ, một tay đặt trên miệng mình, hướng tôi làm một động tác im lặng.

Song tôi lại cảm thấy có chút không ổn, bởi vì trên mặt Tiểu Nguyên không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng trên bàn tay vừa rồi người phụ nữ kia rõ ràng còn đang rỉ máu mà.

Người phụ nữ dường như không mảy may hay biết gì, mà dọc theo con phố đi về phía trước, chưa được vài bước, lại xoay xoay cổ.

- Đi đến đâu, tôi đều có thể tìm được cậu.

Bỗng nhiên bên tai xuyên qua thanh âm giống như tiếng thì thầm, thanh âm kia là của Tiểu Nguyên.

Tôi chưa về nhà, mà vẫn ngồi mãi đến hừng đông, bởi vì chân có chút nhũn.

Khi trời sáng trở về, bị ăn mắng một trận, bà ngoại và mẹ sợ hãi, song cũng may tôi không xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng coi như xong.

Không lâu sau, nghe nói có cảnh sát đi tới đây, cầm tờ lệnh truy nã tìm kiếm mẹ của Tiểu Nguyên, hoặc nói là người phụ nữ kia thì thích hợp hơn.

- Người nọ rốt cuộc là ai?

Tôi hỏi mẹ.

- Người phụ nữ kia là một kẻ buôn bán người, chuyên buôn bán trẻ con vài tuổi, lớn cỡ con vậy, bà ta lừa gạt trẻ con tập hợp lại một chỗ, kéo đến nông thôn để bán, nhưng có lần buổi tối tài xế ngủ gục, xe lật xuống sông, tất cả con nít đều chết đuối, hơn nữa chết mấy ngày sau mới được phát hiện, lúc mò vớt lên đầu đều phù to như bánh bao, gân xanh trên đầu đều cộm lên. Mười mấy đứa trẻ, môi đều tím tái, mắt đều bị da đầu trên trán sưng lên đè xuống không thấy được, toàn thân da dẻ ngâm trong suốt như củ cải. Ngày đó cảnh sát đem lệnh truy nã và chuyện đã xảy ra nói cho mọi người, mọi người mới biết người phụ nữ kia là một kẻ độc ác như thế, chính bà ta cũng có con, lại làm cái loại chuyện hại lẽ trời này, đáng tiếc chưa bắt được bà ta.

Ẩn quảng cáo


Mẹ tức giận bất bình giải thích nói.

- Tiểu Nguyên không phải con bà ta.

Tôi chợt nói.

Mẹ có chút khó hiểu, nhưng lại nói tiếp:

- Mặc kệ bà ta, dù sao cảnh sát nói bà ta trước khi bị người tố giác dường như cũng đã lừa một đứa trẻ, hơn nữa thường mang theo bên người, phỏng chừng cũng muốn nhận làm con trai. Chuyện xấu làm nhiều, có lẽ bản thân không sinh được nữa!

Mẹ lần nữa mắng nói.

Nói xong, mẹ vội vàng đi làm chuyện của mình, về sau lại đến nhà bà ngoại, nhà kia đã có người khác, chẳng qua người phụ nữ kia cũng không còn thấy tung tích, về sau ngẫu nhiên nghe được hàng xóm nghị luận, ở một địa phương khác từng gặp một người phụ nữ gầy yếu mang theo đứa con trai đầu to. Chẳng qua mãi vẫn không bắt được, hai người này giống như đang chơi trốn tìm với cảnh sát vậy.

Sau đó, tôi thường xuyên mơ một giấc mơ giống nhau, trong mơ tôi xa xa trông thấy một nhóm trẻ em đang chơi trốn tìm, bọn nhỏ cười trốn xong, chỉ có một đưa lưng về phía mọi người gối đầu lên cánh tay tựa trên vách tường đếm. Tôi cũng vui vẻ đi tới hướng chúng muốn gia nhập.

Đứa bé dựa tường bỗng nhiên quay đầu, nó không có mắt, chỗ hốc mắt chỉ có một mảng máu khô, kéo thật chặt mí mắt và trán, tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như khe rãnh.

Khuôn mặt kia chính là mặt của Tiểu Nguyên.

Trong mơ tôi sơ sợ đến lùi về phía sau từng bước một, bọn trẻ trốn trước đó bỗng nhiên từ trong chỗ trốn đi ra, chậm rãi đi về hướng tôi.

Chúng đều là Tiểu Nguyên, đều cùng một dáng vẻ đầu to to béo béo phù thũng, mắt hí, môi xanh mà tím bầm, cơ thể ướt nhẹp.

- Đến chơi trốn tìm đi.

Chúng đồng thanh hô đầy ngây thơ.

Tôi từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi. Dường như đã hiểu người phụ nữ kia vì sao làm cách nào cũng không thoát khỏi Tiểu Nguyên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Câu Truyện Kinh Dị

Số ký tự: 0