Chương 8: #Diary10

#10

Trong lúc An và các cậu bạn trong đội bóng đo lại chiều cao và cân nặng, Mặt Trời xuất hiện với nét mặt không vui vẻ lắm. An vẫy tay, muốn gọi Mặt Trời lại gần để tiện kiểm tra luôn thể.

- Tụi mình vẫn chưa đủ người mà bà làm gì vậy?

- Thì để theo dõi tiến trình phát triển của các thành viên với đo để may đồng phục. Lớp trưởng qua đây, còn mỗi ông thôi ấy.

Mặt Trời có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù nét mặt không hài lòng nhưng vẫn bước lên cân. Phòng y tế có mỗi chúng nó, An canh rồi, giờ nghỉ chiều chị y tá hay về sớm còn bác bảo vệ phải cả tiếng sau mới đi khóa cửa. Giờ có bung lụa cũng chẳng ai phàn nàn.

- Cao một mét tám, nặng bảy lăm kí. Ồ, ông hơi gầy nhỉ, cần ăn thêm thịt bò tăng cơ bắp.

- Bà nhìn đâu mà bảo tui không có cơ bắp vậy.

Mặt Trời tự hào gồng cánh tay khẳng khiu của mình lên chứng tỏ với An. An kéo Thiên lại làm chuẩn, từ nãy đến giờ đây là người An thấy được nhất.

- Đây, nhìn đi. Một mét tám lăm, nặng tám tư kí, vai năm chín xen. Độ chuẩn của ông thì phải năm sáu kí nữa mới đủ. Không biết bên đội bóng đá của ông có quy định cân nặng hay không nhưng bóng chuyền cần những bạn đủ chắc để ép sân đối thủ.

Mặt Trời nhún vai, bước khỏi chiếc cân. An thở dài, tại sao một người giỏi thể thao như cậu ấy mà chả biết chút gì về bóng rổ vậy trời. May mắn là trong đội còn có Thiên, một thiếu niên có đam mê và tiềm năng. Cũng do vậy mà chức đội trưởng bóng rổ ban đầu của Mặt Trời đã phải nhường lại cho Thiên.

- Ồ mọi người đây rồi!

Bên ngoài cửa phòng y tế một giọng nam âm ấm vang lên. An nhoài người ra nhìn thử xem là ai. Úi, hoyboy Văn Kiên kìa, người mà đến Han cũng phải đỏ mặt khi đứng cạnh. Thật vinh dự, An che miệng lẩm bẩm.

Ẩn quảng cáo


- Đội bóng rổ mình còn chỗ không?

Ôi, thiếu quá trời thiếu luôn bạn ơi, An như muốn gào thét. Trời ơi nhìn cái chiều cao vượt trội kia đi, gương mặt đó hợp với bóng rổ quá quá quá luôn. Đột nhiên An có ý tưởng về đồng phục cho đội rồi, bạn Kiên kia sẽ là người mẫu, chỉ cần thân hình đó diện lên thôi là người ta sẽ chú ý.

- Lau nước miếng đi!

Han thì thầm bên tai An. Chội ôi nó còn bày đặt kiềm nén, An biết hết nhé, Han nó crush bạn Kiên kia kìa. Đấy, y như rằng lại đỏ mặt. Được nước làm tới, An hướng dẫn bạn Kiên lên cân rồi bảo Han đến ghi lại số đo giúp mình. Han run rẩy trừng mắt không vừa ý với An nhưng vẫn tranh thủ cơ hội, đẩy An qua một bên để có cơ hội ở gần hotboy.

Ôi cái giá bạn thân rẻ rúng, đến cả Han thân thương nhà nó cũng bán nó để đổi với crush đấy thôi. An nhìn sang crush của mình, lúc này còn đương bận so bắp tay với Thiên, phải làm thế nào để tiếp cận đây? Cho dù bây giờ An dưới tư cách là một quản lý thì việc làm thân với các thành viên cũng chẳng hề dễ. Nhất là khi Mặt Trời của An An vốn chẳng hề ấm áp tí nào với An cả. Đúng là đồ mặt lạnh, sau này sẽ không gọi là Mặt Trời nữa đâu, gọi là Mặt Lạnh luôn cho biết.

Mà khoan, Mặt Lạnh quay lại nhìn An kìa, chẳng lẽ nghe được An chửi xấu rồi tới chơi trò bắt nạt sao? Bước về phía này thật rồi kìa, chân dài đi nhanh khiếp, được hai, ba... bước thứ tư là An phải ngẩng đầu lên nhìn mặt rồi. An lỡ lời, à nhầm, lỡ nghĩ bậy thôi mà, đã làm tổn thương ai đâu? Nếu không thì vẫn giữ Mặt Trời nhé, vậy huề nhé?

- Sao thế? Mặt tui dính gì hả?

Lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, An thật thảo mai.

- Mà có năm người cũng chưa thể mang ra thi đấu được. Cần thêm ít nhiều cũng hai ba bạn dự bị nữa. Bà có nghĩ tới ai nữa không?

Lại lắc đầu, lại mắt chớp, Mặt Trời thở dài. Ai bảo, hỏi An cái gì cũng được mà lại hỏi trúng vấn đề hóc búa nhất, người quen. An có thể vẽ, có thể hát, có thể nhảy, giải toán viết thơ, thậm chí là nói chuyện với ma An cũng có thể bắt chuyện với không khí mà tấu hài. Thế nhưng nếu hỏi về khả năng kết bạn, xin lỗi nhưng An chẳng có được mấy người muốn chơi cùng.

Có thể An nói nhiều, có thể An tăng động nhưng những thứ đó chưa bao giờ hợp gu với bất kì ai. Kể cả Han đôi lúc còn cảm thấy An xa cách thế giới này như nào đó thì nói gì đến người khác. Vậy nên bạn của An có thể nhiều nhưng người mà An muốn rủ vào đội lại chẳng có ai. Giống như việc An thèm đi rất nhiều nơi mà khi buồn lại chẳng biết mình muốn đi chỗ nào nhất.

- Thiệt ra thì tụi mình cũng không cần thiết tìm đủ người như vậy đâu lớp trưởng. Nếu mà để thi đấu thì hội thao huyện tỉnh gì cũng đầu năm sau, tụi mình còn cả hai tháng nữa kia. Lúc đó nếu thiếu người thì có thể mượn tạm đội bóng đá hay bóng chuyền được mà.

Mặt Trời gật vẻ xuôi xuôi. An cũng hi vọng cậu bạn đừng để chuyện lấp đầy ô ghế dự bị làm nặng đầu. Thực tế thì có năm người trong đội như này đã là ngoài sức tưởng tượng của An. Khi ý tưởng được điền lên tờ áp phích, An chỉ mong có người chú ý đến thôi cũng tốt lắm rồi.

Ẩn quảng cáo


Cho nên bây giờ An không mong gì hơn là đội bóng rổ mà An lập ra này là nơi mà mọi người có thể xả hơi sau một ngày bị nhồi chữ vào não như bị nhồi thịt. Với cả nghe cô dạy môn Sinh của An bảo, nếu ngồi liên tục mà không tập thể dục sẽ bị trĩ đó. Trước khi để bệnh tình phát triển, hãy cứ nên là phòng ngừa trước thì hơn

.- À mà An này...

Mặt Trời đi đằng trước cùng mấy cậu bạn bỗng chậm lại nhìn ra sau nơi An lững thững bước chậm theo. An ngẩng đầu, nhận ra tai mình đang dần nóng bừng lên.

- Lần sau không cần một câu lớp trưởng, hai câu lớp trưởng thế đâu. Tui có tên mà.

Nói rồi chẳng đợi An hiểu tình hình đã quay đi mất. Gì, bị lậm teenfic hả trời? Chắc chắn không một thằng con trai bình thường nào phán ra câu đó cả, An không tin. Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu.

- A đau! - Han nhéo hông An một cái tỉnh cả người. Xoa xoa chỗ đau, An liếc xéo cô bạn của mình.

- Gì nữa?

- Bà nghĩ nhiều rồi, ý Mặt Trời là bảo bà xem người ta là bạn đi, đừng có xa cách như vậy. - Ngừng một chút như để An thông não mà bản thân cũng lấy đủ dũng khí để xoáy vào vết thương lòng của con bạn - Mặt Trời là Minh Nhật, mà Minh Nhật khác với Minh Dương, bà tin người ta đi thì có làm sao?

Ánh mắt An trở nên ráo hoảng, mấy ngón tay đột nhiên co lại khiến móng tay đâm sâu vào da thịt. Han thở dài, biết làm phạm húy nhưng vẫn nói, bây giờ nhìn biểu hiện Han lại thấy hối hận. Lâu lắm rồi Han mới nhìn thấy An nghiêm mặt đến đáng sợ như vậy.

- Nhưng bà đừng quên Mặt Trời cũng có xóm nhà lá, như cái người hà bá kia có lũ bạn hèn hạ.

An nói rồi chẳng đợi Han đã xoay người đi ngược hướng với sân bóng rổ. Nhìn bước chân gõ xuống sàn những nhịp chậm rãi trong cái nắng chiều yên ắng, Han chợt thấy lạnh người. Đây giống hệt như một bộ phim ma nào đó mình từng xem, khi uất ức của một thiếu nữ mới lớn chỉ chực bùng phát và trừng phạt những kẻ làm trái ý.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Câu Chuyện Về Mặt Trời Của An An

Số ký tự: 0