Chương 5: Đứa Trẻ Ăn Xin

Có lẽ ai cũng từng than rằng sao cuộc sống của mình khổ quá, chẳng bằng người ta. Hắn cũng thế thôi. Thì con người mà. Rồi hắn nghĩ, liệu có ai thấy rằng mình còn đang hạnh phúc hơn biết bao người không?

Con bé ăn xin đứng trước mặt hắn, chìa bàn tay bé nhỏ, giọng run run:

- Chú ơi! Con đói quá, con xin chú...

Người con bé còm nhom, đen nhẻm, mặt hóp lại trông thật tội. Bộ quần áo nó mặc trên người đã sờn mục, và đã trở nên nồng nặc nghe như mùi rác. Hắn cố gắng không để ý đến điều đó. Có vẻ như con bé đã mấy ngày không có gì ăn rồi, bởi hắn nghe được bụng nó đang sôi lên òng ọc.

Nhưng hắn cũng chẳng mang tiền. Thứ mà hắn đang dùng là cốc café đã nhạt màu, hắn mua bằng số tiền lẻ sót lại túi quần ở cửa hàng tiện lợi cạnh đó. Hắn thường có thói quen ngồi hóng mát ngắm phố phường về đêm, nhâm nhi chút gì đó trước khi quay về đánh một giấc đến sáng. Trong cái công viên này còn mỗi hắn ngồi đó. Mấy đôi trẻ, hay những người khác nãy còn đây cũng đã di chuyển đi từ lúc nào rồi.

- Chú không mang tiền theo người con à.

Hắn nói với con bé, và cũng cố gắng lục lại các túi áo quần. Buồn thay chẳng mảy may còn lấy một tờ. Biết làm sao giờ? Tự nhiên hắn thấy có chút gì đó chạnh lòng, chẳng thế lí giải được.

Con bé buồn bã rụt tay lại. Hắn thoáng thấy khóe mắt con bé rưng rưng. Rồi nó quay bước đi. Ôi trời! Hắn đã chẳng dám nhìn cái khoảnh khắc ấy. Trước giờ hắn sợ nhất là làm ai đó khóc. Cảm giác lúc này của hắn tự nhiên tệ đi. Như thể hắn đã làm điều gì sai trái, làm điều gì đó gây tổn thương. Liệu con bé có nghĩ là hắn đang xua đuổi nó dù có thể thật sự giúp đỡ được vài đồng lẻ? Con bé cũng đâu biết được hắn có thật sự đem tiền hay không, khi đang có cốc café bên cạnh. Hay liệu hắn có ích kỉ với con bé không, khi hắn cũng thường cảm nhận được, là chẳng mấy khi người ta quan tâm đến lũ trẻ này, luôn tỏ ra khó chịu khi chúng tới cạnh xin xỏ. Đã có lần hắn từng bắt gặp một thằng nhóc vì cố gắng nài nỉ một ông bác mua cho nó phong kẹo cao su, mà rồi ông ta đã cho nó một cái bạt tai đau điếng, gầm ghè đuổi: “Cút!”

Hắn nhìn theo con bé. Chắc con bé sẽ đi tìm người khác để xin. Hay có thể đi bới rác chẳng hạn. Hắn thường được nghe về tụi nhóc này như thế. Con bé dáo dác nhìn xung quanh trông thật tội. Giờ này cũng đâu còn ai ngoài đường, chỉ trừ những người lao công ca đêm hay những chiếc xe máy, ô tô đôi lúc phóng vụt qua.

Như hắn thấy, mỗi lần đói là hắn oải đến mềm người, chẳng thể làm nổi chuyện gì ra hồn. Chứ như con bé kia thì chịu sao nổi.

Hắn suy nghĩ mông lung đôi điều, rồi đứng dậy gọi với theo con bé:

- Này bé con, chờ chú đã!

Con bé giật mình ngoảnh lại nhìn hắn, có chút gì đó ngạc nhiên xen lẫn dò xét trong mắt nó. Hắn sợ nó không nghe rõ, bảo lại:

- Con ở đây chờ chú một chút. Chờ chú đừng đi đâu cả! Nhé?

Rồi hắn rảo bước thật nhanh theo hướng về nhà mình. Hắn vẫn ngoảnh lại vài lần để thấy rằng con bé vẫn đang đứng đó, cũng nhìn theo hướng hắn đi. Nhà hắn ở gần đấy. Hắn tự dưng sốt sắng đến nỗi sau đó hắn đã chạy cho nhanh hơn chứ chẳng còn bước đi nữa. Cũng mất đến năm phút hắn về đến phòng, cầm vội chiếc ví trên bàn, rồi cũng mất chừng ấy thời gian để quay lại công viên.

Nhưng hắn không thấy con bé đâu nữa. Hắn cứ nghĩ là con bé chỉ loanh quanh ở đây thôi. Mà hắn đâu có đi lâu đến vậy. Hay ít ra hắn đã cố gắng đi nhanh hết sức rồi. Hắn đi thử hết một vòng công viên, rồi cả đi lên đi xuống một đoạn nhưng vẫn không thấy con bé.

Có khi nào con bé thấy lâu và bỏ đi rồi không?

Hoặc có khi nó thấy sợ và cảnh giác bởi người lạ như hắn, là cách tụi nó thường để phòng với mọi điều trong cuộc sống này.

Hắn đã buồn lắm. Vì cuối cùng chẳng có cơ hội giúp đỡ cho con bé đó. Ngày hôm nay đối với hắn cũng chẳng có gì vui, nhưng cuối cùng lại chùng xuống kinh khủng trong khoảnh khắc cuối ngày như vậy.

Đang là dịp nghỉ hè. Nghỉ hè đúng nghĩa ngay cả với hắn. Hắn mới chỉ là giáo viên hợp đồng, chưa đứng lớp chủ nhiệm. Hắn chẳng mở lớp dạy thêm nào vì có lẽ với hắn lúc này chưa cần thiết. Thì thoảng hắn cũng phải lên trường tham gia các buổi họp, hay tham gia tổ chức cho đám học sinh một vài hoạt động ngoại khóa mà với hắn là vô bổ.

Quỹ thời gian của hắn được rộng hơn để đi du lịch những nơi hắn đã định trước. Hoặc lại ngồi tại những quán quen, nhâm nhi viết lách. Viết... Đã lâu rồi hắn chưa ra thêm một câu chuyện nào. Hắn có thể ngồi viết hàng giờ, viết từ trang này sang trang khác. Nhưng tất cả đều dang dở trên những bản thảo, thứ mà hắn coi là còn quý hơn cái ví lúc nào cũng xẹp lép của hắn.

Ẩn quảng cáo


Hắn là kẻ dễ xúc động, dễ rung cảm với những điều nhân ái, đẹp đẽ hay cả khổ đau, tan vỡ, mất mát... Con bé ăn xin đêm hôm đó đọng lại trong tâm can hắn khá nhiều. Hắn đã thử đặt bút xuống và phóng tác về một cậu chuyện. Hắn viết, rồi gạch bỏ, lại viết, rồi lại gạch bỏ. Cuối cùng hắn phải thừa nhận rằng, chẳng thể vẽ ra một câu chuyện cảm động khi chuyện đó không thực sự xảy ra.

Hắn gấp cuốn sổ lại, rồi lơ đãng vân vê mép bìa sổ. Hắn lại đeo tai phone nghe những bài nhạc cũ rích mỗi khi hắn chẳng biết làm gì khác.

Hắn gọi về cho mẹ dưới quê, nhờ hỏi đứa cháu gái ở nhà còn bộ đồ cũ nào không thì gửi lên cho hắn. Mẹ hắn nghĩ chắc hắn lại tham gia chương trình quyên góp quần áo cho trẻ vùng cao nào đó, hắn chỉ ậm ừ chứ cũng chẳng nói gì. Đến hôm sau hắn ra bến xe lấy gói đồ.

Rồi từ đó, trong cốp xe của hắn lúc nào cũng có thêm một túi quần áo. Đấy là hắn còn mua thêm một bộ mới tinh cho thêm vào. Con bé ăn xin hôm bữa chẳng hiểu sao lại xuất hiện thường trực trong suy nghĩ của hắn. Và hắn chỉ mong con bé đó ở quanh khu này, để nếu có gặp hắn sẽ đưa cho con bé túi quần áo. Ừ thì trông bộ đồ con bé mặc hôm bữa đã tả tơi còn ra hồn gì nữa đâu. Rồi sau hôm đó con bé đã được ăn gì chưa, hay lại tiếp tục nhịn đói? Và những đêm tối có lạnh, có mưa, con bé ngủ ở chỗ như thế nào, có ngủ nổi không...

Hắn cũng tự ngạc nhiên cho những điều bận tâm gần đây của mình. Hắn kể cho thằng bạn của hắn về những điều đó. Cậu ta đã cười và bảo:

- Chà! Nhà văn bây giờ lại muốn cứu nhân độ thế nữa.

Hắn cũng cười:

-Cứu rỗi gì, mà tao cũng không hiểu được. Tao chỉ nghĩ nếu mình cũng trong hoàn cảnh đó thì sẽ ra sao thôi.

Thằng bạn hắn cũng đã tư lự nghĩ ngợi khi nghe hắn nói thế. Có lẽ ai cũng vậy. Sẽ thật dễ khi đồng cảm trong suy nghĩ. Rồi thằng bạn hắn thở hắt ra, khi uống một hơi hết sạch ly café:

- Tao hiểu. Nhưng mày ạ! Mày đâu thể giúp đỡ tất cả những trẻ em lang thang trên đời này. Chuyện đó đã có nhà nước, có các trung tâm bảo trợ làm rồi.

Hắn nghe vậy, rồi thấy thoáng buồn. Buồn vì thằng bạn nói đúng. Buồn vì cái tâm hồn văn chương của hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như túi quần áo trong cốp xe của mình mà thôi.

- Ừ, mày nói đúng. Thế mà có lúc mình từng than rằng cuộc sống của mình khổ lắm lắm. Chứ thực ra mình con sướng hơn bao người. Ít ra thì bọn mình còn được ăn no đủ bữa, không như con bé tao gặp.

- Ông bạn của tôi ơi! Nếu gặp con bé đó không chừng ông bạn đem về nuôi nấng cũng nên.

Thằng bạn hắn cười kha khả về điều đó.

Mà cũng có khi thế thật. Đó cũng là một điều hắn có thể làm được.

Nhưng nhìn lại bản thân hắn xem, hắn lo cho mình còn chưa xong. Rồi sau này phải lập gia đình cũng bao thứ bộn bề khác sẽ ập đến.

Làm người tốt cũng đâu có dễ.

- Mà mày có biết không? Tụi nhỏ đó khôn lắm. Chúng có băng cả đấy. Hằng ngày tiền đi xin được sẽ nộp cho đại ca của băng, bọn nó sẽ được bảo kê về địa bàn, về ăn uống. Hôn nào mà không có gì nộp là hôn đó bị đánh đập, bị nhịn đói.

Hắn hỏi thằng bạn sao biết được những điều đó.

- Trên mạng thông tin đầy cả đó thôi. Mày cứ xem tin tức sẽ biết. Như con bé hôm trước mày gặp, có khi cũng giả vờ đang thương để xin người ta được nhiều hơn thôi.

Những điều như vậy chẳng khác nào con dao nhọn đâm thẳng vào những suy nghĩ nhân văn của hắn. Mà cũng phải thôi, có như thế, tụi nó mới có thể sinh tồn được. Bởi vốn dĩ chúng đâu có cuộc sống bình thường như người khác. Môi trường sẽ tạo ra con người. Nhưng như thế đâu có đáng cho những đứa trẻ ấy. Thứ mà chúng lẽ ra phải có là một mái ấm gia đình, một cuộc sống đầy đủ no ấm hơn cái cảnh sống cùng cực kia.

Những đứa trẻ đáng thương...

Ẩn quảng cáo


Đôi lúc, hắn lại nghĩ đến câu chuyện Cô bé bán diêm, nghĩ về con bé kia.

Hắn chỉ mong con bé không phải đốt những que diêm điều ước như trong câu chuyện đó.

Hắn vẫn nhớ như in cái tiếng bụng sôi lên òng ọc vì đói của con bé.

Rồi cả ánh mắt buồn bã của nó khi hắn chẳng có gì để cho lúc ấy.

Hắn bị ám ảnh vì con bé mất rồi!

Hắn cũng chẳng thấy con bé xuất hiện nữa. Hay hắn đã không đủ cái mà người ta vẫn gọi là “duyên”. Như ai đó vẫn thường nói: Đáng sợ nhất khi điều bạn thật sự tìm kiếm lại chẳng bao giờ xuất hiện trở lại.

Túi quần áo lúc nào cũng trong cốp xe của hắn với những nếp gấp vuông vức đã lâu ngày.

Có những hôm đi qua sân chung của khu tập thể, hắn thấy đám trẻ đang nô đùa trông thật vui vẻ, hồn nhiên. Hắn nghĩ chẳng biết chúng có thấy được cuộc sống của mình đang may mắn đến thế nào không.

Cũng có hôm hắn nghĩ mình đã thấy con bé kia lấp ló đâu đó ở phía trước, đến khi hắn lại gần thì lại chẳng thấy ai.

Hắn quay lại xe mở cốp nhìn, lòng thấy nặng trĩu.

Rồi cũng sắp hết hè, hắn cũng sắp phải trở lại trường, trở lại với những công việc thường ngày trong cuộc sống mưu sinh của hắn.

Một ngày nọ, khi vừa kết thúc cuộc họp cho công tác chuẩn bị đầu năm học, hắn ngồi uống trà đá tại một quán ven đường, nói chuyện phiếm với bà lão bán quán và vài người khách ở đó.

Rồi hắn chợt giật mình khi đối diện bên kia đường là lù lù hàng chữ trên tấm biển ngang cổng đã cũ gỉ: Mái ấm tình thương. Hắn đã qua đây bao nhiêu lần mà lại không để ý nhỉ?

Hắn thấy tụi nhóc đang nô đùa trong sân trong giờ ra chơi, đủ lứa tuổi lớn bé đều có. Có lẽ ở nơi này những đứa trẻ đó được chăm sóc tốt hơn rất nhiều so với những đứa phải lang thang ngoài kia, có đứa trông rõ trắng trẻo và khỏe mạnh.

Và chẳng biết, có phải nhìn từ xa nên không rõ chăng, khi hắn thấy trong đám trẻ ấy có một con bé đang nhìn về phía hắn, với ánh mắt mà hắn thấy quen quen sao đó.

Tiếng chuông chợt vang lên, lũ trẻ chạy ù vào phòng, vẫn còn ríu rít nô đùa. Giờ này cũng là giờ cơm trưa rồi.

Con bé kia cũng theo các bạn đi vào. Trước cánh cửa được đóng lại, hắn còn thấy con bé quay lại nhìn hắn, vẫy tay và nở nụ cười thật tươi. Bất giác hắn cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại.

Rồi hắn chợt nhớ đến những tập bản thảo còn dang dở của mình, hắn uống nốt cốc nước rồi đứng dậy quay xe đi về.

Trời về trưa, nắng gắt oi ả. Phải có việc gì quan trọng lắm mới phải mò mặt ra đường.

Nhưng có lẽ cũng sắp sang thu, khi tiết trời sẽ dịu mát hơn, và sẽ gặp những cơn mưa đầu mùa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Câu Chuyện Ngắn Của Dũng Gà

Số ký tự: 0