Chương 5: Lần đầu đến nhà ba mẹ ruột

Như Một Giấc Mộng Annie Dinh 2163 từ 22:24 12/08/2022
Trong khi các chiến hữu trên mạng đang chat vui ngất trời, ngoài này tôi vắt giò lên cổ làm chứng từ và hồ sơ. Làm xong tôi đi kiểm tồn kho cho tới chiều. Mệt thì có mệt nhưng vui vì việc của tôi không đụng chạm với các đồng nghiệp khác. Tôi cứ làm một mình xong rồi báo cáo một mình, chẳng va chạm với ai, sảng khoái bất tận.

Lúc đầu chưa quen, mọi thứ cứ rối tung mù mịt. Các anh chị đồng nghiệp khác đã không muốn nhận nên sếp phải đẩy qua tôi. Vì tôi dễ dạy, hiếm khi từ chối ai, cái này là quen nhịn thành nhục. Tôi dễ sai bảo vậy nên mọi người thích yêu cầu tôi làm cái này cái kia, rồi được mang tiếng hiền, nói thẳng ra là ngu đi mà.

Ngay cái bé đồng nghiệp mới vào, nhìn sao cũng thấy khôn hơn tôi nhiều, biết cách ăn nói, biết cách đối xử với đồng nghiệp và quan trọng là chả ai sai bảo được bé. Tôi nể bé lắm chớ, bé làm sao mà sếp kêu tôi phải chỉ việc tận tình cho bé, bé làm sai là do tôi. Hay thật luôn ấy.

Nhìn đồng hồ thấy sắp năm giờ chiều, tôi sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, thầm nghĩ hôm nay nên về sớm thay vì ở tới tối mịt mù như thường lệ. Đang gom lại hồ sơ trên bàn thì Minh Trang chạy qua hồ hởi rủ tôi tan làm đi ăn tối. Trong cái công ty này tôi thảm tới mức chỉ có Minh Trang chơi tốt với tôi. Có lẽ do hai đứa tôi bằng tuổi và đồng cảnh ngộ nên thân nhau.

Minh Trang phớt lờ mấy lời chọc ghẹo hai đứa là ô môi của mấy anh chị trong phòng, nàng ấy tía lia với tôi: “Sáng nay tôi mua tờ vé số, đố bà biết chuyện gì xảy ra?”

“Bà trúng số được hai trăm ngàn chứ gì?”

“Ủa sao bà biết? Không vui gì hết trơn.” Cô nàng ỉu xìu vì bị tôi đoán trúng.

“Tại bà trúng hai trăm ngàn bà mới chạy qua đây, chứ trật là bà im, còn trúng tiền tỉ thì đời nào còn ở đây he he!” Tôi ngả ngớn.

Minh Trang đập một phát vào vai tôi, làm tôi la oai oái. Con quỷ này đệ tử của phái bạo lực nên luôn động thủ trước khi động khẩu. Con nhỏ đòi bao tôi ăn bún riêu bằng tiền trúng số. Tôi nổi hứng trêu hôm nay chỉ thích ăn vi cá. Có bi nhiêu đó tiền nhắm có mua nổi không?

Hai đứa tôi thân như chị em nên thoải mái kê tủ đứng nhau. Minh Trang nghe tôi nói vậy, nó cũng không vừa. Nó bảo giờ sẽ đi siêu thị mua con cá thật to lấy vây cho tôi ăn, còn thịt cá sẽ vào bụng nó hết.

“Bà có ăn luôn xương không?” Tôi móc mỉa.

“Cũng tính là ăn hết xương, không thì tiếc hai trăm ngàn. Nửa đời rồi mới trúng số, phải ráng xài cho hết.” Minh Trang cười ngặt nghẽo: “Giờ bà có đi không? Để tôi còn chạy về phòng thu gom xong rồi chúng ta cùng biến sớm.”

Tôi chưa kịp trả lời Minh Trang thì thấy các anh chị trong phòng đang lặng lẽ ngó hai đứa. Mấy người ấy ngạc nhiên vì hai đứa mà xáp lại là nói bất tận, rất hạp nhau. Trong khi tôi ngồi cả ngày trong phòng chẳng lên tiếng với ai. Nói không phải đùa chứ lâu lâu các anh chị còn tưởng tôi không đi làm.

“Trang ơi trúng số sao không bao anh với?” Anh Quân xen vào.

“Chị Trang cho em đi với.” Em Giang cũng giả bộ xin theo.

“Để yên cho con người ta phát triển tình cảm, mấy người đi theo phá đám à?” Giọng anh Thịnh.

“Tôi trúng có hai trăm ngàn mà mấy người tưởng hai tỉ hả?” Minh Trang chua lè.

Cô nàng không ưa mấy anh chị trong phòng tôi, nhất là Hương Giang. Chắc do xuất phát từ tâm lí bênh vực kẻ yếu nên cô nàng thấy trong phòng tôi bị ăn hiếp quá, cũng không ưa nổi mấy người này. Tánh cô nàng lại thẳng như con trai, nên xui cho mấy người bọn họ rồi.

Minh Trang phớt lờ tất cả rồi quay sang tôi ép buộc đi ăn tối. Tiếc là hôm nay tôi bận việc gia đình nên không thể tháp tùng. Con nhỏ liếc tôi: “Thấy ghê chưa, việc gia đình, nghe to tát gớm.”

“Thật luôn, rất cẩu huyết, hôm nào rảnh kể bà nghe."

"Hứa rồi đó nhé. Giờ bà không đi thì tôi về."

Tôi chưa kịp trả lời Minh Trang thì thấy điện thoại mẹ ruột gọi tới. Tôi ra dấu bái bai nhưng con nhỏ nhiều chuyện này vẫn đứng lại hóng xem tôi nói chuyện với ai.

“Con hết giờ làm việc chưa?” Giọng mẹ yêu thương.

Ẩn quảng cáo


“Dạ cũng sắp hết giờ rồi ạ!”

“Vậy mẹ nói chị Năm bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Con thích ăn món gì?”

“Dạ con ăn gì cũng được.”

Nói xong câu này thấy Minh Trang ngó tôi chằm chằm, giống chuẩn bị nuốt sống tôi, vì lúc nãy tôi đòi ăn vi cá giờ thì giả bộ thục nữ, ăn gì cũng được. Tôi thấy cô nàng muốn đánh tôi lắm rồi mà ráng nhịn chờ tôi nói điện thoại xong.

Mẹ ruột muốn để chú Năm nào đó đón tôi nhưng tôi thích tự mình chạy đến chỗ mẹ hơn phiền người khác. Có điều trong lòng rất thắc mắc nhà mẹ ruột gia cảnh thế nào mà hết chị Năm rồi đến chú Năm. Rốt cuộc mẹ thuê bao nhiêu người giúp việc trong gia đình vậy?

Tôi cố từ chối mẹ, vì đã coi bản đồ và đã biết đường đi. Mẹ tôi có vẻ là một người hơi chu đáo quá mức. Dù mới gặp có một lần và chỉ vài lần nghe mẹ trò chuyện trên điện thoại, nhưng tôi cảm nhận mẹ rất tận tâm. Mẹ lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm, khiến tôi cảm thấy ấm áp và hiểu rằng mẹ thật lòng yêu thương mình.

Cũng như bây giờ, mẹ nghe tôi bảo không cần chú Năm đến đón và vẫn phong thái dịu dàng ấy, mẹ dặn dò tôi chạy cẩn thận. Dù có trễ mẹ vẫn sẽ đợi, nên tôi không cần phải gấp gáp. Chưa bao giờ tôi biết có một người phụ nữ dịu dàng thế này. Theo bản năng tôi bắt đầu cảm thấy an toàn và không còn bài xích khi nói chuyện với mẹ nữa.

Kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại, tôi ngó lên thấy Minh Trang vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bản tính nhiều chuyện vẫn không bỏ được.

“Bà còn không khai?” Minh Trang lập tức chất vấn tôi.

“Chuyện này có hơi phức tạp.”

Con nhỏ ép tôi phải kể cho nó nghe liền nhưng tôi mặc kệ nó rồi tắt máy tính, chào mọi người và chạy vội xuống nhà xe. Từ đây qua nhà mẹ ruột rất xa, tôi lại chẳng rành đường nên không thể đi nhanh được. Hi vọng kịp trước sáu giờ.

Tới đúng địa chỉ, tôi không thể tin vào mắt mình vì nhà này to quá, tôi sợ mình đi nhầm. Tôi cứ nhìn mà không dám bấm chuông. Mở điện thoại ra kiểm tra địa chỉ lần nữa, biết là không sai, tôi mới bấm chuông và quay lại xe chờ.

Chưa đầy một phút đã thấy mẹ tôi mở cửa. Sự nhiệt tình của mẹ khiến tôi dần dần thả lỏng, trong thâm tâm tôi đã bắt đầu tiếp nhận mẹ.

Tôi thấy còn có một dì đứng sau lưng mẹ, vừa định dắt xe vào nhưng mẹ nói để đó, chú Năm sẽ dẫn vào.

Mẹ nắm tay tôi, quan sát khắp người tôi rồi nói: “Con gái mẹ thật xinh xắn, quần áo này là đồng phục công ty con hả? Đẹp lắm, rất hợp với con. Bộ vest màu xanh nhạt này rất trẻ trung, nhưng nhìn rất chuyên nghiệp.”

Rồi mẹ nhìn xuống chân và khen luôn đôi giày bít mũi màu da cũng xinh xắn. Mẹ nắn nắn tay tôi, cười một cách hạnh phúc.

Thật ra thì quần áo này chẳng phải đồng phục. Trang phục đi làm là tôi tự mua. Công ty cho phép muốn mặc gì cũng được. Trong văn phòng tôi mấy bà chị kia mặc đồ rất thời trang.

“Con mặc như vậy dễ thương nè.” Mẹ lại khen tôi.

Đây có thể gọi là khi thương thì kiểu gì con mình cũng đẹp nhất? Tôi dám cá nếu tôi mặc đồ ở nhà, đi dép Lào mẹ cũng sẽ khen tôi thôi.

“Cô An không biết đâu, nãy giờ bà chủ cứ đi ra đi vào, nhìn đồng hồ, hết ra cửa, xong ra vườn, cứ nhắc cô hoài, làm cho bà cụ chóng mặt muốn la bà chủ luôn.” Dì ở sau lưng mẹ lên tiếng.

“Chị Năm đừng dọa con bé. Chị chuẩn bị dọn bữa tối cho mọi người đi.”

“Để con phụ dì Năm.”

Tôi định bước theo dì Năm thì bị mẹ kéo lại: “Không, đấy là công việc của dì ấy. Con theo mẹ đi chào bà nội và ba con.”

Nhà có hẳn người giúp việc, ở thì khu biệt thự, vườn này chắc to gấp mấy lần nhà chủ tôi đang ở thuê. Thật là hoành tráng quá mức.

Ẩn quảng cáo


Mẹ dẫn tôi theo lối đi rải sỏi, chung quanh là một vườn cây xanh mát, hoa cỏ xinh tươi. Tôi ngó xa xa có hẳn một vườn lan, bên dưới giàn lan đủ các loại hoa đang khoe sắc. Tôi chẳng rành về hoa lắm nhưng ngó sơ thấy các em ấy được chăm sóc rất kỹ.

Mẹ thấy tôi nhìn qua vườn lan, cười nói: “Con thích hoa lan hả? Một lát ăn xong mẹ dẫn con ra vườn chơi nha.”

“Dạ!”

“Trong vườn có nhiều cây ăn trái, nếu con thích có thể ra xích đu ngoài khóm cây thiên tuế, bên cạnh đó có hồ cá, mình ngồi thư giãn.”

Chúng tôi men theo lối mòn đi vào nhà chính. Tới cửa tôi thấy có chú, à không, ba tôi đang ngồi cạnh một bà cụ tóc bạch kim, vô cùng quý phái, sang trọng. Nhìn bà hiện tại, tôi nghĩ thời trẻ chắc bà phải xinh đẹp lắm.

Bà mặc bộ gấm màu trắng điểm hoa cũng màu trắng, khuôn mặt phúc hậu nhưng tôi cảm thấy hơi sợ, vì bà có vẻ không thân thiện với tôi. Tôi cảm thấy ba tôi cũng chẳng phải đang chào đón tôi. Mẹ bảo tôi chào hai người họ.

“Đây là bà nội, con thưa nội đi.”

Tôi rụt rè thưa hai người. Bà tôi nói giọng uy nghiêm: "Cháu ngồi đi."

Tôi nghe tiếng cháu, cảm thấy không quen. Ở nhà tôi khi tôi gọi bà nội, bà ngoại, bà tôi cũng kêu tôi bằng con. Nên giờ tôi nghe tiếng cháu tôi cảm thấy xa lạ lắm.

“Cháu tên Ngọc An phải không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi hơi ngạc nhiên sao bà hỏi lại tuổi của tôi? Bà biết Hân và tôi bằng tuổi nhau mà. Dù lòng khó hiểu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của bà.

“Cháu làm nghề gì?”

“Dạ là nhân viên văn phòng ạ!”

“Vậy là cũng có đi học à?”

Tôi thật sự cảm thấy giọng của bà có vẻ hơi kỳ thị, nhưng tôi hy vọng mình cảm nhận sai.

“Dạ cháu tốt nghiệp được hai năm rồi ạ!”

“Cháu học trường nào ra?”

Tôi nói tên trường với bà, mặc dù trường tôi không phải là trường đỉnh nhất nhưng cũng không phải dạng vừa. Cho nên tôi hoàn toàn có thể tự hào.

“À tốt nghiệp trường cũng không tệ, cháu cũng giỏi quá! Cha mẹ cháu dưới quê làm nghề gì?”

"Dạ ba cháu làm nhạc công."

Tôi nói nghề nghiệp của ba, đổi lại là lời nhận xét có vẻ gì đó khinh thường của bà: “Như vậy gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả.”

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy bà không phải thật lòng hỏi thăm tôi, dường như bà muốn biết rõ điều gì ấy. Tôi cảm nhận được, nhưng chưa thể gọi tên và lòng có chút buồn buồn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Như Một Giấc Mộng

Số ký tự: 0