Chương 5: Mai Này Sẽ Ra Sao (End)

Như Hình Với Bóng NhatThienThanh 1275 từ 17:25 17/11/2021
Cuối tuần, hầu hết các rạp chiếu phim tại thành phố đều khá đông đúc. Anh chàng soát vé dù mệt mỏi lắm, vẫn cố nở nụ cười tươi tắn để chào đón khách.

"Dạ, mời chị vào!" - Anh nhanh nhảu xé phần cần xé hai tấm vé vào rạp, rồi trao nhanh phần còn lại cho một chị gái đang cần trên tay hai hộp bắp rang bơ to tướng, cùng hai ly trà sữa nữa.

Tuy nhiên, anh lại có chút tò mò, nói nhỏ với bạn đồng nghiệp bên cạnh:

"Này, chị đó mua cái gì cũng hai phần nhưng sao lại đi một mình nhỉ?"

"Suỵt." - Cậu bạn đưa ngón tay trỏ lên miệng mình ra hiệu im lặng - "Lo làm việc đi, cậu nhiều chuyện quá! Biết đâu bạn chị ấy vào sau."

Dẫu nói thế nhưng chính cậu bạn này cũng có trong lòng cùng câu hỏi đó. Không thể nào có chuyện vào sau, vì theo nguyên tắc, mỗi người phải cầm một vé để dễ kiểm tra.

Sau buổi chiếu phim, hai anh chàng đi rà khắp soát lại một lần nữa khán đài, để chuẩn bị cho suất chiếu mới, với lượt khách mới. Và cả hai có chút sững sờ, khi thấy dưới chân ghế số 21 là hộp bắp rang bơ và ly trà sữa vẫn còn nguyên vẹn, như chưa từng có ai ăn hoặc động vào. Cả hai nhìn nhau, rồi khẽ rùng mình, vì họ cùng nhớ số ghế 20 và 21 chính là của chị gái ấy đã mua.

oOo

Bà chủ quán bán bún bò trên một con đường nhỏ nhỏ nào đó trong thành phố, đang thấy rất vui vì gặp lại khách “mối”. Cô bé này mê bún bò còn hơn mê trai Hàn nữa. Ngày nào cũng ăn, ăn không biết ngán là gì, nên bà quen mặt luôn. Chỉ cần thấy cô bé đến là bà biết sẽ ăn gì: bún bò gân giò chả, nhiều rau trụng, không cần cô bé phải order mà bà cứ thể mà làm thôi.

"Cô làm cho cháu một tô y như này nữa nha. Ăn tại chỗ luôn!" - Cô bé cười tươi đón lấy tô bún bò của mình, rồi nói với bà như thế.

"Khi nào bạn cháu tới, cô sẽ làm luôn. Nhanh thôi! Chứ giờ làm sẵn đến lúc đó nguội lạnh, ăn không ngon đâu. An tâm, cô sẽ làm giống hệt tô của cháu luôn, cho giống một cặp há?" - Bà chắc mẩm là đang hẹn hò rồi đây, nên buông lời trêu chọc cô bé đôi chút.

"Dạ không, cô cứ làm liền đi ạ! Bạn cháu đã tới rồi, đang ngồi ở đây đó thôi." - Nụ cười trên gương mặt bà tắt liền lập tức, đầu óc có chút ngu muội khi cô bé chỉ tay về chiếc ghế ngồi trống không phía đối diện mình. Bà nào có thấy ai. Bạn cô bé đã tới rồi sao? Ngồi ở đâu?

Ẩn quảng cáo


"Cô đi vào làm giúp cháu đi ạ!" - Bà như bị thôi miên, lẩn thẩn đi vào bếp, và làm thêm một tô giống thế nữa bê ra. Dù rời đi, bà vẫn cố lén lén liếc nhìn nơi bàn của cô bé, bà thấy cô so đũa muỗng, nêm nếm thêm gia vị cho cả hai tô bún bò. Và cuối cùng là chắp tay, nhắm mắt lại vài giây rồi mới ăn.

Lúc cô bé tính tiền xong, hớn hở rời đi, bà đã buột miệng buông ra một câu:

“Tội, xinh thế mà bị khùng! Chắc vừa trải qua cú sốc tâm lý gì đó rồi!”

Mà chẳng kịp để ý cô bé có lỡ nghe thấy hay không.

oOo

Tại quán cafe với phong cảnh hữu tình lãng mạn nào đó giữa lòng thành phố, vì hôm nay là chủ nhật nên náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường. Các cô cậu nhân viên phải luôn tay luôn chân, để kịp phục vụ khách tốt nhất. Nhưng dù có bận đến tối mắt đi nữa, thì họ vẫn không thôi bàn tán về sự việc nóng hỏi vừa mới xảy ra tại nơi đây.

"Ê, bạn chị ấy không tới hỡi?"

"Chắc bị cho leo cây rồi?"

"Không biết, vẫn thấy chị ấy ngồi một mình thôi. Nhìn hai ly nước cam rồi cười thầm. Ghê quá đi!"

"Có gì mà ghê? Bộ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện vui rồi cười mỉm một mình hay sao?"

"Có, ai mà chả có. Nhưng tôi đâu có gọi hai ly nước cam như thế! Bảo đảm có vấn đề!"

"Nè, nói nghe, hay chị đó nhìn được “thứ” mà chúng ta không thấy nhỉ?"

Ẩn quảng cáo


"Trời ơi, đừng nói nữa! Nổi hết cả da gà rồi nè! Đi làm thôi, bị la bây giờ."

oOo

Không biết là vô tình hay cố ý mà tất cả những lời bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ đó đều lọt vào tai em rõ mồn một. Nhưng em chẳng màng quan tâm, em sẽ không để tâm tư của mình bị ảnh hưởng trong ngày hẹn hò với anh đâu. Hôm nay vui thật anh ạ! Phim thì hay, bún bò thì ngon, nước cam cũng ngọt nữa. Lại còn có anh. Em thấy mình thật hạnh phúc, vì ít nhất em cũng đã thực hiện được lời hứa với anh!

"Có thể bây giờ Anh đã đi đầu thai như lời ông thầy pháp đã nói. Hay có khi vẫn đang quanh quẩn đâu đó bên em, chưa thể siêu thoát. Cũng có thể xấu hơn là hồn siêu phách tán, tan vào hư vô mãi mãi không luân hồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì anh cứ an tâm. Anh luôn hiện hữu trong trái tim em. Tương lai mai này sẽ ra sao? Em không biết. Chỉ biết hiện tại đối với em: Một linh hồn chung tình, còn hơn những con người bội bạc!"

oOo

"Thầy, tôi van xin Thầy hãy giúp tôi được ở bên cô ấy. Tôi hứa sẽ không gây rối, sẽ không làm xáo trộn cõi âm dương. Tôi âm thầm bên cô ấy thôi cũng được, không cần cô ấy phải biết đến cũng được. Tôi cũng không cần đầu thai hay siêu thoát. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy tìm được người mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Khi nào cô ấy thật sự hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì tôi mới rời đi, dù cho lúc đó tôi có hồn phách tiêu tán đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng."

"Chi phải khổ vậy? Ngươi thật sự muốn thế? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi, đã suy nghĩ thật kỹ rồi! Tôi chắc chắn, không hối tiếc!"

"Được. Nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ cho toại nguyện. Bây giờ ta sẽ phá trước bảy phần vía của ngươi. Ba phần hồn còn lại sẽ bị ếm bùa chú, và nhốt vào chiếc hũ đựng cốt nhỏ này. Như thế, ngươi sẽ tựa như một làn sương mỏng thôi, không rõ hình dạng. Năng lực mất hết, chỉ có thể dõi theo người mà ngươi quan tâm. Cho đến khi bản thân ngươi cảm thấy hài lòng với điều mình muốn thì ba phần hồn này sẽ tự động tiêu tan. Ngươi sẽ không bao giờ được siêu sinh nữa. Hãy nhớ, ta luôn để mắt đến ngươi, nên bất cứ lúc nào ngươi xuất hiện tà tâm, ta sẽ không nương tay!"

"Vâng, Thầy làm đi ạ!"

-The End-

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Như Hình Với Bóng

Số ký tự: 0