Chương 24: Em nên làm gì?

Nhớ Tình? Hồng Ly 811 từ 21:44 16/08/2022
Khắc Niệm không dám nổ súng. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhìn kĩ lại trong ống nhắm. Đúng là đôi mắt rất giống, nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt thì không phải vậy. Anh thư kí bên cạnh thấy cũng lạ, định lên tiếng.

"Đi thôi. Hôm nay không tiện."

"Lí tổng, không tiện gì chứ?? Mục tiêu ngay trước mặt rồi, ngài còn không bắn nhanh thì công ty khó mà ổn định được."

Anh ta nói vậy. Hắn thì không nghĩ vậy. Vì nhìn thấy đôi mắt ấy của cô ta, hắn lại không nhẫn tâm ra tay bắn chết. Điều đó làm hắn liên tưởng đến mình đang bắn chết người mình yêu vậy.

"Cậu định cho tôi ướt hết quần ở đây hả? Nói lắm."

"Ý ngài là sao? Ý là ngài buồn đi vệ sinh? Ngài vừa vào nhà vệ sinh rồi mà??"

Hắn lườm anh khiến anh sợ khiếp vía. Nghe theo lệnh mà đi. Còn hắn...

Vài ngày sau.

Kha Nguyệt thực sự rất tò mò về những hành động kì lạ của Khắc Niệm. Vài ngày trước trông hắn suy sụp tinh thần lắm. Cô cũng hỏi nhưng hắn lại không trả lời. Làm vậy cô càng thêm lo lắng. Vài chai rượu trong tủ cũng biến mất rồi. Không lẽ là hắn có chuyện gì phiền lòng sao? Không thể nói với cô được hay sao?

Cốc cốc...

"Khắc Niệm... Anh không định ra khỏi phòng sao? Hai ngày rồi đấy. Anh chưa ăn gì cả, nước cũng không uống. Anh định chỉ uống rượu thôi sao?"

Không có tiếng vọng lại. Cô sợ hắn làm điều gì dại dột. Nhưng mà hắn là người kiên cường. Mấy cái ý nghĩ của cô đều là vô nghĩa.

"Em... Anh nhớ ra ngoài ăn một chút nhé! Dạ dày của anh không tốt, đừng uống rượu nhiều."

Lời khuyên của cô không thức tỉnh được hắn. Kha Nguyệt chỉ biết rời đi. Để lại giấy ghi nhớ trên bàn...

"Thường Nhi... Rốt cuộc thì em đang ở đâu? Em là ai? Là cô ta hay là người đã mất? Thường Nhi, anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em."

Ẩn quảng cáo


Khắc Niệm gục mặt xuống. Trái tim hắn như thắt lại khi một lần nữa nhìn thấy người hắn yêu bị thiêu rụi trong căn phòng đó. Hắn chưa từng quên Thường Nhi của hắn. Một giây cũng không. Hắn quá yêu cô ấy, không tài nào buông bỏ được.

"Thường Nhi à... Thường Nhi..."

Hắn cứ mãi lẩm bẩm tên của người ấy. Không thể nào dừng lại. Hai mắt hắn đã thâm cuồng vì hai đêm không ngủ. Nước mắt hắn còn đọng lại khiến cho hắn không khác gì một con ma giữa ban ngày.

Đến tận hai giờ sau hắn mới ra khỏi phòng. Thấy ngôi nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng. Làm sao đây? Hắn cần ai đó để ôm, hắn cần ai đó ôm hắn. Kha Nguyệt đâu rồi? Đâu rồi?

"Em về nhà mẹ một thời gian. Mọi thứ em chuẩn bị hết rồi. Anh đừng lo lắng cho em. Đừng uống rượu nữa nhé! Không tốt cho dạ dày của anh đâu."

"Tch, để lại mỗi một mẩu giấy ở đây. Lúc mình cần thì không xuất hiện."

Hắn vứt mẩu giấy đó đi. Dường như hắn đã chấp nhận sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Không có cô, mọi thứ đều là trống rỗng. Nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc yêu Kha Nguyệt. Hắn đã thề trước Thường Nhi rằng suốt cuộc đời hắn sẽ chỉ yêu mình cô ấy. Duy nhất... Mãi mãi...

Kha Nguyệt ngồi trên ta-xi nghĩ ngợi rất nhiều. Cô tò mò về mọi thứ. Cô biết hắn yêu chị cô đến mức nào. Đến cả khi cô ấy mất cũng không khiến hắn vơi đi tình yêu của mình dành cho cô ấy.

Một ngày trước, Khắc Niệm bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng như một kẻ điên. Kha Nguyệt đợi đến khi căn phòng yên tĩnh rồi cô bước vào. Là cả đống lộn xộn. Cô định đến để an ủi hắn. Nhưng cô đã vấp phải một mảnh thủy tinh khiến chân cô chảy máu. Sự đau đớn chồng chất đau đớn khiến cô càng thêm tự ti về bản thân...

Giọng nói đau khổ của Khắc Niệm khiến cô bừng tỉnh. Hắn vốn dĩ không yêu cô, không thích cô.

"Thường Nhi... Thường Nhi à..." Tất cả đều dành cho Thường Nhi - người con gái đã mất của hắn.

Cô đã quyết định không đến làm phiền hắn nữa. Cũng đau lòng lắm. Cô không dám nói ra với bất kì ai. Không một ai ở bên cạnh cô cả...

"Em nên làm gì đây? Chị ơi..."

Dạo này bận ắ. Đừng flop nha, động lực để mình khảo sát á.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Tình?

Số ký tự: 0